Chương 148: Ba người đàn ông đó đầu óc có chút vấn đề!

Chương 148: Ba người đàn ông đó đầu óc có chút vấn đề!

Từ xa, Lý Mặc Ngữ nhìn cảnh trước mắt mà sững sờ, không nói thành lời.

Chỉ mới nhìn nhau một cái mà đã bị mê đến ngu người luôn à?

Lục Tri Ngôn chớp chớp mắt, phát hiện mình vừa rồi hình như thất thần. Chẳng phải anh vừa bị cô nắm cằm sao? Lúc nào thì cô buông ra vậy? Có phải cô đã làm gì anh rồi không?

Tô Bình cũng đang quan sát anh, nhìn thế nào thì khuôn mặt này vẫn là của Thiết Ngưu. Mà anh ta cũng nói từng gặp cô...

Chẳng lẽ hôm đó Thiết Ngưu bị chiếc xe van bắt đi rồi bị tiêm thuốc gì đó nên mới biến thành thế này?

Hai người mang theo tâm tư riêng, lặng lẽ ăn xong bữa tối.

Lục Tri Ngôn nhìn Tô Bình đang cúi đầu trầm ngâm, thử thăm dò:
“Bình Bình?”
“Bạn của em gọi vậy, tôi cũng có thể chứ?”

Tô Bình gật đầu. Cô cảm thấy anh còn điều gì chưa nói ra.

Quả nhiên, Lục Tri Ngôn tiếp lời:
“Em thấy tôi thế nào?”

Tô Bình không nghĩ nhiều, nói thật:
“Đẹp trai, dáng người chuẩn.”

Cô từng thấy thân hình Thiết Ngưu rồi, mà người này giống hệt Thiết Ngưu như được đúc từ một khuôn. Dáng người chắc chắn cũng không tệ.

Nghe cô khen, Lục Tri Ngôn khẽ cong môi cười hài lòng.

Trước khi lên thuyền, cha mẹ còn đặc biệt căn dặn: lần này nhà họ có thể đứng vững ở Dự Thành hay không, tất cả phụ thuộc vào việc anh có thể lấy lòng Tô Bình được hay không.

Giờ thì hay rồi, chẳng cần anh ra tay, cô ta đã bị mê hoặc đến mức mềm nhũn rồi.

Anh bất chợt nhớ tới cái biệt danh quê mùa mà cô đặt cho anh, “Thiết Ngưu”. Nếu thật sự có thể thuận lợi cưới cô, thì sở thích kỳ lạ này của cô... cũng có thể chấp nhận được.

“Vậy... em có muốn kết hôn với anh không?”

Tô Bình suýt nghẹn, người này trực tiếp vậy luôn à?

Lục Tri Ngôn tiếp tục dụ dỗ:
“Anh không giống những người khác, chỉ là để đối phó với cha mẹ giục cưới thôi. Anh có thể cam đoan…”

Anh cười càng rạng rỡ:
“Sau khi kết hôn, anh sẽ không can thiệp vào đời sống cá nhân của em.”

Với nguyên chủ, lời hứa này thực sự có sức hấp dẫn lớn. Mặc dù ba mẹ nguyên chủ đã mất, nhưng tài sản họ để lại chưa được trao cho cô. Vì ba của nguyên chủ là con trai duy nhất, nên tài sản chỉ được trao sau khi cô kết hôn và sinh con.

Đây cũng là lý do nguyên chủ vội vàng tìm đối tượng kết hôn trên du thuyền này.

Nhưng hành vi của Lục Tri Ngôn lại quá trùng hợp, như thể cố tình tiếp cận cô.

Tô Bình cẩn trọng, giả vờ đánh trống lảng:
“Có ai mới gặp đã hỏi cưới đâu. Em còn chưa gặp ba mẹ anh mà, nhỡ họ không thích em thì sao?”

Lục Tri Ngôn bắt đầu nghi ngờ, không nhìn thấu được cô nữa.

Không phải cô nổi tiếng sống thực dụng sao? Sao giờ lại biết suy nghĩ chu đáo như thế?

“Ba mẹ anh dễ tính lắm, trong nhà cũng chỉ có mình anh là con. Sau kết hôn sẽ không can thiệp nhiều đâu.”

Chỉ có một đứa con?

Tô Bình lúc trước còn nghi ngờ anh với Thiết Ngưu là anh em sinh đôi. Giờ nghe vậy lại thấy không chắc chắn nữa.

Ngoài gương mặt giống y như đúc, cảm giác mà Lục Tri Ngôn mang lại hoàn toàn khác. Thiết Ngưu có ánh mắt rất trong sáng, còn người này lại ẩn chứa quá nhiều thứ, khó mà đoán được thật tâm.

Thật sự là cùng một người sao?

Tô Bình bắt đầu thấy đau đầu, liền hỏi hệ thống:
【Hồ Lô, người này rốt cuộc có phải nhân vật chính không?】

【Xin lỗi ký chủ, NPC không phải nhân vật trọng tâm, nên thông tin trong truyện không ghi chi tiết.】

Lục Tri Ngôn thấy cô trầm ngâm, nghĩ cô đang tính toán lợi ích nên kiên nhẫn chờ.

