Tập 83
Vì gương mặt quá nhiều vết bầm nên Trạch Dương đành phải nghỉ làm vài ngày, sát trùng lên vết thương cũng không thấy đau nữa. Hay bị đánh đến mất cảm giác rồi không biết nữa.
Trạch Dương sờ lên màn hình điện thoại đã nứt, anh có thể dùng hàng giờ đồng hồ để ngắm nhìn vẫn thấy không đủ. Để mà nói thật lòng, anh không hề muốn buông tay cậu ấy chút nào. Người đã không còn, vẫn dùng cách ấu trĩ này để níu kéo sự tồn tại.
Gia đình anh những năm vừa qua cũng không êm ấm gì, mẹ đã phát hiện bố nhúng tay vào việc xử lí cậu Diệp. Bà đã không thể ở cạnh người đàn ông tàn độc ấy nữa, hiện tại đã ra ở riêng, cậu Diệp cũng luôn ở cạnh chăm lo. Còn bố lại muốn anh kế thừa sự nghiệp, kết giao cùng một hắc bang khác làm nền móng. Quá nhiều việc xảy ra, rời đi cũng là lựa chọn tốt.
Hành lí về nước không nhiều, chỉ vài ba bộ quần áo, có ở lại lâu cũng chẳng giải quyết được gì.
'À, phải đi thăm Thiệu Phong nữa'
Trong năm nay, nếu gã có thái độ tốt sẽ được ra tù đúng hạn. Nhưng nghe Tả Trác kể lại...ừm, gã vẫn giữ thói hung hăng như cũ.
Trạch Dương tới chỗ làm để xin nghỉ, đồng thời nhận nốt chỗ lương còn lại. Anh có lẽ sẽ về sớm hơn dự định, chủ quán thấy mặt anh cũng chỉ biết thở dài. Người Châu Á vẫn bị nhiều phân biệt đối xử, anh nghỉ cũng là chuyện sớm muộn thôi.
Trạch Dương hoàn toàn quên đi vụ ẩu đả hôm nọ, không ngờ tới bọn chúng ngày nào cũng cầm gậy chờ sẵn. Thấy Trạch Dương đã ra đường nên phấn khích ra mặt, đập tay vào đầu gậy, hất hàm ra hiệu cho đàn em. Anh biết mình không có cửa thắng cũng đã định chạy đi, nhưng người hôm nay đã tăng lên nhiều, đứng vây kín quanh Trạch Dương rồi.
"Thằng đồng tính, tưởng mày không dám thò mặt ra đường nữa chứ?"
(...)
Trạch Dương nằm co quắp dưới đất, vừa quặn mình đã ho sặc cả ra máu. Tay phải bị bẻ gãy thảm thương, lưng và ngực bị đạp bằng giày cứng đến thương tổn, không khéo đã gãy mất cái xương sườn nào rồi. Tay còn lại muốn chống dậy lại bị dẫm nghiến lấy. Chúng lục cặp lấy ra phong bì tiền và điện thoại - đây mới là mục đích chính của chúng.
"Nâng nó dậy, để nó nhìn cho kĩ"
Gã lắc lắc cái điện thoại chọc tức anh, quả nhiên đã có tác dụng, bị bọn chúng giữ chặt vẫn cố vùng vẫy, nước mắt cũng ứa ra đầy ép buộc.
"Đừng, các người lấy tiền hay gì cũng được... Cái đấy không được..."
Mặc cho anh cầu xin đầy khẩn thiết, lắc đầu rơi nước mắt bi thương. Đối với bọn chúng thật không còn gì hả hê hơn, thả rơi điện thoại xuống rồi dẫm mạnh chân xuống.
Trong lòng anh như thể cũng cùng lúc vỡ tan thành ngàn mảnh, cơ mặt méo mó tới thảm thương. Toàn bộ nỗi đau hiện tại đều tập trung lại một điểm, không có gì diễn tả được bi thương này nữa.
"Không!!! Đừng mà!!! Không được!" - Trạch Dương tuyệt vọng gào lớn - "Tiểu Niên! Tiểu Niên!"
"Tôi cầu xin các người, đừng dẫm nữa! A, a...đừng dẫm, đừng dẫm nữa"
Để chắc chắn nó hỏng hoàn toàn, bọn chúng còn dùng gậy đập tan tành không nhìn rõ bộ phận linh kiện. Trạch Dương cảm giác trời đất lại lần nữa sụp đổ, đó là thứ còn lưu giữ những thứ cuối cùng về Chỉ Niên. Những bức hình và đoạn ghi âm ấy, đã bị hủy hoại rồi.
"Đệt, thoải mái vãi l. Đi thôi bọn mày!"
Bọn chúng còn chẳng thèm lấy tiền của anh, ném trả lại bay phấp phới trong không trung. Trạch Dương vừa khóc nấc lên, vừa bò lết đến phía trước nhặt từng mảnh vỡ ôm lấy. Nhưng có vẻ từng ấy chưa đủ đau thương, trời còn nhẫn tâm đổ mưa lớn xối xả. Từng đầu ngón tay bị dẫm lấy run rẩy nhặt không kịp, thổn thức tự an ủi.
