Tập 86
Chỉ Doanh mãi mới bớt chút lịch trình để cùng chú Tường về lại nhà, đi có hơi xa nên ngáp ngắn ngáp dài suốt. Lần này sẽ nghỉ lâu hơn một chút, nếu không tới lúc khởi quay phim mới sẽ không còn thời gian mất.
Xe dừng trước căn biệt thự sang trọng, thành phố A này cũng cách xa trung tâm, không lo bị dòm ngó nữa.
Chỉ Doanh cầm theo một hộp quà lớn trở về, bên trong đầy là đồ chơi, còn có cả bánh kẹo khó kiếm. Lần trước anh ấy có vẻ rất thích, nên cô lùng mãi mới được đây.
Mới đi đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng quát mắng, bởi nói, không có ngày nào được yên bình cả.
"Nói cậu bao nhiêu lần rồi! Đi đâu đeo đồ định vị giùm tôi, rủi mà lạc ở đâu khó kiếm phải thế nào hả? Nhờ bọn trẻ con tìm giúp nhé?"
"Dì Triệu, lại có chuyện gì vậy?"
Nghe thấy tiếng em gái về, thiếu niên đã rớm nước mắt quay ra chào đón. Vui mừng đến mức quên cả cầm nạng, dẫm chân tật xuống làm ngã nhào bổ chửng ra đằng trước không ai đỡ kịp. Chỉ Doanh vội vàng đặt hộp quà sang một bên, nhíu mày kiểm tra xem có thương ở đâu không
"Chỉ Niên, làm sao mà mặt mày anh lấm lem thế này? Lại bị tụi trẻ con bắt nạt à?"
"Anh..."
"Bắt nạt đã tốt" - Bảo mẫu Triệu cau mày cắt lời - "Cậu ta lại đi nhặt nhạnh chai lọ như ăn mày đem đi bán kia kìa!"
Chỉ Niên phồng má, bĩu môi rưng rức khóc rất đáng thương. Hai tay đan vào nhau bối rối, Chỉ Doanh lại chậm rãi lau nước mắt với bụi bẩn đi, xoa đầu dỗ dành.
"Không khóc nữa, em không mắng anh đâu. Tiền trong nhà luôn có sẵn, sao anh phải cực khổ vậy chứ?"
Chỉ Niên không ngừng khóc ngay được, móc từ trong túi ra hai cái kẹo mút, đều dúi vào tay Chỉ Doanh hết.
"Em gái mới sáu tuổi mà, sao kiếm tiền được? A Niên lớn hơn em, anh vẫn lo trả nợ, vẫn mua kẹo cho em đây này"
"Mẹ dặn, bố cũng dặn phải yêu thương em gái, sau này...sau này anh sẽ không khóc nữa"
Chỉ Doanh cắn môi để không rơi xuống nước mắt, hai bảo mẫu cũng nghẹn ngào quay mặt sang hướng khác. Hạ Tường lôi ra bao thuốc, kéo thư ký ra ngoài cùng mình.
"Nợ gì chứ?" - Chỉ Doanh chua chát trả lời - "Chúng ta làm gì có nợ hả anh?"
"Anh, anh có nợ người ta" - Chỉ Niên sụt xịt nín dần, ánh mắt ngô nghê như đứa trẻ - "Nhưng anh không nhớ nợ ai cả, Chỉ Doanh ăn kẹo đi, vị chanh mà em thích đấy"
Nhìn thấy vị kẹo mút đều là vị ngày bé mình thích nhất, Chỉ Doanh lại không kìm được cảm xúc nữa, cứ thế cúi gằm mặt khóc nức nở. Chỉ Niên vẫn theo bản năng của anh lớn vỗ về em gái nhỏ.
"Ngoan nào, anh trai sẽ không để ai bắt nạt em đâu. Lần nào em về cũng sẽ có kẹo, không để em thiệt thòi đâu, hì hì"
Chỉ Niên cười tít mắt, nụ cười ngây thơ không nhiễm chút vấy bẩn nào từ thế giới tàn nhẫn kia. Dù trời đất có sập xuống, Chỉ Doanh cũng sẽ bảo vệ anh, bảo vệ nụ cười này đến cùng. Để anh nửa đời về sau không còn khổ đau nào kéo đến nữa.
Bữa tối trôi qua vui vẻ khi có thư kí tấu hài, anh ta còn nghịch kiếm đồ chơi phát sáng cùng Chỉ Niên. Cậu ấy có người chơi chung nên cứ bám lấy không buông. Thư kí đương nhiên lại bị chú Tường gõ đầu, lúc nào cũng ham chơi quá đà thế này.
