Chương 119: Nó chỉ là một đứa trẻ, biết cái gì chứ?

Chương 119: Nó chỉ là một đứa trẻ, biết cái gì chứ?

Người đàn ông lắc đầu: “Không nặng.”

Xem ra dẫn anh ta theo quả nhiên là quyết định đúng đắn.

Trên suốt đường đi, Tô Bình đói thì lấy đồ ăn vặt trong ba lô ra ăn, khát thì uống nước từ trong đó.
Còn những món ăn không ăn hết thì đưa cho anh ta, anh cũng ngoan ngoãn leo núi, đưa gì ăn nấy, không kêu ca nửa lời.

Khi hai người leo đến đỉnh núi, đã ba tiếng trôi qua.

Tô Bình lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tống Nhất Phi:
“Chị ơi, em lên núi thăm chị nè~”

Tống Nhất Phi lúc này đang tựa vào gốc cây lim dim ngủ, vừa thấy tin nhắn lập tức tỉnh táo hẳn, quay sang nói với Đồ Hành Xuyên đang ngồi bên cạnh đọc kịch bản:

“Anh Xuyên, Bình Bình đến thăm em rồi, em ra ngoài nói chuyện với em ấy chút nha~”

“Ừm.”
Đồ Hành Xuyên chẳng buồn ngẩng đầu, lật một trang kịch bản khác, phản ứng chậm mất mấy nhịp.
Đợi đã... cô ấy nói gì? Tô Bình đến núi... thăm anh?

Anh vội lấy điện thoại ra kiểm tra, chẳng thấy tin nhắn nào từ Tô Bình cả.

Cô ấy chắc đang muốn tạo bất ngờ cho mình?

Nghĩ đến đó, Đồ Hành Xuyên cố kìm nén cảm xúc kích động, giả vờ như chưa biết gì.
Nhưng càng cố tập trung thì lời thoại trong kịch bản lại chẳng lọt được chữ nào vào đầu.
Trong đầu anh giờ toàn là cảnh tượng Tô Bình đi đến tìm mình, rồi mình phải làm bộ ngạc nhiên thế nào...

---

Tô Bình vừa mới đi được mấy bước về phía khu lều nghỉ thì thấy Tống Nhất Phi đang vẫy tay gọi mình từ đằng xa:

“Bình Bình, cuối cùng cũng thấy người quen rồi! Ở đây thêm chút nữa chắc chị hóa người rừng mất.”

Tống Nhất Phi lập tức ôm chầm lấy Tô Bình, giọng nói không giấu nổi sự vui mừng.

Sau khi Dịch Trầm công khai chuyện yêu đương của hai người với cha mình thì bị phản đối kịch liệt.

Nhưng Dịch Trầm đã đánh cược: nếu trong ba tháng anh đạt được mục tiêu mà cha đặt ra thì ông sẽ không can thiệp nữa.

Dạo này video call, thấy sắc mặt anh ngày càng tiều tụy, Tống Nhất Phi cũng xót lắm. Nhưng cô đang theo đoàn phim, đâu thể tự ý rời đi.

Tô Bình xoa đầu cô ấy, rồi cởi ba lô từ lưng của "Thiết Ngưu" xuống, kéo khóa ra:

“Chị Phi, sợ chị buồn chán nên em mang ít đồ ăn cho chị nè~”

Tống Nhất Phi nhìn cô với ánh mắt cảm động rưng rưng.
Trên núi không có gì ăn, không gì chơi, chỉ có... muỗi.
Túi đồ ăn này với cô đúng là cứu tinh.

Tống Nhất Phi lục lục một hồi, thấy có socola, khoai tây chiên, cả... mì cay.

Rồi cô rút ra hai cục đá nằm dưới đáy túi.

“Bình Bình, cái này... ăn được không vậy?”
Sao giờ có snack nào chân thật đến vậy? Cảm giác như... đá thật?

Tô Bình lén lút ném hai cục đá vào bụi cỏ bên cạnh, rồi chột dạ liếc nhìn Thiết Ngưu phía sau.

Phát hiện ra ánh mắt to tròn của anh ta đang nhìn mình chằm chằm đầy nghi hoặc.
Dường như không hiểu tại sao mình đã vất vả mang mấy thứ đó lên núi mà lại bị ném đi mất.

Tống Nhất Phi cũng chú ý đến người đàn ông cao lớn đứng sau Tô Bình, phải ngẩng đầu mới nhìn được mặt anh ta.
Nhưng sao ánh mắt anh ta nhìn mình lại... có chút không thân thiện?

Chẳng lẽ vì Tô Bình? Vì lúc nãy mình ôm cô ấy?

Vừa nghĩ đến đây, Tống Nhất Phi lập tức lắc đầu phủ nhận cái ý tưởng hoang đường đó.

“Bình Bình, anh này là…?”
Tống Nhất Phi có chút ngập ngừng.

Chuyện hôn ước của em trai mình và tiểu thư nhà họ Phùng đổ bể không biết Tô Bình có biết chưa.

Sáng nay cô còn nhắn cho thằng nhóc bảo nó mau đi giành lại Tô Bình, nếu không sau này hối không kịp.

