Tập 93
Chỉ Niên là người lương thiện nhất trên thế giới này. Cậu ấy dù bị giày xéo tới cùng cực, nhưng thà ôm hết thống hận xuống hoàng tuyền, chứ không có định trả thù bất kì ai.
Thậm chí khi cậu ấy làm thương tới mắt Tả Trác đã run rẩy khóc sợ hãi, trong đôi mắt trong veo kia đã dần xa mờ, không nhìn về một phía nữa.
Nhưng Chỉ Doanh thì khác, cô sẽ dùng cách của mình trả thù từng gã một.
Đối với Tả Trác, chính là phải cưới người mình không yêu, giống như hắn đã ép anh trai cô.
"Cảnh quay tiếp, bắt đầu!"
Đạo diễn vừa hô, Chỉ Doanh đã nhập tâm vào nhân vật, rơm rớm nước mắt nhìn nam chính đầy tủi thân. Chỉ là dân đá chéo sân, nhưng diễn viên tay ngang này cũng khiến nhiều người khác phải dè chừng vài phần.
Hàn Vu Hồng nhận làm tài trợ trang phục cho bộ phim, nên có thể đường đường chính chính tham gia buổi quay phim này.
Tả Trác đeo kính râm che đi bên mắt hỏng, nhìn Chỉ Doanh diễn đằng kia với tâm trạng đầy phức tạp. Hắn không biết có thể nói chuyện riêng với cô được không, nhưng xác nhận Chỉ Niên còn sống...rồi thế nào nữa?
"Đừng đứng đực ra đấy, lấy ghế tựa cho tôi ngồi đi."
Hàn Vu Hồng chép miệng, ngồi ghế nhựa cứng khó chịu lại hậm hực không thôi. Tả Trác nghĩ có thể nhờ cô chuyển lời cho Chỉ Doanh, nên chỉ có thể nhẫn nhịn chờ thời cơ thôi.
Ngồi thoải mái rồi, Vu Hồng vẫn không thoải mái lắm. Căn bản cô không thích Tả Trác, cũng biết trước đây hắn đã từng kết hôn, cô dâu còn bỏ mạng ngay hôm đó nữa, đúng là thứ xúi quẩy mà.
"Nước, đi mua nước đi. Cacao nóng nhé."
"Cô đừng được nước lấn tới, cái thai của cô, tôi chẳng có trách nhiệm gì cả."
Vu Hồng trễ kính xuống nhíu mày, cười khẩy chế giễu.
"Tả Trác à Tả Trác, con trai cưng của bố mẹ, anh nghĩ giờ này vẫn được người nhà bao bọc sao? Tôi với họ bây giờ mới là được nâng niu, cứu gia đình anh khỏi cái mác có con trai đồng tính luyến ái, anh định cãi nhau với tôi tiếp không đồ yếu sinh lí?"
Hắn không thắng được cái miệng của cô ta.
Mua xong nước cũng chưa muốn đưa cho cô ta luôn, dạo quanh đó làm điếu thuốc cho hạ hỏa trước. Phải một tiếng nữa mới tới giờ nghỉ trưa, không biết Chỉ Doanh có rảnh không đây.
Dưới chân hắn đã đầy tàn thuốc, bên mắt hỏng lại cảm thấy vô cùng nhức, phải tháo kính ra rồi ôm lấy nó xoa một lúc cho dịu lại.
Hắn cảm tưởng như cơn đau ấy đang nhắc nhở về Chỉ Niên, nhưng có vẻ nó không cần thiết lắm, ngày qua ngày, tháng qua tháng, hắn không thể nào quên đi người con trai ấy được.
Kiếp duyên không thể thành, dù có ép buộc nửa kia đến thế nào đi chăng nữa.
Tả Trác cư nhiên lại sợ không dám gặp lại Chỉ Niên. Nhưng cái gì càng sợ, càng phải đón nhận.
Hạt tuyết nhỏ rơi xuống đúng đầu mũi hắn, bây giờ cũng đúng giờ nghỉ trưa, chắc sẽ có thời gian riêng nói chuyện với Chỉ Doanh rồi.
Tả Trác cảm thấy hơi rùng mình, không biết vì lạnh, hay vì sợ nữa.
Tuyết rơi càng lúc càng nặng, khói thuốc đã thay bằng hơi thở trắng buốt giá. Cốc nước trên tay cũng nguội đi cùng lúc, không còn thứ gì sưởi ấm được nữa.
Từ phía sau, có tán ô trong suốt xòe ra cho hắn, những hạt tuyết đọng lại dần trên đó rồi.
"Mưa tuyết, tuyết mưa, cả chiều không dứt. Anh ngồi đây, ốm, sẽ ốm đấy. A Niên cũng sợ ốm lắm."
Điếu thuốc tàn ngậm trên bờ môi lạnh rơi xuống nền tuyết ẩm ướt, Tả Trác chầm chậm quay đầu lại nhìn người che ô cho mình. Đúng như họ nói, đôi mắt ấy đã chứng minh việc bản thân đã không còn là Chỉ Niên của ngày trước nữa. Ngây dại thuần khiết tới mức khiến người khác thấy đáng thương.