Mười hai giờ đêm, Chỉ Doanh nhẹ nhàng vào phòng ngủ anh trai ngó qua. Cậu ôm khủng long bông ngủ khì khì rất ngon lành, nhưng Chỉ Doanh lại len lén xem nhịp thở thế nào. Cô sợ anh trai lại đột ngột ngưng tim như trước, dù bác sĩ nói sẽ không còn tình trạng ấy nữa rồi. Cô áp tai lên ngực cậu, nước mắt lăn dài xuống khi cảm nhận được trái tim ấy vẫn đập rất mãnh liệt.
"Chỉ Niên, có kiếp sau, chúng ta vẫn là anh em có được không?"
Cô áp tay cậu lên má mình đầy thổn thức, Chỉ Niên là mục đích sống của cô lúc này, là ánh mặt trời của buổi sớm, tuy không quá mãnh liệt, nhưng sẽ giúp cô ấm áp hơn phần nào.
Trong túi thuốc đã vơi bớt thuốc đau đầu, còn những loại khác chỉ dùng một ít. Hai bảo mẫu được thuê đến dù mồm miệng không được tốt, nhưng họ đều thật tâm đối xử chân thành với Chỉ Niên như người thân rồi.
"Chỉ Niên, em sẽ đặt cược một ván cuối cùng này, hãy tin ở em"
Chỉ Doanh ra ban công ôm lấy Hạ Tường từ phía sau, rồi mở bao thuốc muốn dùng một điếu. Hạ Tường không thích cô hút, nhưng so với việc dùng thuốc trầm cảm thì đỡ hơn nhiều.
"Ban nãy cậu thư ký khóc lóc đến nghẹt cả mũi, cậu ta còn dễ xúc động hơn em nữa"
"Chú..." - Chỉ Doanh rít ra một hơi dài, tựa vào bắp tay anh giãi bày - "Anh ấy sao vẫn nhớ tới khoản nợ ấy chứ?"
"Đã thế, vẫn còn muốn bảo vệ em... Nếu không có Chỉ Niên quan tâm tới từ bé, chắc em sẽ không được như ngày hôm nay rồi"
Chỉ Doanh ôm mặt khóc nức nở thành tiếng, cô cứ tưởng sau ngần ấy thời gian, cô sẽ không khóc thương anh trai nữa. Nhưng mỗi lần gặp, lại một lần tiếc thương khó nói thành lời. Ngay cả từng hành động nhỏ nhất của cậu cũng khiến người khác thương xót rồi.
"Vị kẹo ngày xưa anh ấy vẫn nhớ! Có Chỉ Niên là anh trai...em thật sự rất hạnh phúc. Em không thể dựa vào anh ấy được nữa, hức...em phải mạnh mẽ bảo vệ lại, a, a..hức"
Hạ Tường ôm cô để bớt xúc động, ngôn từ cũng loạn cả lên rồi. Nhưng ít ra khóc được là tốt, khoảng thời gian chữa bệnh trước đã nín nhịn không rơi một giọt lệ nào rồi.
"Tôi sẽ bảo vệ cả hai người, vậy nên...đừng chịu đựng một mình, tựa vào tôi nhiều thêm chút nữa có được không?"
____
Y Nam và Tả Trác đã cố tình sắp xếp chuyện ngày hôm nay để xóa bỏ khoảng cách giữa hai người kia. Họ đã qua thời điểm muốn độc chiếm Chỉ Niên thành vật riêng, chỉ muốn chữa lành những lỗi lầm trước kia mà thôi.
Nào ngờ vừa về tới nhà lại bắt gặp cảnh tượng Trạch Dương đè chặn người lên bàn, một tay giữ tay, một tay ấn đầu không cho nhúc nhích. Ánh mắt Trạch Dương quay ra nhìn họ như thể muốn giết người tới nơi vậy.
"Trạch Dương! Cậu làm gì đấy?!?"
Hạ Mạch thấy tay anh giữ mình đã lỏng ra nên vùng mạnh, sợ hãi chạy đến phía Y Nam ôm lấy, run rẩy tố cáo.
"Y Nam, Y Nam, anh cứu tôi với... Trạch Dương anh ấy, anh ấy định cưỡng bức tôi"
Tả Trác nghiến răng, chạy đến túm lấy cổ áo Trạch Dương định đấm xuống. Nhưng Trạch Dương lại như người mất hồn, không giống kẻ sẽ đi cưỡng bức chút nào.
"Hai người còn định nhầm tưởng đến bao giờ nữa?"
Trạch Dương đã gỡ bó bột dưới chân cậu ta, nó hoàn toàn lành lặn, một vết sẹo cũng không hề có. Anh đã âm thầm nhờ thám tử điều tra, chủ yếu chỉ muốn biết rằng Chỉ Niên cậu ấy đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ mất không ít thời gian lại kiếm ra được chân tướng khác. So với việc chấp nhận Chỉ Niên đã chết, có kẻ dám mạo danh cậu ấy tìm tới...thật không thể chấp nhận nổi.
