Chương 50
“Tôi……”
Tim Dụ Lăng Xuyên đập loạn nhịp không lý do. Cậu theo bản năng vịn góc bàn, vừa lắc đầu, trước mặt đã xuất hiện một bóng người. Tạ Thanh Sầm chắn trước mặt cậu, lịch sự nhưng lạnh lùng gật đầu với đối phương, nhàn nhạt nói: “Sớm nghe danh chủ tịch hội học sinh Di Sơn công học thân thủ bất phàm, hôm nay gặp quả nhiên là danh bất hư truyền.”
Thiếu niên giáo phục xanh biển liếc hắn, mặt vô biểu tình nhếch môi, phun ra ba chữ: “Nịnh hót.”
Tạ Thanh Sầm hừ mũi phun ra hơi lạnh, không nói thêm gì nữa. Dụ Lăng Xuyên không hiểu vì sao sắc mặt của hắn lại lạnh lẽo đến vậy, như thể bị đóng băng, giống hệt khối pha lê vừa nãy bôi lên mặt hắn vậy —— nói ra thì, Tạ Thanh Sầm trước mặt người ngoài vốn luôn tỏ ra lạnh lùng, nên hôm nay có hơi lạnh nhạt một chút cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ là… người trước mắt này chẳng phải là hội trưởng hội học sinh của Trường Di Sơn Công Học sao…… Vậy chẳng phải chính là người mà bao nhiêu đại lão đều e dè, nể sợ sao. Nam chính kiếp trước chẳng phải cuối cùng đã liên minh với hắn sao, sao bây giờ sắc mặt lại khó coi đến thế?
Kiếp trước, mối quan hệ giữa Dụ Lăng Xuyên và Tư Dao Úy nhạt đến mức không thể nào nhạt hơn. Dù đã ở cùng nhau suốt mấy tháng học kỳ, hai người cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Sau khi đối phương rời khỏi Thánh Thập Tự Công Học, cậu cũng chưa từng gặp lại nữa, nên tự nhiên chẳng biết giữa Tư Dao Úy và Tạ Thanh Sầm từng có khúc mắc gì. Cậu vốn cũng không mấy quan tâm đến chuyện đó, chỉ là lại khá để ý đến việc Tư Dao Úy rốt cuộc trông như thế nào ——
Kỳ quái thật…! Tư Dao Úy kiếp trước trưởng thành thế này sao?
Dụ Lăng Xuyên cố gắng hồi tưởng một chút, bi ai phát hiện ra mình đúng là não cá vàng thật — tất cả ký ức về Tư Dao Úy đều mờ mịt như bị phủ một lớp sương, chẳng nhớ nổi điều gì cả. Cậu lén nhìn đối phương thêm vài lần, mỗi lần nhìn lại cảm thấy có một chút quen thuộc không thể diễn tả được.
Ừm, vậy thì không sao cả. Trong trí nhớ của cậu, Tư Dao Úy… chắc hẳn trông cũng giống như thế này thôi.
Vì thế, cậu từ phía sau Tạ Thanh Sầm thò đầu ra, hơi ngẩng lên, khẽ nói lời cảm ơn với nam sinh trước mặt: “…… Cái đó, hôm nay thật sự là nhờ cậu đã cứu tôi.”
Tư Dao Úy nhìn cậu, cười ý vị không rõ. Hắn cúi đầu, dùng đôi mắt thâm thúy dị thường nhìn Dụ Lăng Xuyên, ôn hòa nói: “Không có gì, cậu không sao là tốt rồi.”
Hai tai của Dụ Lăng Xuyên bỗng đỏ lên, nổi bật rõ rệt trên làn da trắng như tuyết. Cậu bối rối mím môi, một câu “Cảm ơn” còn chưa kịp nói ra thì đã bị Tạ Thanh Sầm ngắt lời: “Còn hai mươi phút nữa mới tan học, cậu đã xử lý xong phần rễ cỏ ánh trăng chưa?”
*
Cả buổi chiều Tạ Thanh Sầm tâm tình không tốt.