Chỉ Niên xuất hiện trong cơn mưa tuyết trắng, hai má ửng đỏ vì lạnh, còn đang ngậm kẹo mút nữa. Chỉ Doanh đều mua những trang phục đắt tiền nhất cho anh trai mình, không muốn cho người khác biết về quá khứ của họ thế nào.
"Niên..."
"Ưm!" - Cậu cười tít mắt khi nghe hắn lặp lại tên mình.
"Lại đằng kia, A Niên đưa anh tới chỗ, chỗ có mái che."
Chỉ Niên chỉ ra phía có mái hiên, bên tay cậu còn đang kẹp nạng rất khó khăn. Tả Trác không nghĩ rằng ngay khi vừa gặp, nước mắt có thể rơi nhanh xuống đến vậy.
Người hắn luôn phủ nhận đã chết, thực sự đã xuất hiện trước mặt hắn đây rồi.
"Khụ, khụ!"
Tả Trác ôm miệng ho khan, Chỉ Niên trong lòng sốt ruột, gấp gáp nhắc nhở.
"A, ho rồi, ho sẽ ốm. Đi thôi, hay anh cầm ô của A Niên cũng..."
Chưa nói dứt câu, Tả Trác đã cúi người xuống bế cậu lên, còn rất thuận tiện nắm theo được nạng. Giọng nói có phần hơi run, nghẹn ngào mãi mới thành lời.
"Ô hơi nhỏ, tôi bế em, em che ô, có được không?"
"Hì hì, chú Diệp cũng hay bế A Niên như vậy. Anh thật khỏe quá!"
Đoạn đường tới rất gần, Tả Trác quyến luyến đành thả cậu xuống. Không nhịn được lời muốn nói bây giờ.
"Tại sao...vẫn nhẹ như vậy?"
"Không có!" - Chỉ Niên chợt cau mày chu môi, bóp bụng mình - "Đây này, A Niên có mỡ bụng đây! A Niên bữa nào cũng ăn cơm mà?"
Chú Diệp với Chỉ Doanh, hai cô bảo mẫu lúc nào cũng chê cậu gầy, nên với vấn đề này khá là nhạy cảm nha.
"Mặc cũng không đủ ấm nữa."
Tả Trác mím môi cố ngăn nước mắt, cởi áo măng tô ra khoác bên ngoài cho người con trai ấy. Cậu ấy hiện tại không còn nhớ gì nữa, hắn cũng không muốn làm gì kinh động tới cậu.
"Anh tốt với A Niên quá, nhưng anh mặc, mặc cũng không đủ ấm."
Chỉ Niên lúc này mới nhớ ra xem thời gian, Chỉ Doanh có dặn tới giờ nghỉ trưa phải quay lại cùng cô ăn uống. Em gái rất bận, không nên để cô phải đi tìm nữa.
"Tạm biệt, A Niên đi đây."
Cậu trả lại áo khoác, tạm biệt người lạ mặt rồi xoay người rời đi. Tả Trác vươn tay ra muốn giữ lại tới vài lần đều không dám, nhìn bóng dáng cậu ngày một xa mình. Hắn định cứ thế nhìn theo, nhưng có lẽ đã quá nhớ cậu, tiếng cộp cộp của nạng gỗ càng thúc giục hắn hơn.
Nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn mạnh bạo chạy tới ôm lấy cậu vào lòng. Vòng tay to lớn ấy không dám ghì quá chặt, nhưng sợ buông tay, Chỉ Niên sẽ tiêu tan vào hư không.
Thế gian lớn đến vậy, sao bốn người bọn hắn lại cùng bức chết người tốt đẹp nhất này chứ?
"Ơ, ơ..."
"Niên, chỉ một lúc thôi. Sưởi ấm tôi, sưởi ấm tôi một lúc có được không?"
Chỉ Niên ngô nghê nghe lời đề nghị của hắn, thoáng chốc lại gật đầu đồng ý. Chàng trai ấy đưa tay lên xoa đầu hắn, rồi dang rộng ôm lấy hắn sưởi ấm.
"Ấm quá, thật ấm quá, ư..."
Tả Trác bật khóc nức nở như một đứa trẻ, hắn nhớ cậu, thậm chí nhớ đến phát bệnh!
Tại sao, tại sao hắn lại yêu cậu nhiều đến thế?
Hắn muốn trở lại thời gian, muốn sửa lại toàn bộ lỗi sai. Muốn một lần nữa đường đường chính chính nắm lấy tay cậu đi đến cuối.
Ngay cả khi nghe tin cậu chết, hắn vẫn một mực phủ nhận, để rồi hụt hẫng bởi Hạ Mạch.
"Niên, em ấm quá, là em thật...là em thật rồi đúng không?"
Được hai người xác nhận cậu ấy còn sống cũng không chân thực bằng cách được chạm vào trực tiếp thế này.
