Tập 85

"Cái gì! Điều mày nói có thật không?"

Thiệu Phong bất ngờ tới mức đứng phắt dậy đổ cả ghế ngồi, Trạch Dương một lần nữa gật đầu xác nhận. Người bên ngoài gặp trực tiếp còn không tin nổi, kẻ trong tù làm sao có thể hình dung qua lời nói được?

"Cậu ấy còn sống không phải chuyện đáng mừng sao? Sao mày lại..."

"Rõ ràng vậy à?" - Trạch Dương giãn lông mày, thở dài - "Tao cũng không biết nữa"

Trạch Dương gần tuần nay đều ở cửa hàng tiện lợi tránh mặt Chỉ Niên, chờ khi người về mới quay về. Anh không biết mình đang tránh vì tội lỗi, hay vì cảm thấy xa cách người trước mặt nữa.

Thiệu Phong kê ghế ngồi lại, xoa mái tóc đã cắt ngắn. Ngẫm nghĩ những điều đã xảy ra, tặc lưỡi đôi ba cái.

"Tao hiểu cái không biết của mày. Trạch Dương này, chúng ta có những thứ người khác không thể nào bắt chước hoàn toàn được. Suy cho cùng thì Chỉ Niên vẫn là Chỉ Niên đúng không?"

"Nhưng mà... nếu là cậu ấy thật thì sao?"

Trạch Dương dấy lên cảm giác tội lỗi, nếu ngày mai cậu ấy nhớ lại mọi chuyện, hoặc rời đi không lời từ biệt phải làm sao đây? Anh định chỉ vì chút cảm xúc không rõ ràng này lại đánh rơi cậu ấy lần nữa ư?

Anh hàng đêm đã mong nhớ cậu thế nào, tới ngày có thể gặp lại...lại thờ ơ lảng tránh. Anh nên trân trọng khoảnh khắc này hơn.

Vốn dĩ sẽ lại tới cửa hàng tiện lợi, nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi với Thiệu Phong đã thúc đẩy anh.

Lấy hết can đảm bước vào trong, cả Tả Trác và Y Nam đều quấn quít bên cậu ấy không rời. Chỉ Niên đã bắt đầu cười với họ nhiều hơn, còn rất đặc biệt quan tâm tới vết thương của Y Nam nữa.

Cậu thành thạo chăm sóc cho Y Nam, nói khi ở bệnh viện cũng giúp các y tá ít nhiều. Chỉ Niên từ trước vẫn rất tốt bụng, có mất đi trí nhớ vẫn không thay đổi.

"Trạch Dương, cậu, cậu về rồi à?"

Chỉ Niên mỉm cười chào, quay ra băng bó nốt cho Y Nam. Trạch Dương hơi khựng lại đôi chút, nhưng ổn định cảm xúc rất nhanh chóng. Ngồi xuống cùng ăn tối với họ, trước mặt chính là người anh yêu nhất, không phải sao?

"Tiểu Niên, ngày mai cậu có đặc biệt muốn ăn gì không? Tôi sẽ nói dì giúp việc làm?"

"Ưm, không cần đâu" - Chỉ Niên lắc đầu, thái độ với anh rất khách sáo - "Y Nam nói ngày mai sẽ dẫn tôi đi chơi, cảm ơn anh"

Bình thường người đưa về sẽ là Tả Trác hoặc Y Nam, hôm nay anh tận tình muốn cùng đưa cậu về, nhưng Chỉ Niên vô tình gạt ra, hướng ánh mắt tới Y Nam ngay.

Trạch Dương không giấu được biểu cảm nhẹ nhõm, thở ra một cái trong vô thức. Trạng thái ấy khiến anh cũng thấy tự giận bản thân. Anh lại thoải mái khi cậu không muốn nhờ tới mình, không lẽ nào anh tồi đến mức ấy rồi.

___

"Ừm, được rồi, có gì liên lạc lại với tôi sau"

Trạch Dương tắt điện thoại, day day sống mũi bất lực, vừa ngả lưng ra sau nằm thì Y Nam mở cửa phòng đi vào. Y đã để ý thái độ anh suốt thời gian qua, vốn cũng không định nói ra cho lắm.


"Cậu làm sao với Niên Niên vậy? Tạo khoảng cách khiến cậu ấy sợ hãi. Cậu biết ngày nào cậu ấy cũng nhờ người làm phần cơm cậu không?"