Tô Bình thấy người đàn ông phía sau cứ trừng trừng nhìn Tống Nhất Phi, liền kéo tay áo anh ta, giới thiệu:

“Chị Phi, anh ấy tên là Thiết Ngưu, là vệ sĩ ba em thuê cho em. Tính hơi cứng nhắc một tí, cứ nghĩ ai đến gần em là có ý xấu ấy, chị đừng để bụng nhé.”

Tống Nhất Phi nghe xong cái tên "Thiết Ngưu" mà ngớ người.
Sao lại có người thực sự tên như thế?
Cô lén nhìn Thiết Ngưu một cái, thấy ánh mắt anh ta vẫn chẳng thân thiện hơn nên vội dời mắt đi.

“Chị Phi, anh Xuyên đâu rồi?” – Tô Bình hỏi.

Nghe cô hỏi đến Đồ Hành Xuyên, Tống Nhất Phi thở dài:

“Ảnh đang đọc kịch bản. Tối nay có cảnh quay pháo hoa, mà ảnh thì có vẻ sợ pháo hoa lắm, đang cố vượt qua tâm lý ám ảnh.”

Anh ấy sợ pháo hoa à?
Trong tiểu thuyết hình như đâu có nói đến chuyện này?

Tô Bình gọi thầm trong đầu: 【Hồ Lô?】
Không có tiếng trả lời. Vẫn tiếp tục giả chết như mọi khi.

Tống Nhất Phi thấy Tô Bình im lặng liền hỏi:
“Bình Bình, em muốn qua chỗ anh Xuyên không? Giờ ảnh rảnh mà.”

Tô Bình lắc đầu.
Cô không định cho Đồ Hành Xuyên biết mình đã lên núi.
Chỉ định lát nữa đi kiểm tra lại mấy chỗ bố trí pháo hoa, chỉnh lại cái ống bị lệch hướng rồi sẽ xuống núi luôn.

“Chị Phi, hôm nay em chỉ lên đưa đồ ăn cho chị thôi. Em không nói với ảnh đâu, chị đừng lỡ miệng nhé.”

Tống Nhất Phi gật đầu, nhưng trong lòng “rắc” một cái.
Cô nhớ lúc nãy mình có tiện miệng nói với Đồ Hành Xuyên một câu...
Lúc đó đi vội, chắc anh ấy... không nghe thấy đâu nhỉ?

Dẫn Tô Bình về khu nghỉ ngơi của mình xong, Tống Nhất Phi liền quay lại giúp đoàn phim, dạo này không có chị Quản lý bên cạnh, cô không thể bỏ đi quá lâu.

Tô Bình vào nhà tắm rửa mặt mũi tay chân xong, trèo lên giường nằm một chút.

Thật là thoải mái!

Thiết Ngưu thấy cô nằm xuống liền ngoan ngoãn kéo ghế nhỏ lại ngồi cạnh, lặng lẽ canh chừng.

---

Bên kia, Đồ Hành Xuyên thấy Tống Nhất Phi cười tươi rói quay lại, chắc là gặp được người rồi.

Không hiểu sao anh lại thấy hơi... ghen.

Dù người kia là con gái, nhưng nghĩ đến việc cô ta được gặp Tô Bình trước mình, anh vẫn thấy khó chịu.

“Cô ấy có nói gì không?”
Đồ Hành Xuyên đợi vài phút, thấy Tống Nhất Phi không hé một lời về việc gặp Tô Bình, liền không nhịn được hỏi.

Nhớ đến lời Tô Bình dặn, Tống Nhất Phi quyết định giả ngu:
“Hả? Anh nói gì cơ, anh Xuyên?”

Cố tình né tránh?

Đồ Hành Xuyên càng tin chắc rằng Tô Bình đang muốn tạo bất ngờ cho mình.
Anh lập tức háo hức hẳn lên, đến nỗi nỗi sợ cảnh pháo hoa tối nay cũng giảm bớt.

---

Lúc Tô Bình tỉnh dậy, trời bên ngoài đã tối.

Cô mở mắt ra thì thấy Thiết Ngưu đang ngồi bên cạnh chống cằm, đôi mắt long lanh nhìn cô không chớp.

“Mấy giờ rồi nhỉ?”
Tô Bình lẩm bẩm, cầm lấy điện thoại – đã gần 6:30 tối rồi.

“Trời tối rồi sao anh không gọi tôi dậy?”
Cô trách móc.

“Chị không nói...”
Thiết Ngưu ỉu xìu trả lời, vẻ mặt mang theo chút ấm ức.

Tô Bình lập tức bật dậy mang giày, càng vội càng luống cuống.

Chiếc giày bị cô đá văng vào gầm giường.

Thiết Ngưu đè cô ngồi xuống lại, cúi người nhặt giày ra, đưa đến trước mặt cô, rồi nghiêm túc giúp cô mang vào.

Tô Bình nhìn anh ta ân cần đến vậy, vừa thấy xấu hổ vừa cảm thấy áy náy.
Mới nãy còn trách anh, giờ lại thấy mình hơi quá lời.

Anh ta biết gì chứ?
Chẳng qua là một “đứa trẻ” trong hình hài người lớn, tâm trí chỉ như năm, sáu tuổi mà thôi.

Nhưng giờ không kịp giải thích gì nhiều.

Tô Bình mở cửa lao thẳng về phía phim trường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top