Dụ Lăng Xuyên cảm thấy có lẽ là lỗi của mình. Tư Dao Úy rõ ràng chỉ nói chuyện bình thường với cậu, vậy mà cậu lại đỏ tai, khiến Tạ Thanh Sầm có lẽ hiểu lầm gì đó. Hơn nữa, dạo gần đây cậu hoặc là cùng Dung Xích lên giường, hoặc là cùng Chu Dương hôn môi, nên khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Tạ Thanh Sầm, cậu lại bất ngờ nảy sinh một cảm giác… ái náy kỳ lạ.
Cậu bất an lật qua lật lại quyển sách dày trong tay, cuối cùng dứt khoát đóng lại, quyết tâm mang sách giáo khoa đi nghe ké tiết học của Tạ Thanh Sầm — tiện thể nhân lúc trong giờ học hỏi thử xem đối phương rốt cuộc vì sao lại không vui. Hai người tuy cùng học trong một học viện, nhưng chỉ có những tiết thực nghiệm mới học chung, còn các môn tự chọn khác thì không.
Tối nay cậu không có tiết, Tạ Thanh Sầm có bốn tiết Cổ đại tinh linh ngữ nhập môn. Thế là Dụ Lăng Xuyên đeo cặp rời ký túc xá, chạy đến phòng học tinh linh ngữ của Tạ Thanh Sầm.
Cổ đại tinh linh ngữ nhập môn là thông thức khóa, không chỉ học sinh Oanh Nguyệt Hoa Đinh chọn được, học viện khác cũng vậy. Phòng học đông kín, học sinh náo nhiệt bàn tán vũ hội sắp tới, thỉnh thoảng vang tiếng cười. Gần đây Thánh Chữ Thập công học mở cửa đối ngoại, nhiều nam sinh chuẩn bị rủ bạn gái ngoại giáo làm bạn nhảy, còn đám không bạn gái tụ lại bàn cách mời nữ sinh — đương nhiên, cả nam sinh — Di Sơn công học.
Dụ Lăng Xuyên chen qua lối nhỏ ồn ào, vừa nghe vừa tự đào hố trong lòng. May mà năm nay cậu không tự làm khó mình, ép mình mời nam sinh cao hơn hai cái đầu.
Cậu nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy bóng dáng nam chính đâu, bèn chọn một chỗ trống ở cuối phòng học ngồi xuống, vừa lật sách vừa chờ đối phương. Bình thường Tạ Thanh Sầm luôn đến rất sớm, không hiểu sao hôm nay lại ngoại lệ, mãi vẫn chưa thấy người đâu. Dụ Lăng Xuyên cứ chờ mãi, đến khi sắp vào học vẫn không thấy Tạ Thanh Sầm xuất hiện. Ngay lúc cậu đang chuẩn bị ủ rũ rời đi thì chuông báo vào học lại vang lên. Hơi ngại ngùng vì không tiện rời đi khi thầy đã vào lớp, cậu đành phải xấu hổ ngồi lại chỗ cũ, mở sách giáo khoa ra, lặng lẽ tự học.
Tức chết! Nam chính sao thế, dám trốn học!
Dụ Lăng Xuyên tức giận bất bình rút nắp bút ra, mở sách giáo khoa, quyết tâm nhân cơ hội này mà học cho hả giận, biết đâu lại có thể gỡ gạc được chút gì. Nhưng rõ ràng là cậu đã xem nhẹ Tạ Thanh Sầm, mà cũng đánh giá quá cao bản thân mình — mới đọc hết đoạn đầu tiên đã bắt đầu thấy mệt rũ.
Trên một trang giấy có ba kết luận lớn, mười sáu kết luận nhỏ, nhìn thôi cũng hoa cả mắt. Hơn nữa cậu lại ngồi một mình ở hàng cuối, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng lật trang, chẳng mấy chốc đôi mắt đã díp lại, không kìm được mà gục xuống bàn, mơ màng ngái ngủ, tay vẫn vô thức lật lật mấy trang sách.
