Chương 2: Khế ước

*CHÁT*

Một cú tát giáng trời vang dội khắp căn phòng, tất cả âm thanh xào xạc của lá cây cũng đều dừng lại. Tất cả như được ấn nút tạm dừng.

-"Hức... cậu.... cậu đánh tôi.... Oaaaaaaaa
...... "

-????

- "Cái quái gì vậy!!! Ê, cậu vừa dọa tôi đấy! Ma quỷ kiểu gì thế???? "

-" Nhưng... nhưng cậu tát ... tui...... huhu.... "

Nhược Vũ cảm thấy có cái gì đó rất là cấn ở đây.

Một con ma... Vâng! Một con ma chui từ gương ra đòi mạng cậu. Bây giờ lại ngồi đây khóc ăn vạ vì bị ăn tát????

Ủa rồi rốt cuộc ai bắt nạt ai?

-" Thôi được rồi! Tôi sai rồi đừng khóc nữa. Khóc nữa thì tôi không dỗ được đâu... "

Nói rồi cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho con ma khóc nhè nào đó. Bây giờ gương mặt ấy không còn đáng sợ nữa mà... đáng yêu vô cùng.

Gương mặt nhỏ xinh với đôi mắt hổ phách xinh đẹp. Có lẽ do là ma nên nước da nhợt nhạt vô cùng. Mái tóc nâu bồng bềnh tựa đứa trẻ con. Nhìn sơ qua thì có vẻ mới 14, 15 tuổi gì đó.

-" Được! Tôi không khóc nữa. Cậu chơi với tôi nhá! Tôi tên Aoru Mai, còn cậu? "

-" Chơi... như lúc nãy á hả? Với lại tôi không có thời gian. Ai mà biết tôi sẽ hồn phi phách tán bao giờ chứ, có khi cũng sẽ là một trong những quái vật ở đây... "

Nói rồi Nhược Vũ quay người chuẩn bị rời đi. Vốn cậu cũng không cần quá quan tâm một con ma làm gì. Chúng không thể làm hại cậu ngoài trừ việc dọa nạt như lúc nãy. Nhưng kì quái một điều là cậu có thể chạm vào ma. Cái tát lúc nãy chỉ là do phản xạ, nhưng nó cũng cho cậu thấy ít nhất mình có khả năng sống sót ở nơi này.

-" Ê!!! Khoan đã cậu đi đâu đấy? "

Lúc nãy Nhược Vũ bỗng khựng lại, đúng rồi cậu đi đâu được chứ.

-" Tôi không biết nữa. "

-" Cậu chưa mở nhiệm vụ à? "

Lúc này cậu mới sực nhớ ra cậu còn phải làm nhiệm vụ. Mới đến nơi này đã quên mất điều quan trọng rồi.

[Mở vòng quay số mệnh]

Nhược Vũ vừa nói xong thì có một vòng quanh hiện ra trước mắt cậu. Nếu cậu nhớ không nhầm trong game cũng có cái y hệt như này. Vẫn cái vòng quay này, cùng với cái nhân phẩm bằng 1 của cậu thì nguy cơ mới mở đầu đã gặp ngay một nhiệm vụ khó.

Ấn vào chiếc nút ở giữa, vòng quay bắt đầu di  chuyển. Đúng như tên gọi của nó thì nó sẽ quyết định số phận của cậu "lên voi hay xuống chó".

Vòng quay quay một lúc khá lâu rồi dần dần chậm lại. Chiếc kim chỉ vào một ô nhỏ có màu đen xì mà nếu không nhìn kĩ thì không phát hiện ra.

[ Chúc mừng người chơi mang số hiệu 1507 đã quay vào nhiệm vụ cấp S dài hạn : Trò chơi tìm kiếm]

[ Người chơi sẽ phải tìm ra món " đồ" cần thu thập và giữ chúng trong không gian cho đến khi trò chơi kết thúc]

[ Quà tặng kèm nhiệm vụ hi hữu : "Sắc Đồng"]

*Tít*

[Người chơi đã có được 1/3 kĩ năng]

[ Người chơi đã nhận được một kĩ năng mới]

Xem mô tả                                          Hủy

*Bíp*

[ Sắc Đồng: Một kĩ năng hi hữu giúp người chơi phân biệt được những món đồ có oán niệm hoặc yêu khí hay không.... ]

[ Kĩ năng này cần dung nhập. Người chơi có muốn dung nhập hay không? ]

-" Dung nhập."

Vừa nói xong mắt của cậu bỗng bốc cháy, ánh sáng màu xanh kì dị vô cùng.

Nỗi đau khiến Nhược Vũ không thể chịu được nữa. Nó như rút cạn tất cả sức lực của cậu. Ngay cả một tiếng hét cũng không thể phát ra.

Cậu đổ gục xuống sàn, nằm co rúm người lại. Aoru Mai thấy thế thì lại gần cậu rút ra một lá bùa, nhẹ nhàng dán lên trán của cậu.

Cơn đau dần được thay thế bằng cơn buồn ngủ. Nhược Vũ dần chìm vào bóng đêm lần nữa.

-"A! Cậu dậy rồi à? "

Vừa thức dậy Nhược Vũ đã thấy gương mặt của "người" nào đó dí sát vào mình.

-" Ê! Sao không trả lời vậy? Tôi cứu cậu rồi đó,  vậy cậu cho tôi đi cùng cậu coi như trả ơn đi. Tôi đâu làm gì có lỗi với cậu đâu."

.....

Có vẻ ai đó đã quên mình mới gặp đã dọa người ta. Đã không dọa được còn bị ăn một cú tát giáng trời.

-" Tại sao?" Tại sao một con ma lại muốn đi theo cậu, đã thế còn giúp đỡ cậu nữa.

-" Ờ... thì.... Coi như là đi chơi đi! Tôi ở nơi này rất lâu rồi. Chả có niềm vui gì cả, yên tâm tuy tôi có thể là ma nhưng tôi không hề yếu chút nào. Đi theo tôi cậu sẽ được bảo kê! Chắc chắn luôn đấy. "

.....

Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Tên nào đó lại quên mất mình vừa khóc nhè.

- " À đúng rồi! Mắt cậu có sao không?"

Nhược Vũ sờ lên mặt thì thấy không hề có vết sẹo nào. Tầm nhìn cũng không có gì thay đổi.

-" Mở"

Bỗng tất cả mọi nơi đều trở thành một màu đen trắng, duy chỉ cơ chiếc gương lúc nãy có phát ra một chút ánh sáng màu đỏ nhạt. Có vẻ đó là oán khí.

Aoru Mai nhìn theo hướng cậu thì thấy chiếc gương. Rồi mới nhớ ra lúc nãy mình dọa người ta.

-" Aha... Hay là cậu hoàn thành thử thách của tôi đi! Chỉ cần hoàn thành nó thì tôi lập khế ước không phản bội cậu! "

Nói rồi Aoru Mai đưa ra một nhiệm vụ về phía Nhược Vũ. Kèm theo một bản khế ước.

[ Nhiệm vụ ẩn! Người chơi số 1507 có muốn tiếp nhận hay không? ]

Đồng ý                                                   Hủy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top