Chỉ Niên bây giờ chỉ cần nhìn thấy Y Nam đã cười tươi chào đón, chỉ thiếu điều muốn chạy nhanh tới ôm lấy. Y nên trân trọng khoảnh khắc này, biết đâu khi kí ức quay về, cậu ấy lại biến mất thì sao.

Y sợ ánh mắt hiền dịu bây giờ của Niên Niên sẽ quay về trạng thái vô hồn như trước. Mặc dù ích kỉ, nhưng lại chẳng thể chối từ.


"Hay cậu thấy Niên Niên trở nên thân thiết với tôi, không..."


"Các cậu đã điều tra về tai nạn cậu ấy chưa?"


Trạch Dương từ tốn ngắt lời.

"Điều tra? Cậu ấy quay về tôi mừng không kịp nữa!" - Y Nam cau mày trách móc - "Trạch Dương, cậu đâu phải người tàn nhẫn đến vậy? Là Chỉ Niên của chúng ta đã quay lại rồi, cậu ấy còn sống, còn hơi ấm, còn cơ hội cho ta sửa sai đấy!"

"Cậu tự mình suy nghĩ đi" - Y Nam lắc đầu, đóng cửa phòng rời khỏi. Y không hiểu tại sao chỉ có mỗi mình anh hời hợt với Chỉ Niên. Cứ cho rằng cậu ấy đột ngột quay lại khiến mọi người ngỡ ngàng đi, nhưng đã hơn một tuần rồi, còn cần thời gian để hòa nhập đến bao giờ nữa.

___

Chỉ Niên ngắm mình trước gương, chỉnh từng cọng tóc theo ý mình muốn. Chọn trang phục phù hợp, áo khoác này còn lưu lại hương nước hoa của Y Nam nữa. Bất giác lại mỉm cười xinh đẹp đầy hạnh phúc, mỗi sáng ngủ dậy đều hào hứng chờ đợi thế này.

"Chỉ Niên, có người tới đón rồi" - Y tá gõ nhẹ cửa phòng nhắc nhở.


"Dạ!"


Cậu phấn chấn muốn đi nhanh hơn chút nữa, nhưng bước chân dần chậm lại khi đối phương xoay người lại.


"Tiểu Niên, tôi đến đón cậu. Hôm nay hai người kia đều có việc bận"


Vì anh bị gãy tay nên đi lại đều phải thuê tài xế ngoài, Chỉ Niên cúi gằm mặt, cố ngồi cách xa anh một khoảng. Cả hai đều muốn né tránh nhau, nhưng người ngượng ngùng chỉ có Chỉ Niên thôi.

"Nắm vào cánh tay tôi đi"

Trạch Dương xuống xe trước, lịch thiệp mở cửa bên cậu. Đưa tay ra muốn làm điểm tựa cho cậu.

"Không cần, tôi...tự đi được"


Không có Y Nam hay Tả Trác, Chỉ Niên cất đi bộ dạng yếu đuối vốn có, tự mình cà nhắc đi vào trong. Trạch Dương ở phía sau vẫn quan sát kĩ lưỡng, đôi mắt không hề có sự ôn nhu nào.


Chỉ Niên vẫn theo thói quen vào phòng cũ, ngồi trên giường nghỉ ngơi khi leo cầu thang cực nhọc. Trạch Dương rót cho cậu cốc nước, mỉm cười.


"Nơi này có thân thuộc với cậu không?"


"Hả?" - Chỉ Niên hơi giật mình nhận lấy cốc nước -  "Ừm, từ khi tìm lại được nơi này, tôi đã có cảm giác nhẹ nhàng lạ lùng. Cả căn phòng này nữa..."


Trạch Dương gật gù xác nhận, nói cậu nghỉ ngơi rồi xuống ăn sau. Anh còn dặn giúp việc làm đồ ăn nữa.

"Thân thuộc, cảm giác nhẹ nhàng à..."

Anh không nhịn được mà bật cười, nơi này không phải là địa ngục với cậu ấy hay sao?

Trạch Dương tựa vào tường thổn thức tới rơi nước mắt, ôm đầu mình nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù khó khăn, nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật đau đớn này.

Phần cơm hôm nay rất đa dạng món, Chỉ Niên hơi ái ngại, nhưng Trạch Dương đã đứng sau kê ghế sẵn, chờ cậu ngồi xuống để đẩy vào.

