Chương 149: Bây giờ luôn hay đợi đến tối?
Chương 149: Bây giờ luôn hay đợi đến tối?
Khi Vân Kỳ mở mắt ra, anhthấy mình đang nằm trên giường bệnh.
Hứa Dịch Trầm đang ngồi bên cạnh an ủi Tống Nhất Phi đang rơi nước mắt.
Thấy em trai tỉnh lại, Tống Nhất Phi vội lau nước mắt, lo lắng hỏi:
“Tiểu Kỳ, em thấy đỡ hơn chưa? Bác sĩ nói nếu đến muộn một chút nữa là dạ dày thủng, phải phẫu thuật rồi.”
Vân Kỳ lắc đầu, ôm bụng định vén chăn xuống giường.
Nhưng Hứa Dịch Trầm bên cạnh đã ấn cậu nằm trở lại:
“Chị em lo cho em lắm đấy. Bình Bình mất ai cũng buồn, nhưng em hành hạ bản thân thế này thì được gì?”
Vân Kỳ chớp mắt, đôi mắt đỏ hoe, bất ngờ đập mạnh tay xuống giường:
“Anh nói bậy! Đàn chị sao có thể chết chứ! Cô ấy đã hứa sẽ luôn ở bên em cơ mà...!”
Nói đến đây, nước mắt cậu không kiềm được nữa, cứ thế trào ra.
Hứa Dịch Trầm thấy vậy thì chỉ biết thở dài, không nỡ trách móc thêm.
Đột nhiên, Vân Kỳ lật tung chăn ra, luống cuống tìm kiếm gì đó trên giường.
“Chị! Gói đồ đó đâu rồi?”
Giọng cậu run rẩy, đó là món đồ cuối cùng đàn chị để lại cho mình – làm sao có thể để mất chứ!
Tống Nhất Phi vội vàng dỗ dành:
“Gói đồ nào? Có khi để quên trên thuyền rồi. Em gọi cho trợ lý hỏi xem.”
Lúc này Vân Kỳ mới như bừng tỉnh, vội vàng rút điện thoại ra gọi.
Nửa tiếng sau, trợ lý thở hồng hộc chạy vào phòng bệnh, tay cầm bưu kiện chưa khui.
Sự bất an trong lòng Vân Kỳ mới dần lắng xuống.
Tống Nhất Phi nhìn cậu em mình ôm chặt lấy gói đồ như báu vật, ánh mắt phức tạp.
Em cô từ nhỏ vốn chẳng mấy khi bám víu vào thứ gì, không ngờ ảnh hưởng của Bình Bình đối với cậu lại sâu đậm đến vậy.
Cô không nhịn được, nhẹ nhàng vỗ vai em:
“A Kỳ, mở ra xem đi, có khi trong đó là lời cuối cùng của Bình Bình muốn gửi đến em.”
Nhưng Vân Kỳ kiên quyết lắc đầu:
“Không được… Mở ra rồi thì thật sự sẽ cắt đứt liên hệ với đàn chị mất.”
Thật ra, cậu là người mong ngóng nội dung bên trong nhất.
Nhưng sư tỷ tuyệt đối không phải người tùy tiện gửi đồ – mà lại còn gửi đi đúng trước ngày xảy ra tai nạn.
Nghĩ đến đây, Vân Kỳ cảm thấy:
Chắc chắn đàn chị đã sớm biết điều gì đó. Biết đâu cái chết này vốn là có sắp đặt.
Có thể… là do cô ấy đã thất vọng đến cực điểm với mình, nên mới chọn cách này để biến mất, để trừng phạt cậu...
---
Mấy ngày liền trôi qua, Tô Bình vẫn không nghe thấy hệ thống “Hồ Lô” thông báo chỉ số hắc hóa của Vân Kỳ thay đổi.
Chẳng lẽ bưu kiện gặp sự cố giữa đường rồi?
Nếu vậy thì chẳng phải cô bị mắc kẹt giữa chừng, không quay về được nữa sao?
Sau khi thuyền cập bến, theo chỉ dẫn của hệ thống, Tô Bình lái xe trở về biệt thự của mình.
Ba mẹ của nguyên chủ đều đã qua đời, nên trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại mình cô.
Vừa mở cửa vào nhà, cô lập tức đối mặt với một người đàn ông đang lau tóc đi từ trên lầu xuống.
Hai ánh mắt nhìn nhau chằm chằm – ai cũng sững người.
Khoan đã! Có chuyện gì vậy?
Tô Bình nhìn lại định vị trên điện thoại – đúng là nhà cô rồi mà. Nhưng người đàn ông trước mặt là ai?!
“Về rồi à?”
Người đàn ông cũng khựng lại một lúc rồi lấy lại bình tĩnh, gương mặt thản nhiên, giọng điệu lạnh nhạt.
【Hồ Lô, hắn là ai?】
【Tên là Văn Thư. Hai tháng trước nguyên chủ gặp anh ta trong bệnh viện, vừa hay mẹ anh ta cần tiền chữa bệnh gấp. Nguyên chủ liền chi toàn bộ viện phí, đổi lại yêu cầu anh ta ‘lấy thân báo đáp’ – mỗi tối Chủ nhật đến biệt thự. Sau đó nguyên chủ lại mải mê ra biển tìm đối tượng kết hôn, nên quên luôn vụ này.】
Cái gì cơ???
