Chương 123: Cô em, hạnh phúc của anh trai trông chờ vào em đó

Chương 123: Cô em, hạnh phúc của anh trai trông chờ vào em đó

“Thật à? Anh nhìn kỹ lại xem.”
Câu nói ấy khiến mắt Tô Bình sáng lên, suýt nữa thì đè đầu Thiết Ngưu lại để anh ta nhìn cho rõ.

Thế nhưng Lâm Hòa Cảnh lại lắc đầu. Anh đã gặp quá nhiều người, có lẽ nhớ nhầm rồi.

Đúng lúc đó, một chiếc xe màu bạc lướt vào tầm mắt của mọi người, ngông nghênh đỗ ngay cạnh xe của Lâm Hòa Cảnh.

“Anh Cảnh, chính là cô ta.”
Người đàn ông đứng bên cạnh Lâm Hòa Cảnh nghiêm túc nói, mắt không rời khỏi chiếc xe ấy.

Trước đây Lâm Hòa Cảnh rất mê đua xe, lần nào cũng giành hạng nhất, nên sau thấy không có gì thú vị nữa, anh đã nghỉ chơi một thời gian. Lần này quay lại cũng chỉ vì nghe anh em bảo có một tay đua nữ từ nước ngoài về, kỹ thuật rất cừ, có thể đấu ngang tay với anh.

Anh chăm chú nhìn chiếc xe ấy, trong lòng dâng lên chút hứng thú — người có thể khiến đám bạn anh khen ngợi hẳn không tầm thường.

Nhưng cửa kính xe vẫn chưa hạ xuống, không thể thấy rõ người bên trong là ai, càng khiến anh thêm tò mò.

Tiếng còi xuất phát vang lên, các tay đua nhanh chóng thắt dây an toàn, chuẩn bị thi đấu.

Lâm Hòa Cảnh hạ kính xe, gửi cho Tô Bình một nụ hôn gió:
“Em gái, nhớ đợi anh ở vạch đích nhé~”

Tô Bình thấy ánh mắt tò mò của bao người đổ về phía này, cảm thấy cạn lời. Đúng là tên làm màu!

Bỗng cổ tay cô bị ai đó nắm lấy. Tô Bình quay đầu lại thì thấy Thiết Ngưu.

Cậu ta đang nhăn mặt đau đớn nhìn cô, trán toát mồ hôi, giơ tay ra nói:
“Chị ơi, em đau quá...”

Tô Bình nhìn kỹ lại mới thấy mặt trong cánh tay bị quấn băng của cậu ta hơi thấm máu, vết thương có vẻ rỉ máu qua lớp gạc trắng.

“Chị Linh, ở đây có chỗ nào xử lý vết thương không? Em đưa anh ấy đi băng lại.”
Thấy vậy, Đồ Linh lập tức dẫn hai người đến phòng sơ cứu gần đó.

Vì đua xe rất dễ xảy ra tai nạn, nên nơi này luôn chuẩn bị sẵn đồ băng bó và cầm máu.

Lớp gạc từng lớp được tháo ra. Tô Bình nhìn Thiết Ngưu mặt không biến sắc, không nhịn được hỏi:
“Đau không?”

Thiết Ngưu lắc đầu, ra hiệu không đau — cứ như người vừa nãy đau đến toát mồ hôi không phải là hắn vậy.

Khi thay gạc và băng bó xong thì bên ngoài cuộc đua đã bắt đầu.

Tô Bình thấy Thiết Ngưu đi phía sau chậm chạp, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trong lòng dấy lên một suy nghĩ:
Không lẽ anh ta cố ý làm vậy để ngăn cô xem Lâm Hòa Cảnh thi đấu?

Chưa kịp hỏi thì Đồ Linh đã kéo tay cô:
“Mau lên, chỉ còn hai vòng nữa thôi!”

Đi sau hai người, Thiết Ngưu và Thời Tự nhìn nhau, dường như hiểu ngầm được điều gì từ ánh mắt đối phương.

Khi Tô Bình tới vạch đích, cô thấy hai chiếc xe đang song song tiến về, tốc độ cực nhanh.

Cuối cùng, chiếc xe màu đen thắng sát nút với lợi thế đúng 1 giây.

Lâm Hòa Cảnh thắng.

Anh bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm. Một fan nữ đứng cạnh liền đưa hoa tặng, nhưng bị anh phớt lờ, sải bước về phía chiếc xe bạc bên cạnh.

Anh gõ cửa kính. Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt một người phụ nữ cũng vừa tháo mũ bảo hiểm.

“Cô gái xinh đẹp, cô giỏi thật đấy.”
Người phụ nữ trong xe cởi dây an toàn, bước xuống, nghe câu đó thì hừ một tiếng, rồi hiếm khi khen lại:
“Anh cũng không tệ, số người thắng được tôi không nhiều đâu.”

