Chương 118: Anh ta liền cởi áo ngay lập tức
Chương 118: Anh ta liền cởi áo ngay lập tức
Tô Bình phát hiện ra tư duy của người đàn ông này hoàn toàn không đi theo logic của người bình thường, nên dứt khoát không muốn nói chuyện với anh ta nữa, tiện thể hạ cửa kính xe xuống để hít thở không khí.
Anh ta rõ ràng đang dựa vào cô, vậy mà Tô Bình lại không cảm thấy chút trọng lượng nào — cơ bụng chắc phải khỏe lắm mới giữ thăng bằng tốt như thế.
Dì Mai đã đứng đợi trước cửa nhà từ sớm, thấy người đàn ông cao lớn đi theo sau Tô Bình xuống xe thì hơi ngớ người ra.
Tiểu thư lại đổi bạn trai rồi sao?
Tô Bình quay sang nói:
“Dì Mai, giúp cháu dọn dẹp phòng khách một chút, có lẽ anh ta sẽ ở đây vài ngày.”
Thấy người đàn ông vẫn bám riết không rời, Tô Bình bỗng nhớ ra một việc:
“Anh tên gì ấy nhỉ?”
Người đàn ông thấy cô không nhớ tên mình thì ánh mắt đầy tủi thân.
“Thôi khỏi nói, gọi anh là Thiết Ngưu đi vậy.”
Tô Bình rất hài lòng với cái tên mình đặt, không thèm để ý vẻ phản đối trên mặt anh ta, liền quay về phòng mình chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành.
Anh ta định đi theo, nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của Tô Bình chặn lại.
“Anh lớn rồi, phải học cách ngủ một mình. Con nhà bác Vương bên cạnh sáu tuổi là ngủ riêng rồi đấy.”
Nghe thấy giọng điệu đầy chê bai của cô, người đàn ông ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Dì Mai về phòng khách.
Tô Bình vừa tẩy trang xong, chuẩn bị nằm nghỉ thì giọng hệ thống Hồ Lô vang lên:
【Ký chủ, tối mai Đồ Hành Xuyên sẽ tham gia một buổi bắn pháo hoa. Vì sai sót của nhân viên, pháo hoa sẽ bắn trúng hướng của anh ta. Mặc dù nữ chính Tống Nhất Phi có lên tiếng nhắc nhở, nhưng Đồ Hành Xuyên vẫn bị điếc vĩnh viễn tai trái.】
【Đúng lúc đó chị Dư đang chăm một nghệ sĩ khác, nên Tống Nhất Phi sẽ thay chị ấy đi theo Đồ Hành Xuyên đến bệnh viện, từ đó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh ta.】
Thôi xong, lại phải leo núi từ sáng sớm. Cô còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu!
Nghĩ đến đoạn đường núi gập ghềnh sắp tới, Tô Bình muốn ngất luôn cho rồi.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Có lẽ do ban ngày bị dọa quá nhiều, đêm đó cô mơ thấy một đứa bé cứ đuổi theo gọi cô là “mẹ”.
Tỉnh dậy thì đã là 4:30 sáng.
Tranh thủ trời còn mát, Tô Bình dậy rửa mặt thay đồ, đến 5 giờ hơn thì ra khỏi phòng.
Cô vừa mở cửa thì giật mình thấy người đàn ông đang đứng quay lưng ngoài cửa — anh ta không ngủ cả đêm à?
Nghe thấy tiếng động, anh ta quay lại ngay, ánh mắt cảnh giác liền dịu lại khi thấy khuôn mặt Tô Bình, trở lại vẻ ngây thơ của trẻ con.
“Chị dậy rồi à?”
Tô Bình ngạc nhiên:
“Thiết Ngưu, anh không ngủ à?”
Người đàn ông không thích cái tên này, chau mày phản bác:
“Ngủ rồi.”
“Đứng mà ngủ? Anh có tật lạ quá vậy.”
“Em đã ngủ cùng chị.”
Anh ta nói, rồi liếc mắt nhìn cánh cửa phòng vừa mở ra của Tô Bình.
Ý là tối qua muốn vào ngủ chung, nhưng cửa khóa nên đành đứng ngủ ngoài đây?
Tô Bình còn đang suy nghĩ thì tay bị anh ta nắm lấy.