Tô Bình suýt ngất. Nguyên chủ bị gì vậy? Chỉ toàn để lại mớ hỗn độn cho cô xử lý!
Văn Thư thấy cô nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng thầm cười khổ – xem ra tối nay không thoát rồi.
Mấy tuần trước anh đến nhưng biệt thự vắng tanh, tưởng cô đã quên chuyện này.
Lại nghe nói cô ra biển chọn người kết hôn, chắc là không còn bận tâm tới anh nữa.
Ai ngờ hôm nay vừa tắm xong, cô đột nhiên quay về.
Lại còn nhìn anh đầy ám chỉ như thế – rõ ràng là muốn “ra hiệu”.
Thông tin dồn dập quá, Tô Bình phải mất một lúc mới tiêu hóa xong.
“…Bây giờ luôn hay đợi đến tối?”
Văn Thư dứt khoát không lau tóc nữa, cầm khăn tiến lại gần cô.
Tô Bình theo phản xạ lùi lại, nhưng ngẫm lại thì… đây là nhà cô, cô sợ gì chứ?
Văn Thư tưởng rằng cô ngầm đồng ý, liền thản nhiên cởi áo choàng tắm, để lộ bờ vai trắng khỏe, cơ bắp rắn rỏi.
Tô Bình không ngờ anh làm thật, sợ hết hồn, vội vàng kéo lại cổ áo:
“Không được! Không được đâu!”
Văn Thư cau mày.
Không phải chính cô từng bảo thích đàn ông chủ động sao? Giờ lại đổi ý?
Tô Bình nghiêm túc nói:
“Dạo này… tôi không tiện. Anh về trước đi, khi nào cần tôi sẽ gọi.”
Văn Thư nghe vậy thì nhìn cô đầy nghi ngờ.
Thấy cô không giống đang đùa, anh mới thở phào, buộc lại áo choàng.
Lúc đầu nghe có người trả hết tiền thuốc men một năm cho mẹ mình, anh cứ tưởng gặp được ân nhân.
Ai ngờ đối phương lại ra điều kiện: mỗi tuần đến biệt thự “bồi tiếp” một ngày.
Dù đối phương rất xinh đẹp, nhưng anh không muốn tình cảm của mình trở nên dơ bẩn như vậy.
Dạo gần đây, anh làm ba công việc một ngày, chỉ mong nhanh chóng trả hết nợ để thoát khỏi mối quan hệ thể xác này.
Nhìn thấy Văn Thư thản nhiên thay đồ rời khỏi biệt thự, Tô Bình cũng nhẹ nhõm cả người.
Hóa ra không chỉ mình cô thấy phiền, vậy thì dễ xử lý rồi.
Cô đang nghĩ cách để cắt đứt hẳn với Văn Thư thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Lục Tri Ngôn.
Hóa ra sau khi nghe tin họ "cảm mến nhau" trên tàu, ba mẹ Lục Tri Ngôn muốn mời cô về nhà ăn cơm.
Tô Bình làm theo lời gợi ý của hệ thống “Hồ Lô”, đồng ý – hẹn thứ Bảy này.
Dù gì giờ cô cũng là một NPC, nên những đoạn cốt truyện quan trọng vẫn phải đi đúng tiến trình.
---
Tại nhà họ Lục.
Lục Tri Ngôn nhận được tin nhắn đồng ý của Tô Bình, liền mỉm cười.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán – điều kiện anh đưa ra hấp dẫn đến mức cô không thể từ chối.
Lúc này có tiếng gõ cửa:
“Tri Ngôn, là mẹ đây.”
Giọng mẹ Lục vang lên ngoài cửa – đã thành thói quen hơn hai mươi năm nay: mỗi tối mang thuốc đến cho con trai.
Lục Tri Ngôn đi ra mở cửa, nhìn bát thuốc còn bốc hơi nghi ngút được đưa đến trước mặt, lần đầu tiên trong đời… anh có cảm giác không muốn uống.
“Con đã hai mươi lăm tuổi rồi, có thể ngưng uống thuốc được chưa mẹ?”
Gương mặt mẹ anh đang mỉm cười bỗng trầm xuống, bà nhìn quanh rồi bước vào, đặt bát thuốc lên bàn:
“Câu này con đừng nói lần thứ hai, nếu để ba con nghe được thì lại trách con đấy.”
“Ngày xưa thầy bói từng nói…”
Chưa kịp nói hết, bà bị Lục Tri Ngôn cắt ngang:
“Toàn là lời thầy phán! Mẹ với ba cứ tin mấy ông thầy lang băm đó. Con qua tuổi hạn từ năm ngoái rồi, còn sợ gì nữa?”
Mẹ anh thở dài, vỗ nhẹ lên tay con trai:
“Cẩn tắc vô áy náy. Thầy nói khi nào con kết hôn rồi thì không cần uống nữa. Cô gái nhà họ Tô – Tô Bình ấy – con thấy thế nào?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top