Chương 128: Cô là kiểu người không chịu thiệt
Chương 128: Cô là kiểu người không chịu thiệt
Câu nói đó khiến lông mày của Tô Bình giật khẽ.
Chẳng lẽ… anh ta đã khôi phục trí nhớ rồi tự mình rời đi?
Tô Bình vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô bước lên lầu, mở cửa phòng của Thiết Ngưu, mọi đồ đạc vẫn còn nguyên, chăn gối còn chưa gấp lại. Có vẻ như sáng nay lúc nghe thấy cô mở cửa, cậu vội vàng bật dậy xuống giường.
May là gần nhà có lắp camera. Tô Bình lập tức nhờ chú Phùng gửi đoạn ghi hình từ lúc cô rời nhà sáng nay đến giờ.
Khi nhìn thấy Thiết Ngưu bị một chiếc xe tải nhỏ đưa đi, Tô Bình theo bản năng nhìn về biển số xe. Nhưng nó đã bị ai đó cố tình dùng vật che lại, không nhìn thấy gì. Cả người ngồi trong xe cũng không thấy được mặt — tài xế đội mũ lưỡi trai đen, đeo kính râm và khẩu trang.
Quả là có chuẩn bị từ trước.
【Hồ Lô, cậu có thể giúp tôi định vị vị trí của cậu ấy không?】
【Xin lỗi ký chủ, đối với nhân vật NPC không quan trọng trong cốt truyện, tôi không có quyền can thiệp.】
Câu trả lời này lại một lần nữa nhắc nhở Tô Bình rằng — đây chỉ là một thế giới tiểu thuyết giả lập.
Vậy nên, cô không nên quá nhập tâm. Mục tiêu quan trọng nhất bây giờ là làm giảm độ hắc hóa của ba nam phụ, để cô sớm hoàn thành nhiệm vụ và quay về thực tại.
…Nhưng tại sao khi thấy một NPC bị mất quyền tự quyết vận mệnh, trái tim cô lại cảm thấy đau đớn như vậy?
Tô Bình hít sâu, cố gắng ổn định lại tâm trạng rồi mở Weibo. Tên của Đồ Hành Xuyên vẫn còn nằm chễm chệ trên hot search.
Chị Dư bên công ty tức đến phát điên, bắt anh phải đăng bài đính chính nói tài khoản bị hack, bài đăng trước đó không phải do anh viết. Nhưng Đồ Hành Xuyên lại nhất quyết không chịu.
Anh đang chờ, chờ phản ứng từ phía Tô Bình — cho dù hiện tại netizen đã "ném đá" dữ dội trong phần bình luận dưới bài viết của anh.
【@Đóng vai trai si tình cho ai xem?】: Đồ Hành Xuyên ghê thật, chia tay rồi mà vẫn theo dõi người ta. Không thấy cô gái người ta đã bỏ theo dõi anh từ lâu rồi à?
【@Tôi uống nước sôi bằng đầu ngón chân】: Đúng là tự hủy luôn nhân khí mới vừa gầy dựng được…
【@Một dây leo mọc bảy đóa hoa】: Giờ để nổi tiếng thì cái gì cũng dám làm. Loại nghệ sĩ thế này mong là bớt xuất hiện thôi.
【@Trẫm không chết, các ngươi mãi chỉ là thần dân】: Đúng là "miếu nhỏ dễ sinh tà khí", hôm nay coi như mở mang tầm mắt.
Tô Bình đang chăm chú đọc những bình luận gay gắt thì tay trượt một cái… lỡ bấm like vào một comment:
【Trước kia anh ngó lơ chị, giờ chị để anh với không tới!】
…Mẹ kiếp!
Giờ cô rút lại like còn kịp không?!
Có vẻ… không kịp nữa rồi.
Tốc độ hóng hớt của netizen khiến người ta rùng mình. Chưa đến mấy phút, ảnh chụp màn hình hành vi “like” của cô đã lên top bình luận, thậm chí còn có xu hướng leo lên top 10 hot nhất.
Có lúc cô thật sự chỉ muốn chặt đứt tay mình cho rồi!
Đồ Hành Xuyên nhận được thông báo ngay khi Tô Bình vừa online — và thấy được cô đã like bình luận kia.
Quả nhiên… là anh đã làm cô quá đau lòng.
Trong đầu Đồ Hành Xuyên như tua lại từng cảnh từng cảnh anh và Tô Bình bên nhau — những lần cô đứng ra bảo vệ anh, những lúc mảnh mai như vậy mà lại can đảm đối mặt với tất cả những ai từng tổn thương anh. Còn anh thì sao?
Anh chỉ biết tận hưởng sự dịu dàng ấy, rồi trong khoảnh khắc cô yêu anh sâu đậm nhất… lại đạp nát tấm chân tình của cô.