"Tôi che cho cậu, sẽ không bị dính mưa đâu"
"Tiểu Niên, tôi đưa cậu về. Cậu về với tôi nhé?"
Là ông trời cũng không muốn anh được cất giữ hình bóng cậu.
Là ông trời cũng muốn tước đi tất cả, là anh không xứng được ôm lấy.
"Tiểu Niên, cậu cũng khó chịu khi tôi lưu giữ cậu sao?"
Bước đi thất thiểu trên đường lớn, Trạch Dương cẩn thận giữ chúng trong lòng vì sợ nước mưa rơi trúng, lại sợ mình làm rơi rớt mất mảnh nào. Không để ý đến bên tay gãy nữa, chút đau đớn này có là gì chứ.
Căn penthouse càng trở nên ảm đạm khi chủ nhân của nó còn không thèm bật đèn lên. Ngồi trầm ngâm trong nhà tắm tĩnh lặng đến thê lương.
Tiểu Niên là tất cả đối với anh, bây giờ không còn lại gì nữa, anh không thể nghe giọng nói trầm khàn ấy được, không thể nữa rồi.
'A, đúng rồi, mình vẫn còn có thể gặp cậu ấy được'
Trạch Dương vội vàng lục tủ lấy lọ thuốc ngủ mới toanh, không phải ngủ là sẽ gặp được hay sao.
Anh phấn khích nuốt xuống một viên, nhưng cảm giác chờ đợi rất lâu. Anh uống thêm vài viên nữa rất khẩn trương, không để ý đến đã uống rất nhiều rồi.
Cơn buồn ngủ đột ngột ập tới, nửa lọ thuốc rơi tung tóe khắp sàn nhà. Bóng lưng ấy cũng trượt dần xuống, anh phải đi tìm tiểu Niên đây.
___
"Đó là cách xử lí bệnh nhân bị sốc thuốc, đã ghi chép hết chưa?"
Bác sĩ thực tập chăm chú ghi chép lại không sót một chữ, Y Nam tự nhéo vào đùi muốn lấy lại tỉnh táo. Đã hơn một ngày chưa được ngủ rồi, cứ như này sẽ sớm gục mất.
"Hoàng Y Nam, gặp trưởng khoa tại văn phòng. Lên luôn đi"
Y Nam vừa rửa mặt xong, còn đang định thay đồ để tới chỗ làm. Nghe bác gọi nên cũng nhanh chân di chuyển tới.
"Bác, có chuyện gì thế ạ?"
Quả không ngoài dự đoán, bác cũng khuyên y quay về xin lỗi bố. Hẳn là mẹ y đã nhờ cậy tới, nghĩ rằng bác có thể thay đổi được y.
"Đừng ngang bướng như thế, bố cháu khi này đang bị bên đối thủ chơi xấu. Ông ấy cũng là nghĩ cho cháu..."
"Nghĩ?" - Y Nam mệt mỏi nhắm nghiền mắt - "Ông ấy chỉ là sợ bên nhà báo, sợ bên đối thủ dùng cháu làm điểm yếu."
Y Nam đã lấy hết can đảm để rời khỏi ngôi nhà ấy, có chịu hậu quả thế nào cũng sẽ chấp nhận. Chi bằng ông ấy cứ trực tiếp đánh gãy chân y lần nữa đi.
"Y Nam, không bố mẹ nào không muốn tốt cho con cả. Về sự việc cũ, cháu cố đầy đọa bản thân cũng chỉ là ích kỉ của riêng cháu"
Bác cũng có thể nhìn thấy sự trưởng thành của Y Nam, ngày mà y quỳ gối nói muốn học ngành y cũng rất tuyệt vọng rồi.
"Cháu làm vậy chỉ muốn bản thân mình nhẹ nhõm đi đôi chút" - Ông kiểm tra các hồ sơ bệnh án, đưa ra lời khuyên thật lòng - "Chuyện cũ cứ để đấy, chúng ta vẫn cần bước tiếp cơ mà."
Sống mũi y hơi cay khi những lời ấy đúng như nỗi lòng mình bây giờ. Y không muốn sống thoải mái, một ngày cũng không. Y nghĩ làm vậy sẽ bù đắp được cho Chỉ Niên sao?
"A!"
Trong lúc thay vỉ nướng và thêm than cho khách, Y Nam vì không tập trung mà làm tay mình bị phỏng khá nặng. Nhưng y vẫn không dám làm đổ đồ xuống đất, chỉ vội giấu tay ra phía sau. Đồng nghiệp nói y mau ngâm tay với nước lạnh trước đi đã, may khách hàng không bị sao là tốt lắm rồi.
Y ngâm mấy lượt nước đá vẫn không thấy đỡ hơn chút nào, đúng lúc ông chủ ngó vào trong khu bếp, thấy y ngồi không nên nặng lời quát mắng.
"Chưa làm được tí gì đã ngồi nghỉ rồi! Đợi đấy, tháng này tôi trừ lương chuyên cần của cậu!"