"Sao anh lại nói họ làm nhiều món vậy? Y Nam với Tả Trác sẽ về bây giờ sao?"


"Đều là những món cậu thích ăn, không cần chờ họ đâu"

Chỉ Niên mãi mới dám cầm đũa lên gắp thức ăn, nhưng cậu thật sự không thoải mái khi đối diện với Trạch Dương cho lắm. Đảo mắt một hồi mới dám lên tiếng.

"Ừm, vậy...ăn xong, tôi xin phép về trước. Hôm nay ở bệnh viện có phát thuốc, tôi...tôi cần về lấy"


"Tiểu Niên này, những món trên bàn này...đều là đồ trước đây cậu ghét ăn nhất"

Trạch Dương buồn rầu nhìn vô định, Chỉ Niên rất kén ăn. Ghét ăn tanh, ăn cá, ghét cả cà rốt, ghét thịt mỡ. Vậy mà món nào cũng ăn rất ngon miệng hết.

"Có lẽ là do trí nhớ..." - Chỉ Niên ấp úng, tự nhiên không nuốt trôi nổi nữa.

"Ngôi nhà này, căn phòng ấy...là nơi đã giam cầm cậu mấy năm trời. Nhốt xích, tra tấn, cưỡng bức, lại khiến cậu thân thuộc sao?"


Trạch Dương tiến tới gần chỗ cậu, dùng khăn giấy lau khóe môi còn dính sốt. Mọi thứ đều có thể làm giả, ngoại trừ đôi mắt...đó là điều không thể.


Cậu ta không phải Lưu Chỉ Niên.


Anh không thể tự lừa dối bản thân được.


"Tiểu Niên, đừng trở nên sợ hãi như thế" - Trạch Dương hất tóc mái cậu lên, phập phồng cánh mũi thất vọng, thà tin rằng cậu ấy đã chết, còn hơn chấp nhận kẻ thế thân này.


"Cậu có hai vết sẹo ở trán, một vết là do Tả Trác đẩy ngã, một vết do Thiệu Phong tát. Vết sẹo lõm rất rõ, nó đâu rồi?"


'Chỉ Niên' mở to mắt sợ hãi, vội vàng gạt tay anh ra muốn rời đi, còn quên mất mà dùng bên chân bó bột làm trụ. Nhưng Trạch Dương đã giữ chặt cổ tay không buông, cười khẩy nhìn tổng thể.


"Cậu đã sai lầm không lấy lòng tôi đấy, hay cậu nghĩ lấy lòng tôi không có lợi cho cậu, Hạ Mạch?"

___

Bảo mẫu nấu xong cơm tối rồi đi gọi người, nhưng ngó quanh phòng nào cũng không thấy ai đâu cả. Ngó sang phòng chiếu phim càng thêm bực tức bởi hầu gái vừa nằm vừa xem rất thoải mái.

"Trời ạ, cậu ấy lại đâu mất rồi?!? Tôi đã nói phải để ý cơ mà?"


"Cậu ấy xin phép đi mua kẹo rồi, có đeo đồng hồ định vị, chị lo cái gì chứ?"


Bảo mẫu bực tức chìa ra đồng hồ vừa tìm được trong phòng, cậu ta đã sớm tháo ra rồi, có bao giờ nghe lời người khác đâu.

Hai bảo mẫu chống nạnh trách móc đổ lỗi lẫn nhau, nếu người về muộn quá lại phải nhờ đội vệ sĩ tìm cùng, lúc ấy lại bị chỉ trích cho xem. Trông mỗi một đứa trẻ mà không làm nên thân gì cả.

Ở một chỗ khác, thiếu niên khó khăn chống nạng xách theo một túi đựng đầy vỏ chai. Đem tới khu thu mua phế liệu đổi lấy tiền, cả người đã đầy bụi bặm đất cát. Nhận được chút tiền liền vui mừng cười phấn khích rồi.


"Nhóc, lần này được nhiều tiền hơn rồi. Định làm gì đây?"

Chủ thu mua lần nào cũng cho cậu thêm một chút, cậu nhóc đáng thương này khiến người xung quanh rất quý mến, ai cũng muốn che chở bảo vệ hết.

Thiếu niên cẩn thận vo tiền cất vào túi áo, kiểm tra kĩ không bị rớt ra mới yên tâm, cười tít mắt khờ khạo.

"Tiền này để mua kẹo, chờ Chỉ Doanh, tặng em ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top