Tập 97


"Anh biết A Niên sao?"

"Biết, biết chứ. A Niên bé con à, chúng ta thật ra...là một đấy."

Chỉ Niên rõ ràng không hiểu được lời này là gì, cậu đang đứng đây rồi, sao lại có thêm một người là chính mình được?

"Không, không, anh nhầm rồi, A Niên chỉ có một em gái, không có, không có..."

"Có lẽ nếu để A Niên nhìn vào tôi sẽ sợ hãi lắm đấy. Chúng ta có cùng một khuôn mặt này, tôi còn có những kí ức mà A Niên đã đánh rơi nữa."

Hạ Mạch bật cười gian xảo, y đã mất tất cả mà chẳng thu lại được gì, dù là chút tình cảm của Y Nam cũng không. Y cố chấp để làm gì nữa? Chi bằng tìm thú vui khác còn hơn.

Chỉ Niên bị những lời khó hiểu này phải căng não nhíu mày, cậu không thể suy nghĩ rộng được, trí tuệ của đứa trẻ 7 tuổi chỉ đến đây thôi.

Nghe tiếng cậu định mở cửa, Hạ Mạch nhếch môi cười, vội chuyển sang trạng thái khác

"Kìa, kìa A Niên, không được làm vậy. Mặc dù tôi đã có lớp mặt nạ, nhưng nếu chúng ta gặp mặt bây giờ...một trong hai chúng ta sẽ phải chết đấy."

Tay cầm nắm cửa lập tức buông ra, nghe thấy chết đã khiến cậu sợ hãi rồi. Không phải Hạ Mạch chưa muốn thoát ra bây giờ, mà phải chơi cùng A Niên bé nhỏ đã.

"Để tôi kể cho A Niên nghe nhé." - Y ngồi dựa vào cửa đầy thoải mái, nhìn ra phía góc nhà bẩn thỉu bụi bặm, dường như nhớ lại bản thân lúc bị bố dượng bán thân rồi.

"Trên thế giới này có cái gọi là song trùng, tức là nếu gặp một người giống y hệt mình, một trong hai sẽ chết bất đắc kì tử. Khi nào tôi sẵn sàng tới cái chết, sẽ cho A Niên nhìn mặt tôi."

A Niên tập trung lắng nghe những điều vớ vẩn kì quái ấy, nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ dảnh cho người trong phòng lắm.

"Anh nói, anh với A Niên là một, vậy, vậy chứng minh đi."

"Chạm lên má trái, chúng ta có một chiếc nốt ruồi nhỏ."

"Tiếp đó, chạm lên trán, chúng ta đều có sẹo."

Hai người đều cùng lúc đưa tay lên rất khớp, Chỉ Niên ngây ngô gật gù dần tin theo. Lúc này Hạ Mạch ngó qua cửa sổ thấy xe của Tả Trác đang về, phải đánh bài chuồn trước đã.

"Còn nhiều lắm, như là hình xăm sau lưng chẳng hạn. A Niên bé con ơi, nếu cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tôi, hãy tìm đến đây khi chỉ có một mình, không được nói với ai về sự tồn tại của tôi. Bây giờ hãy mau ra phòng khách đi, phải nghe lời mới là bé ngoan đúng không?"

Khi về nhà, Chỉ Niên đã thực sự dùng máy tính bảng để tìm kiếm về người giống người, quả nhiên có rất nhiều giả thuyết như "Chỉ Niên" kia đưa ra. Cậu vẫn còn thấy tò mò, nên chắc chắn sẽ tìm lại để hỏi thêm rồi.

Hạ Mạch sau đó rất thỏa mãn khi Chỉ Niên đã lại tìm tới mình, coi bộ số cậu ta cũng chẳng sung sướng gì, không phải tới cuối cùng cũng thành kẻ người không ra người kia sao?

"Nói cho A Niên về hình xăm, hình xăm đi. Không phải nó là dấu vết tình...tình bạn à?"

"Hả? Dấu vết tình bạn? Ahahahaha!!"

Hạ Mạch nghe xong liền cười rất khó chịu, cái lí do ấy chúng cũng bịa ra được, đúng là để lừa trẻ con mà thôi.

"A Niên, vậy cậu hỏi thử xem bọn chúng có giống cậu không? Tại sao chỉ có mình cậu có chứ? Dấu vết? Không có, nó rất đau đấy A Niên, từng mũi kìm đâm xuống, cứ như muốn rách toạc da thịt vậy..."

"Chúng ta đã rất đau đớn khi hứng chịu nó." - Hạ Mạch như hòa vào làm một với Chỉ Niên trước đây, nhăn nhó khi tưởng tượng tấm lưng này bị xăm lên. - "A Niên, còn chân chúng ta vì sao mà thành như thế vậy?"

Thời gian ở một mình của họ không nhiều, Hạ Mạch phải cho cậu biết những ý chính, từ đó để bản thân tự nhớ lại đi.

Chỉ Niên chỉ có thể trả lời máy móc, sau tai nạn mà thành.

