Chương 142: Cô cứ thế nhảy xuống vực

Chương 142: Cô cứ thế nhảy xuống vực

Thẩm Gia Dụ cảm thấy đối phương đã điên thật rồi. Đang định khuyên hắn ra đầu thú thì lại nghe thấy hắn bật cười.

“Anh đã đưa anh ấy đi, vậy tôi đưa bạn gái anh đi, chẳng quá đáng đâu nhỉ?”

Thẩm Gia Dụ trừng mắt: “Ý cậu là gì?!”

Mấy ngày nay anh bận xác nhận Mặc Ngọc có còn sống hay không, đúng là đã sơ suất với chuyện của Bình Bình.

Tên điên này!

“Cậu đã làm gì cô ấy?!”

Giọng Mặc Duệ Nam mang theo sự khoái cảm của kẻ báo thù: “Dù sao tôi cũng không còn đường lui nữa, kéo cô ta chết chung hình như cũng không tệ.”

“Thẩm Gia Dụ, năm đó anh đã hứa gì với tôi? Đó là món nợ mà anh nợ tôi, vậy thì đừng trách tôi khiến hai người các người âm dương cách biệt!”

Nói xong, hắn trực tiếp cúp máy.

Trong lòng Thẩm Gia Dụ tràn ngập hoảng loạn. Vốn định gọi lại nhưng sợ chọc giận hắn khiến Bình Bình gặp nguy hiểm.

Anh dặn dò vài câu với Trần Kỳ trong phòng bệnh rồi lập tức rời bệnh viện, đồng thời gọi cho trợ lý, gửi ảnh chụp số điện thoại của Mặc Duệ Nam để nhờ định vị địa chỉ IP.

---

Nghe xong cuộc gọi giữa Mặc Duệ Nam và Thẩm Gia Dụ, Tô Bình cảm nhận được xe đang lắc lư, dường như đang chạy trên đường núi.

May là Mặc Ngọc đã được cứu, chuyến đi này của cô cũng coi như không uổng phí.

Không biết qua bao lâu, cô mơ màng buồn ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt khiến cô vô thức nhíu mày, đưa tay lên che.

Thấy cô tỉnh lại, Mặc Duệ Nam khẽ cười lạnh.

“Là cô nói với Thẩm Gia Dụ đúng không?”

Tô Bình chớp mắt, giả ngu: “Anh Nam, anh đang nói gì vậy? Đây là đâu thế? Không phải chúng ta đang ở triển lãm tranh sao?”

Mặc Duệ Nam nhìn chằm chằm cô. Ngay từ lúc vào phòng họp hắn đã thấy nghi ngờ.

Loại hương mê kia đến đàn ông bình thường còn chịu không nổi quá ba phút, vậy mà cô vẫn bình thản đọc hết tài liệu, thậm chí còn tỉnh táo ký tên.

Nghĩa là thứ đó hoàn toàn không có tác dụng với cô — cô ta đang giả vờ!

Mặc Duệ Nam ra hiệu bằng mắt với trợ lý Tiểu Mã bên cạnh, Tiểu Mã gật đầu, tiến lên túm lấy tay Tô Bình kéo cô xuống xe.

Hai tay bị trói ra sau khiến cô suýt ngã nhào.

“Anh Nam, trói em lại làm gì? Anh có sở thích này từ khi nào vậy?”

Thấy cô vẫn giả vờ, Mặc Duệ Nam không nhịn được thầm bội phục diễn xuất của cô. Khó trách hắn trúng kế cô!

Sớm biết vậy, hắn đã chẳng nên để cô rời khỏi căn phòng đó!

“Đừng giả vờ nữa, cô phát hiện kế hoạch của tôi từ khi nào?”

Thấy hắn đã lộ mặt thật, Tô Bình cũng không vòng vo nữa, nở nụ cười rạng rỡ.

“Anh đoán xem?”

Thấy hắn nghẹn lời vì tức, tâm trạng cô bỗng tốt hơn hẳn.

“Hôm đó gặp anh trước cửa Jazz, tôi đã thấy không đúng rồi.”

Mặc Duệ Nam vốn tưởng mình ngụy trang rất giỏi, nghe cô nói vậy không khỏi nhướng mày kinh ngạc.

Ra là cô đã nghi ngờ từ sớm? Vậy mà hắn còn từng bước tiếp cận cô… Cô chắc hẳn đã coi hắn như tên hề rồi!

“Sau đó gặp lại trong phòng bao, anh cố tình nói mấy lời dễ gây hiểu lầm với Thẩm Gia Dụ, tôi liền biết anh không đơn giản.”

Tô Bình thẳng thắn: “Mặc Duệ Nam, thật ra anh cũng thông minh, chỉ tiếc là quá tham lam. Nhiều khi, khôn quá hóa dại.”

Cuối cùng cũng thấy bản chất thật của cô.

Mặc Duệ Nam bỗng có cảm giác gặp được đối thủ ngang tầm. Nếu không có những chuyện này, có lẽ hắn đã bằng lòng kết bạn với cô.

