Tập 80 (2) - Hết phần 2

Giác mạc Tả Trác đã hư tổn nặng nề, dù có được cấy ghép cũng vô ích. Hắn cũng chưa dám nói chuyện này cho bố mẹ, chỉ tạm thời băng lại cho qua. Biết bản thân sẽ mất đi thị lực một bên nhưng hắn chẳng mảy may tiếc nuối hay lo sợ, suốt quá trình băng bó chỉ thẫn thờ như người mất hồn. Bởi bây giờ đều nghĩ đến Chỉ Niên mà thôi.

Ngày hôm nay, bốn người bọn hắn lại tụ họp với bầu không khí khác hẳn. Tất cả đều khoác lên mình bộ vest đen u ám cùng sắc mặt sầu thảm, Y Nam còn phải dùng nạng để đi lại, y trốn ra được khỏi nhà là điều kì tích rồi.

"Trước hết...đừng xin bất kì sự tha thứ từ tiểu Niên." - Trạch Dương buông thõng vai, tiều tụy đứng trước cửa phòng bệnh - "Bốn chúng ta là kẻ tội đồ, phá hỏng cuộc đời của một người..."

Tính chiếm hữu biến thái ích kỉ đã dồn ép Chỉ Niên đến đường cùng, thỏa mãn dục vọng từ một phía không nhận ra hậu quả. Dù cho có đánh đổi mọi thứ, cũng không thể bù đắp nổi cho Chỉ Niên được nữa rồi.

"Chúng ta đã hoàn toàn quên đi mục đích ban đầu là gì, có được cậu ấy rồi...vẫn cố chấp hành hạ chết đi sống lại."

Ngay từ lần đầu bọn họ cưỡng bức Chỉ Niên đã không thể dẫn đến kết cục tốt đẹp nào, có hối cũng không kịp, hoàn toàn không còn một lối thoát nào.

Trạch Dương trước đó đã van xin bác sĩ tiêm một liều thuốc ổn định cho Chỉ Niên, nhưng y cũng đã nhắc nhở, nếu gặp phải đả kích sẽ khiến thuốc phản tác dụng. Nhưng thật sự không còn cách nào khác vào lúc này.

Khi Chỉ Niên tỉnh dậy cũng đã là hai ngày sau sự việc đau lòng xảy ra, trên bàn đã chuẩn bị sẵn giấy tờ nhà đất, giấy cam kết vay tiền và điện thoại của cậu. Đây là những thứ dùng để trói buộc giam cầm một con người, tự do cho cậu ấy...phải được trả lại lâu rồi mới đúng.

Chỉ Niên nhìn bốn bọn hắn ăn mặc như vậy đã có linh cảm xấu trong lòng, gắng gượng chống đỡ cơ thể bằng cánh tay gầy yếu để ngồi dậy. Không hề hẹn trước, bọn hắn đồng loạt quỳ xuống trước mặt cậu, dập đầu tạ lỗi đầy muộn màng.

"Mẹ tôi...mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

Không một tiếng trả lời lại, im lặng đến bi thương.

"Nói đi chứ? Mấy người, nói đi chứ?"

Chỉ Niên bất an muốn xuống giường truy hỏi, Trạch Dương phải vội vàng giữ người lại, anh không dám đối diện với đôi mắt đầy nghi vấn ấy. Trong lúc cậu hôn mê, anh đã sợ hãi tới mức muốn chạy trốn thật xa. Chính anh còn không thể đối mặt, tâm lí bất ổn như cậu ấy phải làm sao đây?

"Tôi xin mấy người..." - Chỉ Niên mặt biến sắc, hai mắt đã hoe đỏ không chấp nhận nổi hiện thực, yếu ớt túm lấy tay Trạch Dương cầu xin - "Đã có chuyện gì...? Nói cho tôi đi..."

"Tiểu Niên, bác gái..."

---

Cho tới khi về tới nhà, Chỉ Niên vẫn cố chấp không muốn tin điều ấy là sự thật. Nhưng ngôi nhà ấm cúng ấy hiện tại lại nhuốm màu tang thương, vải trắng phất phơ trước cửa, tiền vàng thổi bay trong gió. Người ra người vào đều nén bi ai, sụt sùi tiếc thương người ra đi.

"Mẹ, mẹ ơi...con về rồi, Chỉ Niên về rồi" - Cậu lẩm bẩm.