Tai nạn? Là em gái nói với cậu như vậy à?

"A Niên, cậu không thắc mắc về tai nạn của chính mình sao? Hay chỉ nghe qua lời em gái là xong? Em gái có chắc nói sự thật chứ?"

"Anh không được nói xấu Chỉ Doanh! Con bé, con bé không bao giờ, nói dối cả!"

Hạ Mạch bật cười, Chỉ Niên, hóa ra cậu thảm hơn y tưởng rất nhiều. Tất cả mọi người đều che giấu quá khứ đen tối hộ cậu ta đi, y lại đành làm kẻ xấu xa bới móc vậy.

"Lưu Chỉ Niên, chúng ta không phải đứa trẻ nữa, thật đáng tiếc cậu lại trở thành ngớ ngẩn như thế. Quay về rồi suy nghĩ đi."

___

Đã ba ngày trôi qua, Thẩm Diệp vẫn ung dung ngồi ở văn phòng nhìn đứa cháu ngày ngày tới tìm mình. Anh không có ý định gặp hay nói chuyện riêng, với những thương tổn Chỉ Niên nhận lấy, bọn chúng có bù đắp thế nào cũng không kịp nữa rồi.

Thẩm Diệp mở tủ đồ muốn cất tài liệu, bên trong lại có vé máy bay tới Maldives mà Chỉ Niên rất muốn tới. Thậm chí trên bàn làm việc cũng có khung ảnh của cậu ấy nữa, nụ cười trẻ thơ ấy khiến người khác càng thấy đau lòng nhiều hơn, liệu Chỉ Niên như hiện tại...chính là món quà của ông trời sao?

Đêm hôm xảy ra tai nạn, Thẩm Diệp chẳng tài nào quên nổi thân thể yếu ớt sũng nước ấy được vệ sĩ bế ra đường lớn muốn cầu cứu, trên đầu máu chảy không kìm lại được. Vẫn may...vẫn may anh đã tới kịp lúc mới có thể cứu được cậu, Thẩm Diệp vẫn luôn tự trách đã không ở bên cạnh lúc cậu yếu lòng nhất, để rồi xảy ra hậu quả đáng tiếc kia.

"Ông chủ, cậu Dương lại tới rồi."

Thẩm Diệp nhướn mày, kéo rèm cửa xuống rồi quay lưng đi, lạnh lùng lên tiếng.

"Xem nó có kiên trì được hết tuần không?"

Thật ra Trạch Dương tới gặp anh cũng đâu có giải quyết được gì, không phải nên tới tìm gặp Chỉ Doanh ư?

___

"Hả? Chỉ Niên bỏ bữa tối á?"

Dì Triệu nhìn khay cơm vẫn y nguyên để ngoài cửa, Chỉ Niên lúc này đang bó gối ngồi trong phòng, còn biết khóa trái cửa nữa.

"Chỉ Niên, bị làm sao mà không ăn vậy? Có trứng chiên đấy, ai da, sao lại khóa cửa thế này?"

Chỉ Niên đeo tai nghe muốn át đi tiếng nói, cậu đã nghi ngờ bản thân rất nhiều rồi. Tại sao mình lại to lớn hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa như thế, Chỉ Doanh nói không có gì đáng ngại, cậu cũng gật đầu cho qua.

Chỉ Doanh cũng không phải là một bé gái...em ấy còn hút thuốc cùng với chú Tường nữa.

Rút cuộc cậu là cái gì? Là thứ gì đây? Người đứng trước gương là ai? Trí tuệ 7 tuổi không thể dung nạp được tình hình này.

'Cả hình xăm này nữa...'

Chỉ Niên lại cởi áo ra nhìn lại lưng mình, người kia nói nó rất đau, nhưng cái gì cần quên, đều đã quên rồi.

'Sao lại không nhớ được! Sao một chút cũng không nhớ được!'

Chỉ Niên tự đánh vào đầu mình bất lực tới rơi nước mắt, lại để ý tới bên chân đau kia.  Là do cậu qua đường không để ý nên đã bị xe đâm trọng thương, mới dẫn đến gãy chân, chấn thương đầu nặng như thế.

Theo lời "Chỉ Niên lớn", gãy chân không phải do tai nạn xe.

Chỉ Niên chán nản nằm co mình muốn đi ngủ, đưa vào giấc ngủ với ngàn câu hỏi không lời giải đáp, ví như sao một "mình" khác lại bị nhốt trong nhà kho của bọn họ?

Đêm đó, cậu cảm nhận được bản thân bị đè úp chặn trên giường. Bờ lưng có tay lạnh sờ đến rùng mình, vuốt ve rồi liếm lấy khiến cậu vừa sợ vừa không thoải mái. Bất ngờ người ấy cầm cây kim lớn đâm trực tiếp lên da thịt,  Chỉ Niên la hét thất thanh, vùng vẫy muốn thoát thân.

"Aaaaa, đau, đau quá! Ư! Dừng lại, dừng đi mà!"