“Cô nghĩ Thẩm Gia Dụ biết mình bị cô xoay như chong chóng không?”

Tô Bình nghe lời hắn đầy ẩn ý thì đoán được mấy hôm trước chiếc xe đậu trước nhà cô là người của hắn.

Nhưng cô cũng chẳng quan tâm — dù sao thì mình cũng sắp được giải thoát rồi, ai thèm để ý?

Thấy cô ung dung như vậy, Mặc Duệ Nam ngạc nhiên.

“Cô không sợ tôi gửi mấy bức ảnh đó cho anh ta?”

Tô Bình lườm hắn: “Chẳng phải anh đã định kéo tôi cùng chết rồi sao? Dù gì cũng chết, tôi sợ gì nữa.”

Nghe tiếng sóng biển vọng từ dưới vách đá lên, Tô Bình đoán ngay ra ý đồ của hắn.

Tên này đúng là kiểu “chết cũng phải kéo theo người chết cùng”.

Khóe miệng Mặc Duệ Nam giật giật: “Cô không sợ chết à?”

Không hiểu sao, giọng cô không chỉ không sợ, mà còn có phần… mong chờ?

Cô gái này càng lúc hắn càng nhìn không thấu — như thể cô biết rất rõ hắn, có thể đoán trước mọi kế hoạch và động cơ của hắn.

Thậm chí ngay cả hương mê cũng không ảnh hưởng đến cô — rốt cuộc cô ta là ai?

Lúc này, trợ lý Tiểu Mã thấy phía xa có ánh đèn xe lóe lên liền vội kéo Tô Bình đến bên Mặc Duệ Nam.

“Thiếu gia, hình như Thẩm Gia Dụ đuổi tới rồi.”

Không đúng, không chỉ một xe — là mấy chiếc lận!

Mặc Duệ Nam nhắm mắt lại, ra hiệu cho Tiểu Mã đẩy xe lăn đến gần mép vực.

Gió thổi lồng lộng, mạnh đến mức như muốn cuốn cả người đi.

Tiếng gió rít gào vang vọng bên tai Tô Bình — như tiếng của tự do đang gào thét.

【Ký chủ, chuẩn bị tinh thần đi! Ba nam phụ đang trên đường đến!】

Giọng Hô Lô vang lên đầy kích động, không hiểu nó vui cái gì.

Đến gần mép vực, Mặc Duệ Nam nhìn Tiểu Mã, người đã theo mình nhiều năm trời.

Từ khi được hắn cứu ở nước ngoài, Tiểu Mã luôn trung thành phục vụ, dù bị hắn đánh mắng cũng không oán lời nào.

“Tiểu Mã, mọi chuyện đều do tôi quyết định. Cậu đi đi.”

Tô Bình nhìn Mặc Duệ Nam hiếm khi nói được lời tử tế, cảm thấy khó tin.

Nếu không bị trói, cô thật muốn… vỗ tay cho hắn!

Tiểu Mã cũng rất trung thành, nói rằng mạng mình do hắn cứu, sống chết cũng không bỏ hắn.

Tô Bình nhìn mà suýt “chèo thuyền” (*ghép đôi) cho hai người luôn rồi.

Lúc này, ánh đèn xe đã gần lắm rồi, cô biết không thể chần chừ nữa.

Cô tiến lên, hét lớn với Mặc Duệ Nam: “Lằng nhằng cái gì nữa, rốt cuộc anh có nhảy không?!”

Thấy cô hối thúc, Mặc Duệ Nam chết sững — chưa gì cô đã gấp hơn cả hắn?! Rốt cuộc ai kéo ai nhảy vậy trời?

“Mặc Duệ Nam, thả cô ấy ra!”

Giọng Thẩm Gia Dụ vang lên từ phía sau. Tô Bình nóng ruột, lập tức dùng chân đá xe lăn của Mặc Duệ Nam hướng về phía vực.

“Đừng do dự nữa! Dù sao cũng phải nhảy, đau dài không bằng đau ngắn!”

“Khoan, đừng kích động!”

Mặc Duệ Nam còn chưa chuẩn bị tinh thần thì đã thấy xe lăn bắt đầu trượt đi, cơn gió lạnh phía dưới khiến hắn chợt bừng tỉnh.

Hắn bỗng nghĩ — trước khi chết, hắn muốn gặp anh trai một lần nữa.

Tiểu Mã hoảng hốt chạy đến giữ chặt tay vịn xe lăn, giữ vững thân người hắn.

Tô Bình vì hai tay bị trói nên chân đá hụt, cả người mất đà rơi thẳng xuống vực.

Mặc Duệ Nam còn chưa phản ứng lại thì đã thấy cô lao xuống vực rồi.

Cô đúng là… điên thật rồi.

Cùng lúc đó, ba chiếc xe cũng vừa phanh gấp lại, cửa xe bật mở, vài bóng người lao nhanh về phía vực.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng cô gái trong chiếc váy trắng biến mất nơi mép vực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top