Chương 146: Đừng yêu tôi, sẽ không có kết quả
Chương 146: Đừng yêu tôi, sẽ không có kết quả
Giọng của Đồ Hành Xuyên khiến Đồ Linh giật bắn cả người.
“Có phải địa chỉ gói đồ mà Bình Bình gửi cho em bị ghi nhầm không? Chị gọi mãi cho em ấy mà không được.”
Nghe thấy tên Tô Bình, tim Đồ Hành Xuyên như thắt lại, bàn tay đang siết chặt lan can càng siết chặt hơn:
“Chị vừa nói gì?”
Đồ Linh cứ tưởng là thứ gì không quan trọng, liền đáp:
“Vậy để tạm ở chỗ chị đi, khi nào em rảnh thì tới lấy.”
Đồ Hành Xuyên lập tức bảo tàu cập bờ, giọng run run nói với người bên đầu dây:
“Em tới liền. Chị đang ở đâu?”
“Bây giờ á?” – Đồ Linh liếc đồng hồ – “Không được, giờ chị với A Tự chuẩn bị đi hẹn hò rồi.”
Thời Tự đang ngồi trước laptop nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn cô đầy nghi hoặc—hôm nay chẳng phải họ định ở nhà xem phim sao? Tự bao giờ lại thành hẹn hò ra ngoài rồi?
Đồ Hành Xuyên biết ngay Đồ Linh cố ý nói vậy để từ chối.
Giờ anh mới nhận ra: thể diện với chuyện của Bình Bình, so ra thì chẳng đáng là gì cả.
“Chị à, đừng ép em phải cầu xin chị.”
Đồ Linh nghe thấy anh xuống nước nhanh như vậy thì lập tức cảm thấy có gì đó không ổn:
“Bình Bình xảy ra chuyện rồi đúng không?”
Chả trách mấy hôm nay cô nhắn tin, gọi điện cho Bình Bình đều bặt vô âm tín.
Nghĩ đến khả năng xấu đó, cô cũng không còn tâm trạng trêu chọc em trai, vội vàng báo địa chỉ.
Tuy không rõ giữa họ xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ nghe giọng Đồ Hành Xuyên cũng đoán được—anh hiện giờ đang sụp đổ hoàn toàn.
---
Bên này, Tô Bình ngủ dậy, kiểm tra lại hệ thống, phát hiện trừ Thẩm Gia Dụ, hai nam chính còn lại vẫn chưa giảm giá trị hắc hóa.
Chẳng lẽ họ vẫn chưa nhận được gói hàng? Không thể nào.
Không lẽ cái hệ thống khốn nạn này định ăn chặn giá trị hắc hóa của cô?
【Ký chủ, tôi nghe thấy suy nghĩ trong đầu cô rồi đấy.】
Bị Hồ Lô bắt quả tang, Tô Bình hơi xấu hổ.
Được rồi được rồi, cô thật sự chẳng còn chút riêng tư nào nữa cả…
---
Lúc này, có tiếng gõ cửa.
Là Lý Mặc Ngữ.
“Bình Bình, chân cậu đỡ chưa?”
Tô Bình xỏ giày ra mở cửa, vừa mở ra thì thấy Mặc Ngữ đang cố vươn cổ nhìn vào trong phòng.
“Sao chỉ có một mình cậu vậy?”
Cô thu ánh mắt đầy thất vọng lại, nhìn Tô Bình bằng ánh mắt "hận rèn sắt không thành thép".
Tô Bình nhướng mày, bật cười:
“Vậy cậu muốn ai ở trong?”
Lý Mặc Ngữ cười bí hiểm, khoác tay cô:
“Tối qua người kia dù đeo mặt nạ, nhưng vai rộng eo thon, đúng là móc áo di động luôn á!”
Nói xong còn nghi ngờ quan sát Tô Bình từ trên xuống dưới:
“Người như vậy mà cậu còn không thả thính được, không giống cậu chút nào hết. Chẳng lẽ... cậu yếu rồi?”
Tô Bình kéo môi cười khổ—nguyên chủ đúng là táo bạo thật sao?
Cô cũng mê trai đẹp đấy, nhưng không phải kiểu gặp ai cũng mê đâu nha.
Lý Mặc Ngữ thấy cô im lặng tưởng cô xấu hổ, lập tức hớn hở chen vào phòng:
“Mau kể đi!”
Tô Bình mơ màng: kể cái gì?
“Cậu bảo mười ngày sau phải chọn một trong số mấy người đó làm chồng mà, giờ đã qua chín ngày rồi, cậu ưng ai chưa?”
Tô Bình chỉ muốn tát mình hai cái—mới tí tuổi đầu mà đã nghĩ không thông, đòi kết hôn làm chi! Mà còn chơi trò chọn chồng nữa!
Quan trọng là thân phận hiện tại của cô chỉ mới gặp mỗi người tối qua, đến mặt còn chưa nhìn rõ nữa là!
