Chương 1: Mở Đầu Đụng Phải Nam Chính Yếu Ớt (3)

📖Bao Nhiêu? Bắt Tôi Chinh Phục Ba Nam Phụ Bệnh Kiều!
______🪶TG: Chiêu Chiêu Là Một Con Mèo
--------------------
** Chương 1: Mở Đầu Đụng Phải Nam Chính Yếu Ớt (3) ** 
--------------------
Chàng trai cúi xuống nhặt cuốn sách trước mặt cô, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ rải nhẹ lên mái tóc anh, mang đậm chất nam chính trong truyện tranh.

“Lần sau bạn nhớ cầm chắc hơn nhé, lỡ đập vào người khác thì không tốt đâu.”

Khi Tống Kỳ vừa bước qua người, Tô Bình nở một nụ cười rạng rỡ.

Nhân lúc hai người chưa có nhiều giao tiếp, cô quyết định để lại ấn tượng tốt trước đã.

“Đúng đấy, một cuốn sách rách nát thế này mà rơi trúng chân chị Bình, cậu có đền nổi không!”

Tô Bình khóe miệng giật giật, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, muốn chết đi cho xong.

"Ừ, cũng phải." Tống Kỳ khẽ nhếch mép cười đầy ẩn ý, ánh mắt hạ thấp, dừng lại ở đôi chân thon dài trắng muốt phía dưới váy của Tô Bình.

Đôi chân này... gãy chắc sẽ đẹp hơn nhỉ?

[Bíp, chỉ số hắc hóa của nhân vật chinh phục Tống Kỳ tăng 3%, hiện tổng giá trị hắc hóa đạt 58%]

Tô Bình nhìn theo bóng lưng Tống Kỳ khuất dần sau góc hành lang, bên tai văng vẳng thông báo của hệ thống.

Tống Kỳ này quả nhiên là người cực kỳ bao che người nhà, hôm nay cô suýt nữa động thủ chạm vào vảy ngược của hắn.

Dù hiện tại cánh chim còn non nớt, nhưng chẳng qua hai năm nữa, hắn sẽ bị gia tộc Vân tìm thấy và đưa về nhận tổ tông. Vì vậy, trước thời điểm đó, cô phải nghĩ cách khiến hắn buông bỏ cảnh giác với mình.

Tô Bình bước ra khỏi cổng trường với vầng trán nhíu chặt. Đến khi tỉnh táo lại, cô bỗng nhận ra mình đã lạc vào một con phố xa lạ.

Đây là đâu?

Cô chớp mắt ngó nghiêng xung quanh. Khu vực này vắng tanh, để đảm bảo an toàn, hay là gọi điện cho Phùng thúc thôi.

Vừa rút điện thoại ra, một tiếng rên nghẹn ngào đột ngột vang lên từ sau bức tường phía trước.

"Thằng nhóc này không phải ngon lắm sao? Mới một quyền đã chịu thua rồi hả?"

"Nào, quỳ xuống dập đầu gọi ba tiếng 'ông nội', hôm nay tao tha cho! Ha ha ha!"

[Đề xuất từ hệ thống: Nhân vật chinh phục Tống Kỳ đang ở gần đây, đề nghị ký chủ ngăn chặn mục tiêu tiếp tục hắc hóa.]

Nghe thấy lời Hồ Lô, Tô Bình khựng lại đôi chút.

Những lời lăng mạ bên kia bức tường thật khó nghe, Tô Bình siết chặt điện thoại, từ từ bước về phía ồn ào.

"Sao? Mày không chịu hả?"

Tô Bình thò đầu ra, đúng lúc thấy tên cầm đầu mặc bộ đồng phục tuột vai, mái tóc đỏ rực, dáng vẻ lưu manh đích thực.

Hắn đang túm cổ áo Tống Kỳ, nắm đấm giơ lên chuẩn bị đập xuống.

"Một, hai, ba..." Tô Bình liếc đếm nhanh, có tới bảy tám tên vây quanh Tống Kỳ, tóc nhuộm đủ màu, mặt mày hung dữ.

Đang phân vân không biết có nên xông ra không, đột nhiên Tống Kỳ ngẩng mặt lên. Hai người chạm mắt nhau thẳng đơ.

Ừm... khá là ngượng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top