Y Nam x Hạ Mạch

Hạ Mạch mỗi khi ra ngoài đều đeo khẩu trang cùng kính đen che kín đi khuôn mặt mình, bởi khi ai đó nhìn thấy đều sẽ thân thiện hơn với cậu một chút. Lưu Chỉ Niên có sức cuốn hút với người khác rất rõ rệt, cậu ấy... Đúng, là rất đẹp, còn cao ngạo nữa.

Có được nhan sắc này, cuộc sống của cậu quả nhiên dễ dàng hơn nhiều, nhưng cậu đánh đổi tất cả không phải vì điều này.

Hạ Mạch đã đôi lần nghĩ, hay là dùng khuôn mặt này đi làm trai bao, như vậy có thể bôi nhọ chủ nhân của nó rồi. Nhưng suy cho cùng, thân thể này vẫn là của cậu mà...?

Khi biết Chỉ Niên đã thành tên ngốc, cậu thật muốn kể hết cho người đó nghe về quá khứ đau thương kia, để cậu ta nhớ lại trong đau đớn, dằn vặt bản thân sao không thể chết đi được. Vậy mà nhìn khuôn mặt khổ sở kia cùng cơ thể tàn tật, Hạ Mạch lại có chút nhói trong tim. Cậu vật lộn đấu tranh như vậy để trở thành người như kia sao?

Cậu tưởng mình đã thông suốt khi quyết định rời bỏ, nhưng vẫn chẳng thể nào quên đi được Y Nam. Nếu không thể chiếm lấy trái tim, cậu sẽ chiếm lấy thể xác y.

---

Y Nam bị xích trong căn phòng nhỏ vài chục mét vuông, đủ để y có thể tự sinh hoạt cá nhân. Trong đó đều dán đầy hình của Chỉ Niên, dù có gỡ xuống hết, chỉ cần y ngủ một giấc sẽ lại được làm đầy như cũ. Đều đặn đúng giờ sẽ mang đồ ăn đến cho y, đứng ở một chỗ để dây xích không tới được.

"Con mẹ nó, bố tao sẽ sớm tìm ra chỗ này thôi. Mày bắt cóc tao để làm gì chứ?"

"Cậu nghĩ bố sẽ đi tìm lại đứa con trai đã phá hỏng sự nghiệp của ông sao?"

Sau một tuần giam giữ, đây là lần đầu Hạ Mạch lên tiếng nói chuyện với Y Nam, cũng như tháo xuống khẩu trang. Y Nam sững sờ mở to mắt, lại suýt nữa buột miệng nói ra tên cậu ấy.

"Hạ Mạch? Cậu ăn gan hùm à?!?"

Hạ Mạch không thay đổi biểu cảm, đặt xuống khay cơm rồi nhìn chằm chằm vào Y Nam, mới có mấy ngày thôi, trông y đã tiều tụy xuống sắc đến thế kia rồi.

"Cậu cứ yên tâm, ngài cựu nghị sĩ ấy chỉ mong cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ông ấy nữa cơ."

"Y Nam, cậu không còn ai nữa rồi. Nếu không muốn cả tôi cũng vứt bỏ, thì tập ngoan ngoãn một chút đi."

Hạ Mạch để khay cơm xa hơn mọi khi, Y Nam còn không biết mình vừa nghe cái gì. Thằng nhãi ấy trước đây còn hèn mọn cầu xin y như một tên ăn mày, bây giờ còn dám lên giọng nữa sao?

Y Nam hoàn toàn không còn nhớ tới hình dáng cũ của Hạ Mạch nữa rồi, trong đầu bây giờ chỉ có hình ảnh của Chỉ Niên mà thôi.

Đến rạng sớm ngày thứ tư, Y Nam đã điên cuồng vươn tay muốn kéo lấy khay cơm về phía mình. Y có thể nhịn đói, nhưng không nhịn khát được nữa. Tên khổ dâm ấy thế mà dám bỏ đi suốt ba ngày trời như vậy. Khi một ngón tay sắp chạm đến, nụ cười còn chưa kịp hé, Hạ Mạch đã xuất hiện kịp lúc. Cậu ta với khuôn mặt của Chỉ Niên, cũng dùng biểu cảm lạnh nhạt ấy đối xử với y, nhìn dò xét từ đầu tới cuối.

"Cậu không đói? Để tôi dọn đồ, thiu hết rồi."

"A, địt..." - Cổ họng y đã khô khốc, nhưng Hạ Mạch đã dọn đồ đi mất rồi.

Y không muốn chết lãng xẹt thế này, chỉ còn cách uống nước lã ở trong nhà tắm, nhưng uống nước chưa qua đun sôi cũng khiến y sớm quằn quại vì đau bụng. Cho đến khi lần tới được đưa đồ ăn, Y Nam đã im lặng không lên tiếng nữa. Uống vội vàng chai nước nhỏ, rồi bốc lấy bánh ăn. Bây giờ mới có sức nói chuyện, nhìn vào khuôn mặt có đến chín phần giống Chỉ Niên thế kia...

"Ánh mắt cậu đang nhìn Niên Niên sao? Các người biến cậu ấy thành tên ngốc như hiện tại, còn mong chờ cái gì nữa?"