Tô Bình nhớ Lý Mặc Ngữ từng nói phải chọn một trong mười người từng tiếp xúc để kết hôn. Nhưng ngoại trừ Lục Tri Ngôn trước mặt, cô còn chưa biết mặt chín người kia. Hiện tại không có lựa chọn nào khác.

“Được thôi.”

Lục Tri Ngôn không ngờ cô đồng ý nhanh như vậy, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao.

“Nhưng trước khi kết hôn, em muốn hiểu rõ anh thêm một chút.”

Muốn hiểu theo kiểu nào đây?

Sắc mặt Lục Tri Ngôn hơi tối lại, cô đang nghi ngờ khả năng đàn ông của anh sao?

Nghĩ đến việc cô đặt anh ngang hàng với những tên từng bị cô chơi đùa, anh cảm thấy hơi ghê tởm. Nhưng lúc này vẫn phải mỉm cười đồng ý.

Cưới thì chưa cưới ngay được. Trước khi ba nhân vật kia giảm hết chỉ số hắc hóa, cô vẫn phải đi từng bước một.

Chợt nhớ đến Tô Chí Nam – ba của nguyên chủ, lòng cô chùng xuống.

Dù sao ông cũng thực lòng yêu thương Tô Bình. Giờ vừa đoàn tụ chưa lâu, con gái lại nhảy xuống biển chết, đúng là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Cô đã để lại thư cho ba nhân vật cần công lược, nhưng lại quên từ biệt với ba.

Lục Tri Ngôn đối diện thấy cô đột nhiên buồn bã, lại không hiểu nổi.
Cô có gì mà buồn?

Tiền tài, đàn ông – chỉ cần vẫy tay là có cả đống chạy đến.

Có thể do say sóng, Tô Bình cảm thấy hơi khó chịu, ăn uống cũng không ngon miệng. Cô vẫn nhớ cảm giác vững vàng khi bước trên đất liền hơn.

Sau bữa tối, Lục Tri Ngôn đưa cô về phòng, vừa tới cửa là quay lưng bỏ chạy, như thể sau lưng có sói dữ rượt đuổi.

Tô Bình nhìn mà cạn lời:
Mình đáng sợ thế sao?

---

【Ting! Chúc mừng ký chủ, chỉ số hắc hóa của nhân vật Từ Hành Xuyên đã được xóa sạch, phần thưởng: 1 lần sử dụng chức năng “Tẩy não”!】

Niềm vui đến quá bất ngờ khiến Tô Bình tạm quên việc Lục Tri Ngôn đối xử với mình như tránh tà.

Giờ chỉ còn Vân Kỳ là chưa giải quyết xong.
Chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa nhận được bưu kiện?

---

Ở một nơi khác, Vân Kỳ tự nhốt mình trong khoang tàu, lặng lẽ nghe tiếng sóng đập vào mạn thuyền.

Đã tìm kiếm mấy ngày nay mà vẫn không có kết quả.
Cảnh sát nói nếu không tìm thấy nữa thì sẽ xử lý theo diện “mất tích – coi như đã chết.”

Anh còn rất nhiều điều chưa nói với cô. Đàn chị sao có thể chết được?

Trợ lý thấy anh nhịn ăn nhịn uống cả ngày đêm, lo lắng anh chịu không nổi. Anh mang đến một hộp lẩu chay tự nấu, định khuyên nhủ chút.

Vừa gõ cửa, trong khoang vang lên tiếng ngã đổ.

Trợ lý hoảng sợ, lập tức đẩy cửa xông vào.

Phát hiện Vân Kỳ mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, đang ôm bụng nằm trên sàn.

Anh vốn bị đau dạ dày, sau này nhờ đàn chị chăm sóc nên đã khỏi từ lâu. Không ngờ lần này tái phát lại đau hơn gấp bội.

Vân Kỳ đau đến mức thở không nổi.

Hôm đó đàn chị rơi xuống hồ lạnh lẽo kia, cũng là cảm giác này sao?

Nghĩ đến đó, anh không kiềm được nước mắt, bật khóc nức nở.

Thấy anh đau đến phát khóc, trợ lý sợ tái mặt, vội vàng cho tàu cập bờ và gọi cấp cứu.

Khoa cấp cứu trực đêm ở bệnh viện nhận được cuộc gọi nửa đêm: Lại có người trong đội trục vớt ngoài biển gặp chuyện.

Y tá bác sĩ vừa mặc đồ vừa lẩm bẩm:
“Ba tên đàn ông đó, đầu óc đúng là có vấn đề thật.”

“Không biết trân quý thân thể, ba ngày hai bữa là gọi cấp cứu. Mới vừa tỉnh lại xong lại chạy ra biển tìm người tiếp.”

“Dạo này toàn hành hạ bác sĩ trực đêm tụi mình, chỉ sợ vừa ngáp một cái thì điện thoại lại reo nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top