Chương 6: Thủy yêu
Nhược Vũ cảnh giác lùi lại, tuy rằng đã có khế ước nhưng cẩn thận vẫn hơn.
-" Hahahaha.... "
Aoru Mai bỗng bật cười, nhìn như có gì rất hài hước vậy.
????
-" Cậu cười cái gì vậy? "
-" Cậu đa nghi quá đấy Tiểu Vũ à! Đơn giản vì tôi sống quá lâu mà thôi. Với lại một hồn ma như tôi thì tiếp cận cậu với mục đích gì?
Lấy xác nhập hồn à?
Cậu cũng chỉ còn linh hồn mà thôi, thể xác kia bọn tôi có lấy cũng vô dụng."
-" Vậy sao cậu lại chọn tôi? Nơi này đâu có thiếu người. "
-" Tôi nói rồi mà, chả lẽ cậu não cá vàng à Nhược Vũ. Tất cả những người chơi ở đây đều là kẻ xấu, ai cũng như nhau mà thôi... "- nói đến đây Aoru Mai có chút ngập ngừng.
-" Còn gì nữa? "
-" À thì... Khụ... vì cậu đẹp nên tôi đi theo... "
-"....... "- Đến đây thì Nhược Vũ câm nín.
-" Thôi đừng nói chuyện này nữa. Tôi biết nơi có thể tìm được những món đồ cậu cần. Nói thật thì tôi đã sống được hơn 300 năm, cũng phải sáu lần trò chơi này diễn ra rồi. Nhưng những người chơi mà có nhiệm vụ giống cậu tôi mới chỉ thấy 2 lần, cậu là lần thứ 3 đấy. "
-" Chả lẽ nhân phẩm tôi thấp đến mức đấy à? Hay tôi có thù với chủ thần? "
-" Ai mà biết được cậu thế nào nhưng tỉ lệ là 1/ 300 000 người đấy. "
Bây giờ thì cậu chắc chắn mình có thù với chủ thần rồi. Cái tỉ lệ đó mà cũng trúng được nữa.
-" A! Đến rồi kìa! "
Sau một hồi nói chuyện thì cậu thấy mình đã đi đến hồ nước cách căn nhà cậu xuất hiện không xa.
-" Nơi này thì có cái gì được chứ? "
Nhược Vũ bật "Sắc đồng" lên thì không thấy bất kì thứ gì kì lạ cả.
Aoru Mai lắc đầu:
-" Không phải ở trên mà ở dưới nước cơ! "
Nhược Vũ theo bản năng nhìn xuống mặt hồ. Mặt nước êm ả, hơi lăn tăn theo làn gió. Nhưng thật sự có cái gì đó ở giới. Trực giác mách bảo cậu rất có thể cậu sẽ chết nếu xuống dưới.
- " Tôi không nghĩ là mình biết bơi. "
-" Cậu có thể đến thương thành xem thử có gì hữu ích không. "
[ Mở thương thành]
Nhìn vào số hạt mầm cậu có chút giật mình
[ 2164 hạt mầm]
Vậy là cậu đã ở thế giới này tận ba ngày rồi????
Thời gian ở thế giới này có gì đó rất khác lạ. Hoặc có thể là lúc cậu làm nhiệm vụ của Aoru Mai đưa cho quá dài. Nhưng thật sự cậu chả nhớ gì về nó.
-" À nó đây nè! "
Nhược Vũ nghe thấy tiếng của Aoru Mai liền thoát khỏi suy nghĩ. Nhìn về phía ngón tay của Aoru Mai chỉ về phía một viên thuốc.
[ Ngư Hóa: Giúp bạn có được khả năng như một nhân ngư trong 1 canh giờ.
Giá: 200 hạt mầm]
Nhân ngư?? Người cá là loài gì? nửa trên là cá, nửa dưới là người á?
Nhược Vũ cảm thấy rùng mình trước hình ảnh mà mình tưởng tượng. Cậu mà biến thành như thế thật sự quá đáng sợ
Nhìn sắc mặt có chút tái đi của cậu Aoru Mai liền hỏi:
-" Chuyện gì thế? Sao tự nhiên sắc mặt kém đi vậy?"
-" Không có gì! "- Nhược Vũ lắc đầu. Rồi nhấp chọn mua 3 viên thuốc. Cậu tính đóng thương thành lại nhưng Aoru Mai bỗng nhiên cản cậu lại.
-'??? "
--------------------------------------------------------------
* Rào*
Nhược Vũ ngoi lên từ mặt nước bơi vào bờ. Thuốc của cậu đã gần hết tác dụng rồi. Đã hơn 2 canh giờ nhưng cậu vẫn không tìm thấy món đồ cần tìm.
Leo lên bờ cậu liền rũ sạch nước rồi lại gần đống lửa. Nơi Aoru Mai đang ngồi sẵn chờ cậu. Thấy Nhược Vũ quay lại y liền vẫy tay cười rạng rỡ đón cậu.
-" Thế nào? Tìm thấy chưa? "
- " Chả có gì dưới đấy cả, ngay cả một con quỷ cũng không có! "
-" Đương nhiên là không có quỷ rồi. Hồ này là lãnh thổ của Thủy yêu. "
-" Thủy yêu?? Sao giờ cậu mới nói tôi biết điều đấy? "
- " Cậu có hỏi đâu? Với lại nếu muốn tìm món đồ cậu cần tìm đến Thủy Yêu. Tôi nhớ không nhầm hắn có một món đồ rất quý giá. Rất có thể nó là món đồ cậu cần tìm. "
-" Cậu nói dễ nghe ghê! Lỡ đâu tôi bị giết rồi sao? "
- " Yên tâm đi! Nếu cậu gặp nguy hiểm tôi sẽ cảm nhận được và giúp cậu. Dù sao khế ước cũng không phải để trưng. "
-" Được rồi! Tôi sẽ thử nốt lần này... mà Thủy yêu đó cấp mấy? "
-"Cấp nhị... "
-" Vậy tôi lấy đồ của hắn kiểu gì? "
-"Yên tâm, yên tâm đi!!! Món đồ lúc nãy sẽ giúp cậu! "
Nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của Aoru Mai, Nhược Vũ thật sự muốn đánh cho y một trận. Nói thì hay nhưng người tìm đường chết là cậu chứ đâu phải hắn.
Nhược Vụ thở dài một tiếng rồi uống nốt viên thuốc cuối cùng, nhảy xuống hồ. Rất may là khác với tưởng tượng của cậu. Viên thuốc chỉ khiến cậu có khả năng bơi lội, thở và nhìn được dưới nước như cá chứ không biến cậu thành loài quái dị nào đó.
Lần này cậu chọn một hướng đi hoàn toàn khác với hai lần trước. Và đúng như dự đoán của cậu, đi được một quãng thì có tiếng động lạ. Cậu núp vào sau một tảng đá để xem xét tình hình.
Cậu nhìn thấy rất nhiều "người" kì lạ. Tuy một số có hình dạng người nhưng đều không hoàn chỉnh mà có một vài bộ phận thuộc về cá hoặc nhưng loài dưới nước. Hay là mấy con cà đang nói tiếng người.
Theo như suy đoán của mình cậu chắc chắn đây là yêu. Cậu quan sát thì chỉ thấy một vài món đồ có yêu khí mờ nhạt.
Mặc dù đã ẩn mình nhưng rất nhanh có một con cá không biết từ bao giờ xuất hiện sau lưng cậu. Nó há miệng ra to rộng của mình ra, đủ để nuốt trọn cái đầu của Nhược Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top