"Nào, giờ cậu có thể thoải mái ngắm nhìn Lưu Chỉ Niên suốt đời suốt kiếp rồi. Ừm, kể ra cậu cũng không bị thiệt đâu."

Y Nam còn nghĩ cậu ta sẽ nghĩ ra những trò biến thái để hành hạ y, nhưng Hạ Mạch mỗi ngày chỉ tới đem cơm, thỉnh thoảng sẽ ngồi ngắm nhìn y không rời, hoặc là sự ngược lại.

Hạ Mạch ngày càng ít nói chuyện dần, cảm giác vô cùng lạnh nhạt, nuôi thú cưng cũng không đến mức thế này.

Không biết đã qua bao lâu, Y Nam mỗi lần nhìn mình vào gương đều cảm thấy đã già đi vài tuổi. Giam cầm một thời gian đã khiến y mất ý thức về thời gian, thậm chí là cả giao tiếp. Y thỉnh thoảng cũng suy nghĩ lung tung, liệu bố có thật sự đã bỏ rơi y hay không? Chỉ Niên có phẫu thuật thành công không? Chỉ Niên có hồi phục trí nhớ không?

Đỉnh điểm rằng, y lại thèm muốn được nhìn khuôn mặt Chỉ Niên mỗi khi Hạ Mạch vào phòng. Cố bấu víu lấy trước khi cậu ta rời đi, ánh mắt rời rạc, làn da bợt bạt thiếu sức sống, thật khó tin đã từng là công tử bột ngày nào.

"Niên Niên, đừng đi, xin cậu, đừng đi."

"Cậu đừng nhầm lẫn như thế, tôi là Hạ Mạch, người cậu ghê tởm nhất. Bỏ tay ra đi, tôi còn phải đi làm."

"Làm gì, cậu đi làm gì vậy? Tôi có tiền, tôi đưa cậu tiền, đừng đi..."

Hạ Mạch chỉ nhẹ nhàng gỡ tay y ra khỏi gấu quần mình, chầm chậm đóng cửa lại rồi rảo bước nhanh. Bỏ lại Y Nam thất thần hồi lâu, y còn chẳng có suy nghĩ sẽ phản kháng tìm đường bỏ trốn nữa.

Vậy nên vài ngày sau đó, Hạ Mạch đã tháo còng ra cho y, cũng mở cả cửa nữa.

"Tôi cảm thấy không có Y Nam vẫn có thể sống tốt được. Tôi cũng đã tiết kiệm được một khoản tiền, chắc sẽ sớm gỡ xuống khuôn mặt giả dối này."

Hạ Mạch cười tươi, là cậu đã vui từ tận sâu trong tâm hồn rồi. Cậu đã bước ra được thời kì đen tối nhất, đã không còn ám ảnh điều gì nữa. Cậu sẽ trở lại thành chính bản thân mình, bắt đầu cuộc sống tự lập từ bây giờ.

Vừa nghe xong, Y Nam vội quỳ gối xuống, miệng run lên lập cập, vứt bỏ hết tự trọng khổ nhục cầu xin.

"Đừng bỏ rơi tôi mà Chỉ Niên, tôi sai rồi...Cậu tiếp tục trừng phạt tôi đi, đừng bỏ rơi tôi, xin cậu đấy..."

Thật giống cậu trước đây.

Trong mắt Y Nam hiện giờ cậu chính là Chỉ Niên rồi, nhưng tại sao cậu chẳng thấy vui chút nào. Ban đầu y là sự cứu rỗi của cậu, đã bước đến khi cậu tăm tối nhất, tuy nhẫn tâm vùi dập, nhưng vẫn chẳng thể bỏ được.

"Y Nam, tỉnh lại đi. Chỉ Niên đã biến mất khỏi cuộc đời cậu rồi, tôi là Hạ Mạch, Hạ Mạch."

"Hạ...Mạch...?"

Y chầm chậm hỏi lại.

"Hạ Mạch...là ai?"

---

Tầm hơn hai tuần sau đó, Hạ Mạch vô tình bắt gặp Y Nam vật vất vưởng ngoài đường, trông không khác gì ăn mày cả.

"Y Nam." - Cậu tự tiến tới, ngồi xuống trước mặt y.

Y Nam râu ria mọc ra lởm chởm, tóc tai cũng lòa xòa. Người y bốc mùi khó ngửi, cái gì Hạ Mạch ghét nhất cũng sắp xuất hiện trên người y, nhưng cậu lại không thấy khó chịu chút nào.

"Theo tôi về vậy nhé? Cho đến lúc tôi phẫu thuật trở lại, lúc ấy có lẽ anh sẽ không còn nhớ tới Chỉ Niên nữa."

Hạ Mạch đã thực sự yêu Y Nam rất nhiều.

Cuối cùng cậu vẫn là người thua cuộc.

Trên đoạn đường đó, Hạ Mạch nắm tay Y Nam thật chặt, nở nụ cười đầy miễn cưỡng. Y đã quên đi cậu, cũng không sao cả, cậu sẽ trở thành một người mới đến bên cạnh y là được.

'Vậy là không về khuôn mặt cũ được rồi...'

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top