"Tả Trác! Con mẹ nó! Anh chết đâu rồi?!? Thằng chó chết dẫm này!"
Hàn Vu Hồng tức tối vác theo bụng bầu đi tìm chồng sắp cưới, hại cô một thân một mình bơ vơ tại đó suốt nãy giờ. Lại còn đang đứng ôm ấp ai đó nữa.
"Ra là A Niên à?" - Vu Hồng thấy hắn chưa chịu buông liền phũ phàng gạt hai người ra, chỉnh lại áo cho Chỉ Niên - "Tiểu Doanh đang chờ rồi, mau về đi."
Vốn dĩ Chỉ Niên sẽ ngoan ngoãn như mọi lần, nhưng chợt khựng lại khi nghe Vu Hồng gọi tên hắn.
Tả Trác.
Sau lưng cậu cũng có tên Tả Trác.
Thời gian gần đây cậu cũng gặp hai người kì lạ, biểu cảm của họ thật chẳng khác nhau là mấy.
___
Mỗi ngày đều chạy qua tìm, hôm nay Trạch Dương đã gặp được người thương rồi.
Chỉ Niên ngồi trước cửa nhà, thẫn thờ bó gối ngửa mặt ngắm mây trời. Nhìn thấy Trạch Dương liền đứng dậy, cúi người nhặt nạng tới gần.
"Tiểu Niên, lạnh như vậy sao lại ngồi ngoài chứ?"
Chờ cậu mở cửa, Trạch Dương vừa định đưa khăn choàng, Chỉ Niên đã lùi người về sau.
"A Niên cũng đang chờ anh...Qua nhà anh được, được không?"
Chỉ Niên chủ động cùng anh tìm tới lồng giam năm xưa. Không biết có phải vì theo bản năng hay không, Chỉ Niên lại sợ sệt khi nhìn thấy ngôi nhà này. Một người nhược trí như cậu sao lại có suy nghĩ sợ sệt này chứ?
"Vào đi tiểu Niên, lạnh lắm rồi."
"Sau vườn, có trồng hoa..." - Chỉ Niên lẩm bẩm.
Cậu nhớ loáng thoáng là vậy, khi bước vào nhà sẽ có bậc thềm, chỗ để giày dép ở bên phải, cầu thang ngay đối diện cửa ra vào.
Sao cậu lại nhớ những thứ này?
Chỉ Niên lắc lắc đầu cho quên đi, đó có thể là do cách bài trí phổ biến mà thôi.
"Tiểu Niên, sữa socola nóng của cậu đây."
Anh đã kết thân với mấy cô bảo mẫu của cậu, biết được đồ uống yêu thích ngày lạnh, đồ ăn vặt, hay bất kể những thứ khác nữa. Khẩu vị cậu ấy cũng không thay đổi nhiều, nhưng không ngờ tiểu Niên lại thích ăn ngọt đến thế. Từ trước anh không hề nhận ra, chỉ biết cậu thích ăn hoa quả thôi.
Chỉ Niên áp tay lên cốc nóng tỏa nhiệt khắp cơ thể, từ lúc vào đây không hề dám nhìn ngó lung tung. Nhà có hệ thống sưởi rất ấm, sao cậu lại run như vậy chứ?
"Tiểu Niên tìm tôi có việc gì vậy?"
Cậu cúi gằm mặt, nhấp một ngụm sữa lấy can đảm. Chầm chậm cởi từng lớp áo ra một, dần để lộ ra phía trên trần trụi. Ngay ở ngực có vết mũi khâu dài, nhưng chưa kịp để anh thắc mắc, cậu đã quay lưng mình lại.
"Sao sau lưng A Niên...lại có tên của anh? Có cả tên của bác sĩ, có cả người tên Tả Trác nữa?"
"Một người nữa, là, là ai vậy?" - Chỉ Niên hỏi dồn dập - "Anh trả lời cho A Niên đi?"
___
"Chúc mừng em có đại ngôn mới."
Hạ Tường nâng ly chúc mừng Chỉ Doanh, hai người phải gần nửa tháng rồi mới gặp nhau. Đã hẹn tới nhà hàng có phòng riêng tư, tránh mọi ánh mắt của phóng viên rồi.
"Cảm ơn kim chủ của em, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa."
Trong lúc hai người hàn huyên sau bao lâu không gặp, đã có thêm vị khách được mời thêm tới.
"Thẩm Diệp? Sao chú lại...?"
"A, đến rồi à?"
Chỉ Doanh đương nhiên không vui, Hạ Tường chỉ đơn giản muốn hai người không quá gây hấn với nhau nữa nên mới gọi anh tới thế này.
Thẩm Diệp vừa thấy Chỉ Doanh đã lập tức chuyển trạng thái. Anh nghiến răng, cau mày, bước nhanh tới nắm lấy cổ áo cô kéo dậy, hất đổ cả ghế đang ngồi nữa.
"Con mẹ nó Lưu Chỉ Doanh! Giải thích việc của Thiệu Phong đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top