Bọn hắn định đỡ cậu vào trong, nhưng Chỉ Niên lập tức gạt đi, nhặt cây gậy dưới đất tự mình vận động. Bóng dáng Chỉ Niên càng nhỏ bé khổ sở hơn bao giờ, bọn hắn tiến thêm một bước, lại càng tự vấn lương tâm thêm vài tầng.

Chỉ Doanh đeo khăn tang đứng ngoài tiễn khách, môi bợt bạt khô khốc đến bật máu vì thiếu nước. Hạ Tường luôn túc trực bên cạnh, sợ cô kiệt sức tới ngất mất.

"Anh, anh ơi!"

Vừa nhìn thấy anh trai khập khiễng từng bước xuất hiện, tuyến phòng thủ vững chắc đã tan thành bọt biển, bật khóc nức nở chạy tới ôm lấy anh. Chỉ Niên đánh rơi cả gậy gỗ, đầu gối gần như muốn khuỵu xuống không chống đỡ nổi.

"Anh cuối cùng cũng về rồi, hức...em xin lỗi, em đã không thể đi tìm anh sớm hơn được. Ư ư..." - Chỉ Doanh vùi vào ngực cậu khóc lớn không kìm được - "Anh vào nhìn mẹ lần cuối đi, hức"

Thư kí của Hạ Tường cũng lại đỡ cậu đi vào, vội đến mức vẫn mặc nguyên đồ bệnh viện tới đây. Chỉ Doanh ngày mẹ qua đời đã khóc tới sưng húp mắt, vì cáng đáng tang lễ nên nén đau thương đứng lên. Cố bặm môi không phát ra tiếng khi thấy bên chân của anh trai đã biến dạng. Lúc ôm lấy anh mới cảm nhận rõ người đã gầy đến mức nào, sờ lưng toàn thấy xương nhô ra, lạnh lẽo như mất đi hơi ấm rồi.

"Mẹ...mẹ"

Quan tài được đặt giữa nhà, Chỉ Niên muốn nhanh chân hơn một chút. Nào ngờ bố vừa thấy cậu về, căm hận lấy đĩa đựng hoa quả ném xuống nền đất vỡ tan tành. Ý rằng không muốn cậu tiếp tục bước đến nữa, chỉ tay run run mãi mới thành lời.

"Thằng bất hiếu! Mày, mày, mày còn dám vác mặt về đây à! Mày có biết mẹ mày đã gọi tên mày nhiều thế nào không?" - Ông lớn giọng chửi mắng con trai cả, người đã khiến mẹ Chỉ Niên đầy nuối tiếc trước khi rời xa khỏi cõi đời này - "Mày gửi tiền về làm gì! Gửi đồ về làm gì! Bà ấy chỉ mong có thể nhìn mày lần cuối...Chỉ Niên, mày về bây giờ để làm gì nữa?"

"Bà ấy chết rồi! Mẹ mày chết rồi, mẹ mày chết rồi...mày mới xuất hiện"

Bố thường ngày đều hiền hòa, yêu thương vợ con hết mực, có khổ sở thế nào cũng đều nghĩ cho gia đình đầu tiên. Bất cứ điều nào mẹ Chỉ Niên muốn, ông cũng đều đáp ứng. Bà ấy không biết biểu lộ tình cảm ra ngoài, nhưng vợ chồng chung sống nhiều năm, ông làm sao không hiểu vợ mình được.

Những giây phút cuối cùng thoi thóp trên giường bệnh, bà đã cảm ơn ông đã luôn bên cạnh mình dù tính cách vợ rất khó chiều. Đôi mắt cứ dần nhắm lại lâu hơn, vẫn cố nhìn ra phía cửa chờ đợi một người.

"Chỉ Niên, thằng bé vẫn chưa về à?"

"Nó chắc chắn...đang trên đường. Tôi chờ nó, rồi mới yên tâm đi khỏi đây được"

Đến ngày tổ chức tang lễ rồi, người bà chờ đợi mới tới được. Hỏi làm sao có thể không tức giận đây?

"Bố, bố làm gì vậy? Anh con, anh ấy...anh ấy..."

Chỉ Doanh là người biết lí do nhưng không biết phải giải thích thế nào. Chỉ Niên lặng lẽ quỳ gối xuống chạm cả vào mảnh thủy tinh, lậy ba vái với người đã khuất. Hạ Tường đỡ ông vào gian trong nghỉ ngơi, chuyện này không chỉ một lời mà giải thích được, phải xong tang lễ này đã.