【Ting! Chúc mừng ký chủ, giá trị hắc hóa của nhân vật Đồ Hành Xuyên giảm 1%. Hiện tại tổng giá trị hắc hóa: 6%。】
Giảm rồi?
Tô Bình đang định gõ một bài “tâm thư” giải thích vụ lỡ tay like, thì nghe tiếng hệ thống thông báo, cô còn tưởng mình nghe nhầm.
Làm vậy… cũng có thể giảm được?
Bên phía công ty của Đồ Hành Xuyên cũng phản ứng. Chị Dư thở dài khi thấy vụ “người yêu cũ tương tác lại” bị đẩy lên hot search.
“Tiểu Xuyên, em ổn chứ?”
Đồ Hành Xuyên thu điện thoại lại, ánh mắt trở nên kiên định hiếm thấy.
“Chị Dư, hôm nay là em xúc động quá. Chuyện công ty cần đính chính, em sẽ phối hợp.”
Chị Dư gật đầu, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó:
— Trong bài đăng kia, em nói cô gái đóng vai thế thân đó là bạn gái em… Có phải… hai người là cùng một người?
Đồ Hành Xuyên gật đầu: “Là cô ấy.”
Chị Dư như bị đứng hình. Bỗng nhớ lại hôm Tô Bình đến phim trường thăm đoàn, tất cả đã có lời giải. Thì ra lúc đó chỉ là… một cái cớ cho đôi tình nhân nhỏ gặp nhau mà thôi.
“Vậy hai người là chia tay thật… hay chưa chia tay?”
Chắc là chia rồi… Trên Weibo còn “phản dame” lại nhau nữa mà.
Nghe đến chữ “chia tay”, Đồ Hành Xuyên theo phản xạ lắc đầu.
Tô Bình chắc chắn vẫn còn thích anh. Chỉ là bây giờ đang giận thôi. Đợi anh quay xong phim, sẽ đến gặp cô để giải thích rõ ràng.
Weibo của Tô Bình vừa "like nhầm" chưa được bao lâu, phía công ty của Đồ Hành Xuyên đã vội đăng thông báo:
Hai người chia tay trong hòa bình, không có chuyện ngoại tình. Còn bài đăng trước là do tài khoản bị hacker tấn công.
Lý do có hơi gượng ép, không ít netizen vẫn không tin, nhưng nhờ đội ngũ PR chuyên nghiệp, vụ việc dần được “dìm xuống” bằng loạt tin của các nghệ sĩ khác. Mọi người cũng từ từ ngừng bàn tán.
Tô Bình nhìn hàng trăm dòng “tâm thư” mà Đồ Hành Xuyên gửi qua WeChat, lướt thẳng xuống cuối cùng, chỉ nhìn thấy chín chữ:
“Đợi anh quay xong phim sẽ đến tìm em.”
Rõ ràng chỉ cần chín chữ là nói được hết ý, vậy mà còn viết cả đoạn dài lê thê. Anh không thấy mỏi tay, chứ cô nhìn cũng muốn mỏi mắt.
Cô trả lời anh bằng một cái icon “OK”, sau đó dứt khoát bỏ điện thoại xuống.
【Ký chủ, Thẩm Gia Dụ đã đổi vé máy bay về sớm. Giờ đang tự nhốt mình trong phòng được năm tiếng rồi.】
Tô Bình nhướng mày: Có liên quan gì tới tôi?
【Anh ta vừa đọc xong nhật ký mà Cố Lan để lại. Giờ đang ở ranh giới hắc hóa, ký chủ nên qua xem thử.】
Lại lấy chuyện hắc hóa ra dọa cô à?
Tô Bình thở dài, ngoan ngoãn cầm chìa khóa xe xuống lầu.
Ha… đúng là bị sự “nhát gan” của chính mình chọc cười thật rồi.
Cô còn chưa ăn tối mà đã phải đi an ủi người khác, vậy ai đến an ủi trái tim tổn thương của cô đây?
Lúc nghe chuông cửa, quản gia Ngô ra mở. Thấy là Tô Bình, ông hơi ngẩn ra.
Sáng nay cậu chủ về chẳng nói với ai, chỉ lặng lẽ lấy cái hộp kia rồi tự nhốt trong phòng, ai gọi cũng không trả lời.
Ngay cả Tư Lan vừa lắp xong bộ đồ chơi mới chạy đến khoe cũng bị đuổi ra ngoài.
“Cô Bình, cậu Dụ đang ở trong phòng, tâm trạng không ổn lắm. Hay là cô để hôm khác…”
Tô Bình lắc đầu, mỉm cười nói:
“Không sao đâu chú Ngô, tôi là kiểu người không chịu thiệt bao giờ. Nếu anh ấy dám đánh tôi, tôi sẽ đánh lại.”
Quản gia Ngô sững người. Nhân lúc ông còn chưa kịp phản ứng, Tô Bình đã khẽ gật đầu với ông rồi bước lên lầu, tiến về phía căn phòng kia…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top