Tập 94

"Chú bỏ tay ra!"

Chỉ Doanh nghiến răng muốn gỡ tay Thẩm Diệp khỏi cổ áo mình, Hạ Tường thấy tình hình không ổn, liền tiến tới muốn ngăn cản.

"Thẩm Diệp, động khẩu, không động thủ!"

"Vậy cậu hỏi cô ta đi! Loại phụ nữ tàn độc này...còn dám mượn dao giết người!"

Thẩm Diệp hất Chỉ Doanh ra, một Chỉ Niên hiền lành như vậy, sao lại có người em gái đáng sợ đến thế chứ?

Chỉ Doanh hiểu ra vấn đề, liếm khóe môi rồi cười khẩy một cái, chỉn chu lại trang phục của mình.

"Lí do chú tức điên lên đấy à? Hầy, chậc, phiền thế nhỉ?"

Cô lôi ra điếu thuốc châm tại chỗ, thái độ ấy càng làm Thẩm Diệp phát hỏa, nếu cô không phải em gái người anh thương, đã sớm nắm tóc đập tường rồi.

"Đúng vậy, tôi muốn lấy mạng hắn ta đấy ~ Chỉ tiếc là hắn vẫn chưa tận số thôi. Tôi việc gì phải bẩn tay mình với hắn chứ?"

Chỉ Doanh nhún vai, thích thú nhìn Thẩm Diệp nổi đầy gân xanh tức tối. Cô cười tươi, hơi nhíu mắt một chút.

"Xem chú kìa, chú sợ sau Thiệu Phong là Trạch Dương sao? Yên tâm, bốn bọn hắn sẽ lần lượt nhận hậu quả, chú cứ về trông đám cháu đi."

Thẩm Diệp tự kiềm chế lại cơn giận, lăn lộn xã hội từng ấy năm, lại vì oắt con này mà phá lệ ư?

"Cô quả là muốn trả thù bọn chúng, nhưng tại sao lại kéo Chỉ Niên vào?"

Anh muốn giấu cậu đi còn không được, Chỉ Doanh lại đẩy cậu ra phía bọn chúng. Trên hết, cô còn có ý định giết người rõ ràng thế kia.

"Vì sao ư?"  - Chỉ Doanh hơi xao động khi nhắc đến anh trai, chỉ cần nhớ tới anh cũng sẽ đau lòng day dứt rồi.

"Nếu tôi không mạo hiểm đưa anh ấy ra, sao bọn chúng có thể biết tình trạng anh ấy được? Thẩm Diệp, so với việc nghĩ anh ấy đã chết, thì gặp lại một Chỉ Niên chấn thương não như hiện tại không phải sẽ khiến chúng càng sống trong tội lỗi hơn sao?"

Chỉ Doanh sao có thể không suy nghĩ thấu đáo được? Cô muốn cho bọn chúng được chứng kiến một người tưởng như đã chết, thực chất đã chết hoàn toàn rồi.

"Chú vĩnh viễn chỉ là người ngoài, hay đơn giản...chỉ đang thương cảm cho anh tôi." - Chỉ Doanh cố ngăn nước mắt rơi xuống - "Mong chú đừng xen vào, đây là việc của tôi!"

Chỉ Doanh lấy túi và áo khoác muốn rời khỏi đây, nhưng Thẩm Diệp đã kịp nhắn nhủ đôi điều.

"Cho dù cô là em gái Chỉ Niên, chỉ cần làm tổn thương cho cậu ấy, miễn là thể xác hay tâm hồn..."

"Tôi cũng sẽ dứt khoát đưa đi, rời xa con người độc hại cô!"

Hạ Tường nhắm mắt thở dài, phái vệ sĩ đi theo sau bảo vệ Chỉ Doanh an toàn, hiện tại tinh thần đang không ổn, không thể bỏ mặc một mình được.

"Thẩm Diệp, cậu biết Chỉ Doanh mắc hội chứng chống đối xã hội rồi, sao lại khiến em ấy phát điên chứ?"

Vì "công tắc" Chỉ Niên đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê, chứng bệnh mới được kiểm soát hơn. Chỉ Doanh đã thực sự muốn tìm từng người một đoạt mạng.

"Thẩm Diệp, nếu em ấy muốn giết người..." - Hạ Tường xoay lưng lại với anh, nghiêm giọng - "Tôi sẽ để em ấy đứng một bên, không cần vấy chút máu bẩn nào cả."

___

"Anh, anh giải thích cho A Niên với ạ?"

Trạch Dương lập cập hai hàm răng không nói ra được lời nào, bất giác cả người lại run lẩy bẩy, không thể động não được gì cả.