“Gì đấy?”
“Chị định đi đâu? Em muốn đi cùng.”
Tô Bình lúc này mới nhận ra anh ta vẫn mặc bộ đồ mua tạm hôm qua, có vẻ hơi chật, trông như người lớn mặc đồ trẻ con.
Cô vốn định từ chối, nhưng nhìn cánh tay cơ bắp săn chắc liền đổi ý — đang định mang theo bình nước, nhưng sợ nặng. Giờ có sẵn “bình nước di động” rồi còn gì.
“Đi, thay quần áo rồi đi với tôi.”
Tô Bình đẩy anh ta về phòng khách, nhớ ra lần trước Đồ Hành Xuyên để lại mấy bộ đồ ở đây, chắc vẫn còn.
Cô mở tủ ra, quả nhiên thấy mấy chiếc áo thun gấp gọn gàng ở ngăn trên.
Tô Bình lấy đại một chiếc áo trắng đưa cho anh, nhưng anh lại đưa lên mũi ngửi rồi trả lại.
“Hôi quá, tôi không thích.”
Lẽ nào Đồ Hành Xuyên từng mặc áo này lúc đang... không thể nào.
Tô Bình cũng thử ngửi — rõ ràng không có mùi gì.
“Vẫn hôi.”
Anh ta khá bướng.
Không lẽ anh ta biết Đồ Hành Xuyên từng mặc chiếc này? Nhưng anh ta biết kiểu gì?
Tô Bình lại tìm một chiếc áo thun đen — nhớ rõ là chưa ai mặc — đưa cho anh. Lần này anh ngửi xong thì không nói gì nữa.
Sau đó thì... anh ta liền kéo áo lên trước mặt cô, cởi thẳng luôn.
Một thân hình với 8 múi cơ bụng, đường nhân ngư lấp ló, khiến cô vô thức nuốt nước bọt.
Rất “có thịt”, đúng kiểu “mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì săn chắc.”
Tô Bình đỏ mặt:
“Anh làm gì đấy?”
Cô lắp bắp:
“Bây giờ là ban ngày đấy, anh đừng làm bậy... dù có làm tôi cũng không phản kháng đâu...”
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt ngây thơ:
“Không phải chị bảo em thay đồ sao?”
Đôi mắt anh rất trong, như thật sự chỉ đang định thay áo — làm cô ngược lại thấy mình hơi... bẩn tính.
Tô Bình đỏ mặt quay đi:
“Thay đồ cũng phải né chứ, nam nữ thụ thụ bất thân!”
“Là sao? Ý chị là muốn hôn hôn hả?”
Người đàn ông không hiểu, nhưng luôn nghe lời “chị gái”.
Nếu chị muốn...
Tô Bình còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã bước lại, ép cô vào giữa tủ quần áo và cơ thể mình, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.
Cô hoảng hốt đẩy anh ta ra, vừa lau mặt vừa quát:
“Anh làm gì đấy?”
Cơ mà... cơ bắp này sờ thấy cũng thoải mái thật.
Người đàn ông bối rối nhìn môi cô, dường như vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
Tô Bình cảm thấy tình hình nguy hiểm liền vội vàng đưa áo cho anh:
“Anh mau mặc vào đi rồi hãy nói chuyện!”
Bị cô mắng, anh ta có vẻ ấm ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc áo vào rồi đứng im cúi đầu như một đứa trẻ làm sai.
Tô Bình nhìn anh ta mà thở dài. Cảm giác như đấm vào bông gòn — mệt mà chẳng biết xả vào đâu.
Khi hai người xuất phát thì cũng gần 6 giờ.
Đến chân núi là khoảng 7:30 sáng, mặt trời đã lên cao.
Tô Bình mặc áo chống nắng, mở cốp lấy ba lô đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh.
“Cầm lấy.”
Thấy anh dễ dàng xách ba lô lên, Tô Bình bắt đầu nghi ngờ bản thân — rõ ràng cái ba lô này cô thấy nặng chết đi được, sao qua tay anh ta lại nhẹ như không?
“Không nặng à?”
Thực ra cô cố ý nhét thêm vài cục đá để “trả đũa” chuyện sáng anh ta làm lỡ giờ xuất phát...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top