Chỉ Niên cố quay lưng lại nhìn xem người đó là ai, nhưng khuôn mặt ấy như thể đã bị xóa nhòa rất cẩu thả, không thể nhìn rõ ngũ quan nào.

"Niên Niên ngoan nào, một chút nữa sẽ quen thôi."

Trong phút chốc, xung quanh lại có tới bốn người vây lấy. Kẻ giữ chân, người giữ tay, cổ cũng bị nắm đến nghẹt thở. Người phía đối diện tách chân cậu, phả ra đầy nhục dục.

"Nào Lưu Chỉ Niên, thả lỏng lỗ dâm đãng ấy đi."

Không, không, đừng tiếp tục nữa!

Chỉ Niên muốn mở miệng hét lên, nhưng như đã bị thứ gì rất lớn chặn sâu cổ họng. Cả miệng trên lẫn miệng dưới đều bị nhét đầy ứ. Chỉ Niên khóc lóc vùng vẫy liền bị ăn đánh, cơn ác mộng này quá chân thực, chỉ là khuôn mặt bốn bọn họ không thể nhìn thấy được.

"Số phận của cậu...cả đời phải gắn với bọn tôi rồi!"

Lưu Chỉ Niên, đừng nhớ lại!

Tuyệt đối không được nhớ lại! Chiếc hộp ẩn sâu đã bị vứt đi chìa khóa, cậu phải quên nó đi!

Tôi phải quên sao?

Đúng vậy, bởi đó là hình phạt của việc cậu vẫn còn sống.

Cậu đã nên chết đi, ngay từ ngày nhảy sông ấy rồi...

"Hộc!"

Chỉ Niên hãi hùng thức dậy, nước mắt vẫn đọng lại trên khuôn mặt đáng thương ấy. Cậu hất chăn đang đắp ra, bên dưới lại cương cứng nhỏ dịch thể qua lớp quần.

"Cái gì thế này...là sao? Là sao? A Doanh ơi..."

Cậu cảm thấy vô vàn khó chịu, không biết làm cách nào để dịu xuống. Trong lúc quẫn trí lại vào phòng tắm mở nước lạnh rồi nhảy vào bồn, rét đến run cầm cập vẫn ngồi lại đó, cậu không nhớ mình vừa mơ cái gì, chỉ biết rằng rất đáng sợ thôi.

___

Trạch Dương bắt đầu mất dần kiên nhẫn, anh không biết Chỉ Niên ở nhà có tìm tới bọn họ không nữa. Ở đây được vài ngày đã biết cậu Diệp cố tình không muốn gặp mình rồi. Nên hôm nay không ngu ngốc ngồi chờ nữa, trực tiếp xông thẳng vào trong tìm người luôn.

"Này anh kia! Bảo an đâu, đưa người ra nhanh lên!"

Lễ tân báo động cho bảo an xông vào bắt người. Vừa có bàn tay chạm lên vai, Trạch Dương nghiến răng quật ngã xuống sàn gạch. Siết nắm tay lại, gầm lên.

"Vào hết đây!"

Như để xả tức, Trạch Dương đánh người không hề nể nang, đều đánh họ đến khi hộc máu tới bất tỉnh mới thôi. Máu bắn lên mặt như thú hoang cào xé con mồi, đương nhiên mục đích chỉ có một.

"Đủ rồi! Mày là du côn à?!?"

Nắm đấm lập tức dừng lại giữa không trung, Trạch Dương bình thản ném bảo an xuống đất. Thở dốc nhìn cậu mình, buông lời trách móc.

"Cậu, cuối cùng cũng chịu gặp con rồi."

Trạch Dương đã thuận lợi được vào phòng giám đốc, Thẩm Diệp nhíu mày bất lực trước người cháu, dù sao cậu ta cũng có máu bạo lực từ bố, cũng chẳng tránh được.

"Sao? Mày muốn cái gì?"

"Cậu biết con muốn cái gì mà?" - Anh hỏi vặn lại.

Thẩm Diệp cười khẩy, rút điều thuốc ra châm hút. Lâu lắm rồi hai cậu cháu mới ngồi lại nói chuyện với nhau thế này, quả nhiên là cảnh tượng rất cảm động.

"Trạch Dương, mày đừng nghĩ mày nổi điên thì tao phải cung phụng hầu hạ mày. Việc của Niên cũng vậy, thay vì đến gặp tao, không phải nên đến tìm Chỉ Doanh sao?"

Trạch Dương cũng đang dần hòa hoãn lại, hơi thở không còn quá nặng nề nữa.

"Cô ấy chắc chắn sẽ không nói... Còn cậu? Cậu rõ ràng biết tiểu Niên còn sống, tại sao...?"

"Chẳng có tại sao gì cả." - Thẩm Diệp dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, mở cửa sổ cho thông thoáng khí - "Trạch Dương, tao chẳng cho mày biết cái gì được đâu. Bởi người biết rõ nhất về Chỉ Niên chỉ có Chỉ Doanh thôi. Hạ cái tôi xuống mà tìm gặp cô ta đi, mày sẽ biết được Chỉ Niên sống dở chết dở thế nào đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top