Hình xăm tên của bốn người như con dao găm thẳng vào tim anh, ấp úng như gà mắc tóc.

"Tiểu, tiểu Niên, cái...cái này, cái này..."

A Niên chợt mở to mắt, xoay lưng lại nắm lấy tay anh, cười tươi rạng rỡ như hiểu ra vấn đề.

"Là dấu vết tình bạn đúng không ạ? A Niên có xem hoạt hình! Đồng đội tốt, sẽ có, sẽ có cái này!"

"Vậy A Niên, anh, bác sĩ, với hai người nữa là bạn tốt rồi!"

Trạch Dương muốn thở hắt ra khi lấp liếm được, nhưng đồng thời lại càng oán trách chính mình hơn.

Anh không đủ dũng khí thừa nhận sự thật, vẫn hèn nhát như trước đây vậy.

"Đúng, đúng vậy."

Trạch Dương, tại sao mày lại khốn nạn đến thế?

Anh cuối cùng vẫn sợ Chỉ Niên biết được sự thật, sợ rằng cậu ấy sẽ hãi hùng chạy xa lần nữa khỏi bọn họ. Chỉ Niên lúc này còn ngô nghê như một đứa trẻ, anh không biết những năm vừa qua, cậu đã trải qua những gì nữa.

"Phù, vậy là A Niên yên tâm rồi." - Chỉ Niên cười híp mắt, Trạch Dương còn phải mặc lại áo cho cậu nữa.

"A Niên có thể nói lại với em gái rồi-"

"Không được!"

Trạch Dương toát mồ hôi hột khi Chỉ Doanh xuất hiện tại cuộc hội thoại, nhưng không dám to tiếng làm kinh động đến cậu. Nắm lấy tay người con trai bé nhỏ ấy, nhẹ nhàng dặn dò.

"Tiểu Niên, thứ này...là bí mật của chúng ta thôi có được không? Sao lại để em gái biết được?"

"Nhưng A Niên vẫn tâm sự với em gái mà..." - Chỉ Niên tỏ ra buồn rầu thấy rõ, nhưng lập tức suy nghĩ khác ngay - "Em gái cũng bận, chuyện nhỏ nhặt này kể cho em ấy cũng, cũng không hay."


Trạch Dương muốn thay đổi chủ đề, quay sang thúc giục cậu mau dùng bữa chiều kẻo đói, đều là đồ ăn vặt cậu ấy thích nhất, ngồi đó ngoan ngoãn ăn mà hai má phúng phính rất đáng yêu. Anh bỗng dưng lại nhớ tới hình ảnh Chỉ Niên gầy gò cùng khuôn mặt lạnh tanh, nín nhịn ngồi đây dùng bữa với bọn họ. Cậu có vẻ đã lên được một chút cân, gò má hốc hác  đã biến mất, đôi mắt xinh đẹp lúc nào cũng cong lên cười vui nữa.

"Tiểu Niên, ăn từ từ kẻo nghẹn, ngon đúng chứ?"

Anh cân nhắc mãi mới dám đưa tay ra lau khóe môi cho cậu, nếu như trước đây hẳn cậu sẽ cật lực né tránh. Vậy mà bây giờ còn ngẩng mặt lên chờ lau sạch, gật đầu lia lịa.

"Ngon lắm ạ! A Niên sẽ nhai kĩ,  không để bị đau bụng đâu."

"Tiểu Niên có thích ở đây không?"

Chỉ Niên dừng nhai lại, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Chờ nuốt xuống rồi mới trả lời anh.

"Không được, A Niên hứa ở với em gái, hoặc, hoặc ở với chú Diệp rồi."

Chú Diệp? Là cậu Diệp sao?

Cậu rõ ràng cũng có mặt tại đám tang của Chỉ Niên, nhưng lại giả như người đã chết. Như tận cùng của bi thương, không muốn nhìn mặt đứa cháu ruột nữa.

"A Niên ăn xong rồi, chuyện cũng, cũng hỏi xong rồi. A Niên về nhà đây."

Chỉ Niên uống một hơi hết cốc nước, cầm lấy nạng định rời đi. Trạch Dương lúc này mới thoát khỏi mộng mị quá khứ, liếm môi khô một cái.

"Tiểu Niên khoan đi vội, cậu, cái này, cậu có thích chơi game không? Playstation ấy?"

"Oa! Anh có PS5 sao? A Niên cũng từng có, nhưng lỡ làm hỏng rồi...không dám, không dám nói lại với em gái. Tại hình như, nó, nó đắt lắm."