Giáo sư dạy Ngôn ngữ Tinh Linh đã sớm quen với mấy cậu thiếu gia nhà giàu chẳng có chí học hành, vừa vào lớp là ngủ gà ngủ gật, nên cũng lười quan tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến trật tự lớp học là được. Dụ Lăng Xuyên một mình ôm sách, mơ màng gục xuống bàn, thì bỗng cảm giác có ai đó ngồi xuống bên cạnh. Động tác của người ấy rất nhẹ, khẽ khàng phủ một chiếc áo khoác ấm áp và vững chắc lên người hắn.
A… thì ra nam chính không trốn học, chỉ là đến muộn thôi. Cậu thầm nghĩ, đã bảo rồi mà, loại người như nam chính — ngoan ngoãn như thế, sao có thể làm ra chuyện đó chứ…
Dụ Lăng Xuyên gục đầu trên bàn, mơ màng suy nghĩ. Cậu vốn muốn hỏi đối phương vì sao lúc chiều lại có vẻ mặt khó chịu như thế, nhưng ngại đang trong giờ học không tiện nói chuyện, hơn nữa lại lười đến mức chẳng buồn động đậy. Thế là cậu khẽ đưa tay ra dưới bàn, lén gãi gãi vào lòng bàn tay của nam chính, coi như tỏ ý làm lành. Nhưng nam chính chẳng có phản ứng gì, chỉ bình thản lật trang sách, tiện tay viết mấy dòng lên đó, trông như đang ghi chép bài.
Chán ghét chết mất…
Rõ ràng vẫn có thể viết được, vậy mà lại làm như không hề muốn để ý đến cậu!
Dụ Lăng Xuyên có chút ấm ức, mím môi lại, rụt tay về đặt dưới má, ra vẻ hết sức chăm chú mà ngủ. Nam chính đã không để ý đến cậu, thì cậu cũng chẳng cần phải quan tâm đến nam chính nữa.
Dù sao… dù sao cậu cũng đâu có làm gì sai.
… Ờ, nghĩ đến đây, trong lòng Dụ Lăng Xuyên lại hơi chột dạ.
Thôi vậy. Vẫn là đợi sau khi tan học rồi nói chuyện đàng hoàng với nam chính một chút thì hơn — dù sao cũng không nên phá vỡ kỷ luật lớp học, đúng không nào.
Cậu đang mơ màng thì trước mắt bỗng tối sầm lại, tiếng giảng bài của giáo sư cũng đột ngột dừng. Phòng học vốn yên tĩnh bỗng như bị ném xuống một quả bom giữa ao cá, lập tức náo loạn, từng đợt xôn xao nổi lên không dứt ——
“Chuyện gì thế, sao lại tối om vậy?”
“Cúp điện rồi! Trời ạ, thật là đúng lúc nha!”
“Tốt quá rồi, ha ha, có phải là sắp được tan học rồi không ——!”
Đám học sinh nhao nhao la hét, tiếng ồn ào vang khắp phòng học, rối loạn như một nồi cháo. Dụ Lăng Xuyên bị tiếng động làm giật mình, cơn buồn ngủ lập tức tan quá nửa, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại.
Cậu lắc lắc đầu, phản ứng vài giây mới nhận ra là đột nhiên bị cúp điện. Kỳ thực cậu rất sợ bóng tối, nhưng may mà Tạ Thanh Sầm đang ở đây, nên cũng không thấy quá đáng sợ.
Chỉ là… vấn đề duy nhất — hình như hôm nay đối phương chẳng buồn để ý đến cậu.
Dụ Lăng Xuyên khẽ cắn môi, quyết định nhân cơ hội này mà dỗ dành đối phương một chút. Thế là cậu lợi dụng bóng tối làm tấm màn che, giống như một con mèo nhỏ, khẽ rụt lại gần, nhẹ nhàng chạm tay vào cánh tay người bên cạnh: “Ê… sao tối nay anh lại không nói gì hết vậy?”
Đối phương nghiêng mặt, trong bóng tối lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu. Dụ Lăng Xuyên trợn to mắt, muốn đối diện với ánh nhìn kia, nhưng vừa bước vào bóng đêm, đôi mắt còn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi ánh sáng — chỉ thấy một màu đen đặc quánh.