"Vậy...cậu ta là ai chứ?"
Y Nam trở nên sượng trân ôm người trong lòng, thậm chí còn vạch cả lưng áo ra kiểm tra. Hụt hẫng đến cùng cực, như thể một lần nữa bị ném xuống hố sâu tuyệt vọng vậy.
"Không có, hình xăm, không có..."
"Haha..." - Hạ Mạch cười mếu máo khổ sở - "Sao Lưu Chỉ Niên lại có thể nhiều dấu vết trên người đến thế chứ?"
Cậu ta cứ nghĩ bản thân đã ngụy trang rất hoàn hảo, đã đánh đổi không còn gì để mất, không ngờ quãng ngày hạnh phúc lại ngắn ngủi thế này. Cậu sao biết được Chỉ Niên đã trải qua những gì? Cậu sao biết được trên người Chỉ Niên tồn tại những vết thương nào?
"Nói đi! Cậu không phải Niên Niên thì là ai!"
Y Nam gào lên thống khổ, lay người cậu ta muốn kiếm câu trả lời. Hạ Mạch ngước mắt lên trên, bật cười thống khoái.
"Đáng tiếc quá, không phải Niên Niên của cậu từ cõi chết trở về rồi!"
---
"A Doanh ơi, A Doanh"
Chỉ Doanh vừa ngủ dậy đã nghe thấy tiếng Chỉ Niên gọi mình bên ngoài. Cô vội vàng vớ lấy quần áo gần đó mặc lại, chỉnh lại trang phục thật ngay ngắn, đêm qua được Hạ Tường "an ủi" có hơi lâu, tóc tai cũng rối bời hết rồi.
"Nằm thêm đi Chỉ Doanh, gần sáng em mới ngủ được mà?"
Hạ Tường vẫn nhắm mắt, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng gọi cô lại, còn mở chăn chờ sẵn nữa. Chỉ Doanh chải xong tóc, quay sang hôn lên hình xăm trên cổ anh, xoa má nịnh nọt.
"Chú ngủ tiếp đi, em xem anh trai gọi em gì đã"
Chỉ Niên phụng phịu đứng chờ trước cửa phòng, cổ chân vẫn phải đeo đai cố định định hình. Phẫu thuật xong cũng gần một năm, nhưng vết gãy đã để quá lâu, vốn dĩ thời gian có thể chữa khỏi hoàn toàn đã qua. Bác sĩ cũng nói việc đeo đai có khi phải tới cả đời, nhưng không thể để không đó được.
"A Doanh, em sẽ rời đi bây giờ à?"
"Không, không có. Lần này em được nghỉ dài hạn, à, là nghỉ hè đó. Sẽ được ở cạnh chơi với anh nhiều hơn này"
Chỉ Niên nghe thấy thế đã cười ngay được, muốn nắm tay em gái dẫn ra nhà ăn. Chỉ Doanh biết ý, để cậu tựa vào mình cho đi lại dễ dàng hơn.
"Chú Tường, lại, ăn sáng"
Chỉ Niên ban đầu rất sợ Hạ Tường, người đâu mà toàn thấy hình xăm, đã vậy còn rất to con nữa. Nhưng sau khi tiếp xúc mới thay đổi được cách nhìn nhận. Hạ Tường cũng biết ý, cười nhiều hơn khi tới đây nữa.
Bảo mẫu bày đồ ăn lên chỗ của Chỉ Niên, còn đeo cả yếm ở cổ tránh dây rớt thức ăn nữa. Cậu một tay cầm thìa, tay cầm dĩa hào hứng nhìn món ăn sáng có trứng ốp la yêu thích. Nhưng vẫn chờ mọi người đủ đồ ăn, rồi chúc ngon miệng mới dùng bữa được.
"A, anh cứ ăn trước đi, đồ nguội sẽ không ngon đâu" - Chỉ Doanh nhấp ngụm nước hoa quả, thúc giục cậu dùng bữa.
"Vậy, vậy anh ăn trước nha"
Chỉ Niên liếm môi phấn khích, ăn quả trứng thôi cũng vui mừng như thế. Trong lòng Chỉ Doanh không khỏi xót xa, đành bắt chuyện phiếm cho quên đi.
Một lúc sau có người tới gọi cửa, rất đúng lúc Chỉ Niên đang muốn né tránh món nước ép cần tây khó uống. Dì Ân ấn nút trên bảng điện tử, rồi tủm tỉm cười ra phòng ăn gọi.
"Chỉ Niên, mau ra mở cửa xem ai tới kìa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top