"Mẹ ơi, Chỉ Niên về rồi. Con xin lỗi, con xin lỗi, con về rồi"

Chỉ Doanh cật lực thu dọn đống tàn dư xung quanh để anh trai không dẫm phải, thư kí để ý thấy bốn người kia có ý định vào, quay sang nói nhỏ vào tai cô nhắc nhở. Ánh mắt ấy lập tức trở nên sắc lạnh, cùng thư kí đối chất với bọn hắn.

"Theo tôi ra ngoài này, đừng để anh ấy nhìn thấy mấy người nữa"

"Chúng tôi chỉ muốn thắp nén nhang cuối..." - Trạch Dương thấp giọng cầu xin.

Lời còn chưa dứt, Chỉ Doanh nắm cổ áo anh kéo ra ngoài, những lời vừa rồi thật quá dơ bẩn, ngay cả người đã khuất cũng không thể nghe nổi.

"Nơi này là đâu mà đám ma quỷ các người dám bước chân vào?! Mau nhấc chân ra đây!"

Phía bên trong, Chỉ Niên vái xong ba lạy, chậm chạp đứng dậy bước từng bước về quan tài. Cậu đã van xin bọn hắn có thể được về thăm mẹ không biết tới bao nhiêu lần, cuối cùng đổi lại...lại là một xác lạnh lẽo vô tri thế này.

"Mẹ ơi, sao mẹ lại gầy thế này?"

"Mẹ lúc nào cũng dặn con ăn uống đầy đủ cơ mà..."

Mọi thứ đến quá đột ngột với Chỉ Niên, như thể mới hôm qua cậu vẫn còn đang nằm trên đùi mẹ chờ được xoa đầu, như thể mẹ sẽ giúp xoa tan mọi nỗi đau đớn đổ dồn lên cậu. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, cậu sẽ vĩnh viễn không thể nghe được giọng mẹ thêm một lần nào nữa.

Nghĩ đến đây thôi, Chỉ Niên đã khựng tim lại không thở nổi. Nếu không dính dáng tới bọn chúng, cậu vẫn sẽ tiếp tục đi học, không bị giam cầm vô lí, sẽ tận tâm chăm sóc mẹ đến khi bà trút hơi thở cuối cùng. Đổi lại thân xác hoang tàn, chính là không còn mẹ nữa rồi.

Nỗi đau đớn này chẳng thể nào nói bằng lời, nước mắt cũng chỉ là một loại giãi bày, họng nghẹn ngào chất chứa bao lời khó nói.

'A, đĩa hoa quả bị vỡ rồi'

'Chỉ Doanh đã phải gồng gánh suốt mấy hôm nay, mình phải làm chỗ dựa cho con bé'

Chỉ Niên cố lấy lại bình tĩnh bằng cách suy nghĩ về thứ khác, muốn lấy chiếc đĩa  đựng hoa quả bị ném khắp sàn mới phát hiện không còn cái đĩa lành lặn nào nữa, cậu cần ra dãy nhà sau lấy cái mới cho mẹ. Một phần cũng muốn tìm lại Chỉ Doanh, cậu sợ cô đang trốn ở đâu khóc rồi.

"Các người nghĩ đây là đâu mà dám tới chứ?"

Chỉ Niên hơi nhướn mày khi nghe thấy giọng Chỉ Doanh, theo phản xạ lại núp ở góc tường không lên tiếng.

"Loại chuyện dơ bẩn đám các người làm với anh trai tôi, nghĩ tôi không biết đến sao? Trời biết, đất biết các người đã giam cầm anh tôi thế nào!"

'Chỉ Doanh biết việc mình bán thân sao?'

Chỉ Niên trong lòng cảm thấy hơi nhộn nhạo như ăn nhầm đồ hỏng, người anh trai để cô dựa vào lúc này là tên trai bao bại hoại. Điều cậu không muốn cô biết nhất, lại không như ý mình rồi.


Chỉ Doanh khoanh tay trước ngực chỉ trích bọn chúng mà không biết Chỉ Niên cũng đang nghe được. Thư kí rất biết nhìn tình hình, đưa chiếc thẻ đen cho cô, đứng đằng sau hỗ trợ như thuộc hạ.

"À quên mất, các người còn không từ thủ đoạn, tìm một công ty ma dụ dỗ tôi vào bẫy. Từng bước, từng bước dồn hai anh em tôi vào đường cùng..."

Bốn gã đương nhiên chẳng thể nào biết được vì sao Chỉ Doanh lại tìm hiểu ra, bởi sau khi xong việc đã giải quyết toàn bộ hậu họa. Không may rằng người biết được không ai khác, lại là Hạ Tường mà thôi.