Y còn chưa kịp cho xem bên tay đỏ rát thì người đã đi khỏi rồi. Tức giận hất văng xô nước đá xuống sàn, siết chặt bên tay đau ấy lại.
"Con mẹ nó, thứ lương ba cọc ba đồng này..."
Lúc Chỉ Niên bị trừ tiền vô lí, cậu ấy có phát điên thế này không nữa.
Y hòa hoãn lại, ôm mặt mình che đi cơn tức giận vừa rồi, dọn dẹp khu vực mình bày bừa. Đeo tạp dề để tiếp tục ra ngoài phục vụ, bỏ quên đi cái đau đang hành hạ. Cuộc sống này, là y tự lựa chọn.
___
Ca sĩ, diễn viên Lưu Chỉ Doanh (AliceD) sau khi hết một năm hoạt động cùng nhóm nhạc đã có nhiều bước chuyển mình rõ rệt và gây tiếng vang nhất.
Cô tham gia từ web drama, tiểu thuyết chuyển thể tới vai phụ không mấy nổi bật. Dần dần đã được nhận vai chính đầu tiên, nhờ khuôn mặt xinh xắn, tính cách thẳng thắn, luôn làm mới bản thân đã tạo nhiều thiện cảm với công chúng.
Bên cạnh đó, không ít tin đồn rằng nhờ có kim chủ chống lưng mới được nhiều tài nguyên như vậy. Nhưng studio xử lí truyền thông rất tốt, những tin như vậy sớm được dập tắt ngay sau đó.
Thỉnh thoảng vẫn được lên hotsearch khi nhận dự án phim, hoặc...do mắng người mà được lên.
Hôm nay, cô ấy lại lên hotsearch rồi.
"Lưu Chỉ Doanh, thành viên cố định mới của chương trình Run & Run"
"Lưu Chỉ Doanh, chỉ thẳng mặt phóng viên mắng mỏ"
Kết thúc ghi hình của chương trình Run & Run tập đầu tiên, Chỉ Doanh mệt mỏi di chuyển xuống hầm để xe muốn về nghỉ ngơi. Quản lí riêng nói nhỏ vào tai cô vài câu, cô gái nhỏ ấy lập tức phấn chấn tinh thần, dù đeo khẩu trang che kín, đội mũ lụp xụp nhưng vẫn thấy đôi mắt ấy sáng bừng lên.
Vừa mở cửa xe, Chỉ Doanh đã lao vào ôm chặt lấy người bên trong. Dụi mặt vào ngực ngửi hít mùi hương dễ chịu ấy. Bộ dạng rất đáng thương, như thể đã chịu áp lực cả một ngày dài rồi.
"Sao vậy? Tổ chương trình có ai bắt nạt em à?"
"Không có, em nhớ chú thôi. Lâu lắm mới được chú đón tận nơi thế này"
Hạ Tường xoa đầu cô gái nhỏ, đem cô ôm vào trong lòng cưng nịnh. Xe của ngôi sao đều có kính đen che chắn nên không sợ bị ai nhìn thấy. Để đón cô, anh đã chờ hơn ba tiếng đồng hồ rồi, cũng đáng đấy nhỉ.
Bọn họ đã có tình ý từ trước những việc đau lòng diễn ra, một thời gian sau đó cũng chính thức hẹn hò. Hạ Tường rất chiều cô, chỉ muốn đem những gì tốt đẹp nhất có thể cho cô hết.
Chỉ Doanh ngày càng thích anh nhiều hơn, đến mức mỗi lần gặp mặt ít ỏi đều ôm chặt không buông. Bình thường đều cáu kỉnh khó tính, vậy mà gặp người yêu lại thay đổi 180 độ thế này.
"Vụ em mắng phóng viên là sao thế?"
"Hả? Đừng nhắc lại nữa, con mẹ nó, bảo em ôm đùi đạo diễn để được làm thành viên chính thức của chương trình...A!"
Hạ Tường búng trán cô một cái, nhắc nhở: "Không được chửi thề nữa, quen miệng"
Vừa đánh yêu xong, lại thổi phù phù rồi xoa trán. Chỉ Doanh chu mỏ lên chờ được anh hôn, như vậy cũng đủ tiếp thêm năng lượng cuối ngày. Thư kí ngồi ghế trên cũng nhìn không nổi, mấy năm nay không cần ăn cơm cũng no rồi.
"Về nhà em hay về nhà chúng ta nào?"
Chỉ Doanh hơi lơ mơ buồn ngủ, cơ ngực anh quá rắn chắc, tựa vào nhiều thành nghiện. Ngáp một cái không giữ lấy chút hình tượng.
"Hơn tháng nay em chưa về nhà rồi, tại toàn có người bám theo. Nhưng mà thôi, giờ này cũng muộn rồi, chúng ta về nhà chú đi"
"Với lại....chú này" - Chỉ Doanh mở hé mắt, tâm trạng trở nên buồn rầu - "Nếu sắp tới em làm chuyện đó, sẽ không có lỗi với anh trai đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top