Vẫn chẳng chịu nói lời nào. Thật đáng giận, lại còn làm giá nữa chứ!
Dụ Lăng Xuyên mím môi, liếc quanh căn phòng học tối om, cuối cùng quyết định nuốt cơn giận xuống. Cậu khẽ cọ người lại gần đối phương, rồi ghé sát bên tai người kia, nhẹ giọng nói: “Cho em dựa gần anh một chút nha, đừng làm ngơ với em nữa… được không?”
Đối phương hơi sững người, dường như không ngờ hắn lại chủ động như vậy. Dụ Lăng Xuyên cho rằng người kia đã mặc nhiên chấp nhận, nên dù mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vẫn khẽ nghiêng người, nhanh như chớp đặt một nụ hôn nhẹ lên má đối phương.
Nhưng ngay khi vừa định rút về, cằm cậu lại bị người kia giữ lại, rồi một nụ hôn sâu, mạnh mẽ mà dứt khoát, lập tức phủ xuống.
“Ưm……”
Tiếng thở khẽ bật ra giữa khoảng không mờ tối, hòa lẫn trong không khí lặng im của phòng học, khiến tim người ta đập loạn nhịp. Dụ Lăng Xuyên bị bẻ cằm, môi mềm bị đầu lưỡi linh hoạt hữu lực cường ngạnh nhét vào, hung mãnh quấn lấy lưỡi cậu hôn loạn xạ. Cậu bị hôn đến thở không nổi, môi phấn run rẩy, sợi chỉ bạc nhão dính treo khóe môi, muốn rơi cũng không rơi được.
Hôm nay, cách hôn của nam chính kỳ quái thật, không chỉ bẻ mặt cậu, còn dùng sức mút lưỡi cậu…
Đầu lưỡi bị mút đau quá. Rõ ràng trước đều ôn nhu lắm hu hu hu.
Mặt Dụ Lăng Xuyên nóng như sốt, chân mềm nhũn. Lông mi dài chớp lóe, bị khoái cảm giữa môi kích thích run run. Cậu mềm như bông bị đối phương ôm, cảm nhận đôi tay xương cốt rõ ràng lướt từ lưng xuống eo, chậm rãi hoạt động trên người cậu.
Cậu khẩn trương nuốt nước miếng, cổ họng vô ý phát ra tiếng lộc cộc như mèo con. Cậu xấu hổ muốn đâm đầu vào tường, nhưng trong lòng lại căng như dây đàn, không dám phát ra động tĩnh lớn. Rốt cuộc… Xung quanh toàn bạn học, nếu đột nhiên có điện, hai người bị bắt quả tang, thì đúng là mất hết thể diện, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ luôn thôi…
Thế nhưng cậu vẫn muốn khiến nam chính vui lên một chút, để người kia đừng lạnh nhạt với mình nữa.
Thế là Dụ Lăng Xuyên nhịn thẹn, chủ động dâng môi lưỡi, mặc đối phương lặp lại mút đầu lưỡi cậu, tỉ mỉ liếm qua từng chỗ mềm thịt trong khoang miệng cho đến một luồng huỳnh quang thuật nhỏ lặng lẽ sáng lên, kéo lực chú ý cậu về.
Ánh huỳnh quang mỏng manh mờ ảo chiếu lên gương mặt của người thi thuật, khiến khuôn mặt tuấn tú kia mang theo sắc xanh nhàn nhạt, tối tăm như thể Hoàng hậu trong truyện cổ đang cầm trên tay quả táo độc. Dụ Lăng Xuyên tay chân bủn rủn, ngồi sụp xuống ghế, hoảng hốt trừng to mắt. Trong không gian tĩnh lặng, cậu nghe thấy giọng nói của Tạ Thanh Sầm trầm thấp, đè nén đến cực điểm — từng chữ, từng chữ vang lên từ trong cổ họng.
—— “Em còn định hôn hắn đến bao lâu nữa?”
【Lời tác giả:】
Còn thiếu hơn hai vạn... Cứu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top