Giọng nói này... sao nghe quen thế?

Tô Bình nhìn sang, ánh mắt vô tình chạm ngay ánh mắt người phụ nữ vừa bước xuống.

Thế giới thật nhỏ.
Đó là Tạ Khả Dung, người từng gặp mặt một lần.

Khác hẳn với lần trước cô diện đầm ôm đen quyến rũ, lần này Tạ Khả Dung mặc đồ đua xe, thân hình cao ráo khiến người ta có cảm giác chân dài đến tận cổ.

Tạ Khả Dung cũng nhận ra Tô Bình, sững lại giây lát rồi cười bước tới:
“Em gái, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi.”

Ánh mắt cô ấy dừng lại ở Thiết Ngưu, có vẻ bất ngờ khi Tô Bình không đi cùng Thẩm Gia Dụ.

Lâm Hòa Cảnh – người vừa chuẩn bị rút điện thoại ra xin WeChat của Tạ Khả Dung – thấy họ quen nhau liền đảo mắt, nhét điện thoại lại vào túi, rồi nói với mấy người:
“Đã gặp trùng hợp vậy rồi, lát nữa cùng đi ăn một bữa nhé?”

Tô Bình cảm thấy hôm nay đúng là sai lầm khi ra khỏi nhà, vừa định từ chối thì Lâm Hòa Cảnh đã ghé sát lại, nhỏ giọng nói:
“Em gái à, anh khó lắm mới gặp được cô gái cá tính như vậy, hạnh phúc cả đời của anh trông cậy vào em đó.”

...
Được rồi, được rồi. Chỉ mong lát nữa đừng gặp thêm người quen nào nữa là được.

---

Cùng lúc đó, vì Phùng Tường đơn phương huỷ hôn, nhất là sau khi nghe tin Vân Chân trở về, thái độ của hội đồng quản trị bắt đầu thay đổi.

Họ chia làm hai phe:

Một bên vẫn ủng hộ Vân Kỳ, cho rằng anh có thể đưa công ty lên tầm cao mới.
Bên còn lại thì cho rằng thân phận của Vân Kỳ không thể công khai, không bằng Vân Chân – người thừa kế danh chính ngôn thuận.

Nhưng chuyện Vân Chân gây loạn trong lễ đính hôn, cùng những tấm ảnh bị tung lên màn hình đã bị ai đó đưa lên mạng, khiến cổ phiếu công ty lao dốc không phanh.

Vân Kỳ đang quay cuồng xử lý mọi thứ, vừa dàn xếp ổn thỏa xong thì trợ lý báo: “Bệnh viện gọi, Vân Cẩm Thiên đã tỉnh.”

Anh lập tức đến bệnh viện, vừa đến liền thấy Vân Chân từ phòng bệnh bước ra, trên mặt hằn rõ dấu tay.

Khi nhìn thấy Vân Kỳ, ánh mắt Vân Chân đầy oán hận:
Tất cả đều do nó. Nếu không vì nó, cha sẽ không đánh mình, cũng không định giao công ty cho nó!

Vân Kỳ hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc rồi đẩy cửa bước vào.

Ông Vân Cẩm Thiên đang ngồi trên giường, sắc mặt khó coi.

Thấy anh vào, ông nở nụ cười, vẫy tay:
“Tiểu Kỳ, lại đây nào.”

Trong lòng Vân Kỳ cười lạnh, nhưng vẫn tỏ ra ngoan ngoãn bước tới.

Ông Vân vừa nghe chuyện công ty đã tức đến mức tát con trai một cái, ông không thể nhìn công ty tiêu tan trong tay mình.

“Tiểu Kỳ à, chuyện lễ đính hôn cha nghe rồi, đúng là anh con sai thật. Nhưng con cũng đã trả đũa bằng cách tung ảnh rồi, thôi thì tha cho anh con một lần đi?”

Thấy Vân Kỳ im lặng, ông lại nói tiếp:

“Giờ cha thế này, không thể trở lại điều hành công ty nữa, cha muốn con giúp cha dẫn dắt công ty vượt qua khó khăn này, được không?”

Nếu không phải luật sư từng cho anh xem di chúc của ông, có lẽ anh đã thật sự cảm động trước dáng vẻ người cha thương con này.

Trong lòng ông, người con duy nhất luôn là Vân Chân. Dù anh có nỗ lực thế nào, cũng chỉ là công cụ đảm bảo tương lai cho Vân Chân.

Vân Kỳ giấu đi những suy nghĩ trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu:
“Được. Nhưng con có người con gái mình thích, hy vọng đến lúc đó cha đồng ý để con cưới cô ấy.”

Ông Vân nghe anh đồng ý thì vô cùng vui mừng, vội nói:

“Tốt, tốt lắm! Cha không biết con có người thích mới để con đính hôn với tiểu thư Phùng gia, con không trách cha chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top