Có lí do để giữ cậu lại, nhưng trong lúc đỡ Chỉ Niên tới phòng khách sẽ phải đi qua cầu thang. Chỉ Niên mới chỉ nhìn qua nó một cái, vết thương ở chân lại trở nên đau nhói lạ thường. Không rét mà run, Chỉ Niên nổi da gà tới rùng mình, thở gấp không rõ lí do.

"Tiểu Niên, cậu sao vậy?!?"

Nạng rơi xuống đầy nặng nề, Trạch Dương đã kịp thời đỡ lấy cậu trước khi ngã xuống. Chỉ Niên gắt gao ôm lấy ngực mình, hít thở vô cùng khó khăn.

"A Niên, A Niên...không thở được... Cần, cần thở má...máy..."

Trán cậu toát mồ hôi lạnh, môi tím tái đi thấy rõ. Trạch Dương không biết tình huống này là thế nào, hoảng loạn tới độ chân tay run theo.

___

Chỉ Doanh tới bệnh viện ngay khi chụp xong bìa tạp chí, Trạch Dương đang ngồi tại ghế chờ liền tức tốc đứng dậy. Cô chỉ liếc qua một cái, rồi mở cửa phòng bệnh vào luôn.

Chỉ Niên đang phải thở máy bên trong, ở ngực cũng phải gắn dây theo dõi. Bác sĩ thông báo cho cô tình hình, rồi nói với y tá dẫn cô đi làm thủ tục nhập viện. Chỉ Doanh giao lại cho thư kí, rồi đi tới gần phía Trạch Dương, khoanh tay trước ngực, gỡ kính ra.

"Chỉ Doanh, tôi không biết phải giải thích thế nào cả, tôi..."

Chỉ Doanh nghiêng đầu quan sát anh, chắc hẳn đã vội chạy tới đây đến mức còn đi chân trần, ngón cái không biết chạm vào đâu còn trầy đến bật máu rồi.

"Kìa, áo xộc xệch hết rồi."

Chỉ Doanh dùng hai ngón tay chỉnh lại áo cho anh, rồi hơi nhếch môi, như đang đụng vào thứ gì bẩn lắm.

Thư kí đã quay lại cùng đôi dép theo ý cô dặn từ trước, đặt ngay ngắn trước mặt anh rồi rời đi. Chỉ Doanh cười tươi tới rợn người.

"Anh phải chăm sóc bản thân cho tốt chứ? Nhất là..." - Chỉ Doanh vỗ tay lên ngực trái của anh - "...chỗ này này. Anh thư kí, chúng ta vào với anh Chỉ Niên thôi, tiễn người giúp tôi."

Bước vào phòng bệnh, Chỉ Doanh mới gỡ khuôn mặt lạnh lùng nãy giờ. Quỳ sụp xuống trước giường, nắm lấy tay cậu rưng rưng nước mắt.

"Anh, anh đã sợ hãi gì vậy...sao tự dưng lại ngất...sao lại dọa em như vậy chứ?"

Khi nhận được tin cậu đang ở bệnh viện, cô đã không kìm được cảm xúc nữa. Bác sĩ cũng nói chứng rối loạn nhịp tim này ngày càng nặng thêm.

"Chỉ Niên, anh yên tâm, anh yên tâm nhé."

"Em sẽ thay tim hoàn chỉnh khác cho anh, vậy nên...hắn phải sống thật tốt chứ nhỉ?"

Nếu với Thiệu Phong là trực tiếp giết bỏ.

Tả Trác là điều bắt ép cả đời.

Gián tiếp hủy hoại hình ảnh bố Y Nam, đẩy hắn ta tới con đường cùng.

Cuối cùng, với Trạch Dương, chính là dùng tính mạng ấy để tiếp tục sự sống cho anh trai mình.

Cô muốn anh ta mang con tim chứa đầy "tình yêu thương", "tội lỗi" ấy bù đắp lại cho Chỉ Niên.

Những trừng phạt ấy thật quá ít với họ, so với những điều kinh khủng đã làm với Chỉ Niên.

Chỉ Doanh khóc đến ướt cả tay Chỉ Niên, khi cậu hôn mê trước đây, cô cũng đều dùng nước mắt rửa mặt như vậy.

"Chỉ Niên, anh còn ở bên trong không?"

"Anh đừng thức dậy, hãy cứ để em chăm sóc như hiện tại, nhé?"


Vừa nhớ anh trai của trước kia, lại mong anh đừng quay lại nữa. Cô sợ anh sẽ lại đi tìm chết, điều ấy quá khủng khiếp, cô sẽ không chịu được mất.





___

P/s: Các con dzợ iu hãy bình luận về nội dung truyện thôi cho ank dzui nha 🚬 Vì từ giờ lâu lâu mới nhả được một chương hoy huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top