Lý Mặc Ngữ nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi:
“Cậu có bị yêu quái dưới biển nhập rồi không? Không giống cậu trước đây tẹo nào.”
Tô Bình phản ứng cực nhanh:
“Sao lại thế, tớ chỉ đang nhớ lại mấy người đã gặp chín ngày trước thôi.”
“Tớ thấy ai cũng không có gì nổi bật cả, nhớ chẳng nổi ai.”
Mặt dày mà bịa chuyện, vậy mà Lý Mặc Ngữ lại gật đầu đồng tình.
Ơ… chị gái này dễ bị lừa vậy sao?
“Tớ hiểu rồi!” – Cô nàng vỗ đùi cái đét – “Cậu phải lòng người tối qua rồi!”
Nói xong thì gọi người mang bữa sáng tới, kéo Tô Bình ra trước gương bắt đầu "tân trang sắc đẹp".
Nhìn cô nàng nghịch mấy món mỹ phẩm như chuyên gia, Tô Bình cũng đành nhắm mắt mặc kệ.
---
Không biết qua bao lâu, nghe tiếng reo vui:
“Xong rồi!”
Tô Bình hí hửng nhìn vào gương, rồi há hốc mồm.
Mặt cô bây giờ đỏ như mông khỉ, ngơ ngác chớp chớp mắt, rồi bật cười đến tức điên.
“Bình Bình, đẹp quá phải không!”
Mặc Ngữ chờ được khen mà mặt hớn hở, nếu không phải biểu cảm ngây thơ chân thành, Tô Bình còn tưởng cô ấy đang cố tình chơi khăm.
Nhìn lớp phấn đó, có cảm giác cả bộ mỹ phẩm bị tát nguyên lên mặt cô luôn rồi.
Cô nghi ngờ hệ thống bị lỗi, chứ không thì sao nguyên chủ lại nhập vào Lý Mặc Ngữ được?
Mặc Ngữ thấy cô sốc đến đơ người thì càng tự tin khoe:
“Tháng trước tớ cũng hóa trang thế này, kết quả nam thần gọi tớ là chị!”
…Gì cơ? Hóa kiểu này mà dám đi gặp nam thần?
“Vậy sau đó nam thần của cậu có bỏ chạy không?”
Mặc Ngữ cứng đơ mặt:
“…Sao cậu biết? Sau đó anh ấy còn bảo ảnh thích con trai nữa...”
Tô Bình thở dài, chỉ vào mặt mình:
“Cậu thật sự thấy thế này đẹp à?”
Mặc Ngữ gật đầu.
Tô Bình nghiêm túc:
“Đừng chớp mắt nhé, tớ diễn cho cậu xem một màn ma thuật.”
“Ma thuật gì?”
Mặc Ngữ chưa kịp hỏi thì thấy Tô Bình cầm khăn tẩy trang bước đi.
Tô Bình chà mạnh vài lần, khăn vẫn còn dính phấn vàng—đúng là dày thật sự!
Mặc Ngữ nhìn cô gỡ từng lớp make-up mà suýt khóc, mấy tiếng đồng hồ công sức mà!
Rồi lại thấy Tô Bình lau mặt sạch sẽ, bôi toner, lotion, từng bước không sót bước nào...
“Bình Bình từ khi nào biết trang điểm vậy?”
Cô không phải chỉ hứng thú với trai đẹp thôi sao?
---
Nửa tiếng sau, Tô Bình trang điểm lại, mặt mày sắc sảo, khí chất nổi bật đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Lý Mặc Ngữ nhìn đến há hốc miệng, đủ nhét cả quả trứng chim câu.
“Thì ra mi giả là phải dán thế này à? Tớ toàn dùng tay bấm lên…”
“Trời ơi, Bình Bình, cậu học ở đâu vậy!”
Tô Bình vốn đã đẹp sẵn, thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng càng khiến đám đàn ông kia chắc chắn mất trí vì cô.
Lý Mặc Ngữ, người vừa nãy còn chê bai, giờ chỉ muốn cầm sổ ngồi học bài, từng bước đều muốn ghi lại.
“So với đám chuyên gia trang điểm mà tớ thuê còn giỏi hơn!”
---
Sau khi hai người vọc mỹ phẩm cả buổi chiều, Tô Bình duỗi vai mỏi, ngẩng đầu thấy Lý Mặc Ngữ đang nhìn mình mắt lấp lánh.
“Bình Bình, cậu giỏi quá đi, tớ phát hiện tớ sắp yêu cậu mất rồi…”
Tô Bình nổi da gà, lập tức từ chối:
“Đừng yêu tớ, không có kết quả đâu.”
---
Đúng lúc hai người đang diễn cảnh cô chạy tôi đuổi, tình chàng ý thiếp, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa:
“Cô Tô.”
Giọng nói quen quen, hình như là người đàn ông tối qua…
Tô Bình và Lý Mặc Ngữ nhìn nhau, theo phản xạ cả hai cùng chui vào tủ quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top