"Trong thẻ này gấp mấy lần số tiền các người lừa anh tôi! Từ nay về sau...anh ấy không còn can dự đến đám ma quỷ các người nữa! Mau cút đi, đừng làm bẩn nơi này thêm"

Chỉ Niên vừa nhận cú sốc mất mẹ, giờ lại nghe được sự thật về khoản tiền năm xưa phải gánh. Ra là không phải ngẫu nhiên, mà là bọn họ đã có chủ đích nhắm vào cậu từ trước. Trói buộc cậu bằng bản hợp đồng tiền bạc vô thời hạn ấy.

Là bọn hắn muốn giam cầm cậu từ rất lâu rồi, thiết nghĩ rằng dù cậu không vay, có lẽ cũng sẽ bị bắt cóc lại một chỗ.

'Cũng không hẳn, bọn chúng sẽ lấy Chỉ Doanh làm điểm yếu của mình'

Chỉ Niên co gối ngồi xuống, thầm ngẫm nghĩ về việc chính mình đã liên lụy tới Chỉ Doanh. Nước mắt lại không tự chủ rơi, những suy nghĩ tiêu cực đẩy cậu tới miền cực lạc xa xôi nhất rồi.

'Không phải tự nhiên, tất cả đều trong kế hoạch của bọn hắn cả. Mình đã liên lụy tới Chỉ Doanh rồi'

Chỉ Niên không ở lại nghe thêm nữa, quay về muốn trông linh cữu được phút nào hay phút ấy. Hạ Tường thấy cậu ngồi thu lu một góc rất đáng thương, mặc đồ của bệnh viện nên có hơi mỏng, liền đưa áo khoác để an ủi một chút. Anh cũng đã liên lạc với Thẩm Diệp, chắc người cũng sớm tới thôi.

"Anh!"

Chỉ Doanh đã nói chuyện xong với bốn gã bọn hắn, nhìn anh trai phải cố kìm lại nước mắt. Khoanh chân ngồi bên cạnh anh, xoa má giống như trước đây.

"Em ngồi với anh, anh em mình cùng thức trông linh cữu mẹ nhé?"

Chỉ Niên không muốn em gái ngồi sát mình như thế này, nhất là khi cô đã biết tất cả mọi chuyện. Cậu không muốn mang lại xui xẻo cho cô, không muốn cô dựa vào kẻ bị nhiều gã động chạm vào.

"Chỉ Niên, anh mãi là anh trai tốt nhất với em. Sau này chúng ta ở cạnh nhau có được không?"

Chỉ Doanh khẽ tựa đầu vào vai cậu tìm kiếm sự ấm áp, Chỉ Niên hồi hộp thở mạnh. Cậu không biết cô đang suy nghĩ gì trong đầu, chắc hẳn sẽ thương xót cho mình nhiều hơn.

"Chỉ Doanh, em ngủ rồi à?"

Cô đã thức suốt đêm qua chưa chợp mắt được chút nào, nhưng có vẻ tâm trạng đã được thả lỏng khi anh trai trở về. Chỉ Niên định bế cô về giường, nhưng còn chẳng chống chân nổi để đứng lên nữa.

"Để tôi"

Hạ Tường đứng ngoài quan sát, giúp Chỉ Niên bế Chỉ Doanh lên đầy ôn nhu, còn không động chạm thái quá vào cơ thể nữa. Chỉ Niên nhìn ánh mắt người ấy cũng có thể đoán được tâm tình ẩn giấu. Cậu tự nhiên lại hơi mỉm cười, trước khi Hạ Tường rời đi còn nói thêm vài lời.

"Cảm ơn chú đã chăm sóc Chỉ Doanh giúp tôi"

"Em ấy không mạnh mẽ như bề ngoài đâu, có nói năng thô lỗ, chú bỏ qua đôi ba lần cho nó nhé?"

Hạ Tường hơi gật đầu, còn định trả lời lại nhưng người trong lòng được bế lâu có hơi khó chịu, còn nhăn mày như sắp tỉnh nữa.

"Tôi đưa cô ấy đi nằm đã"

Gian phòng giờ chỉ còn lại một mình Chỉ Niên, cũng không còn ai đến viếng lúc này nữa. Cậu ngồi đồi diện với linh cữu, co gối ôm lấy chân, nghiêng đầu nhìn ảnh thờ mà trò chuyện.

"Mẹ ơi, hình như em gái con đã có người muốn chăm lo rồi. Con bé cũng đã được làm công việc nó muốn nữa"

"Con không có dũng khí đối mặt với em gái nữa" - Chỉ Niên lim dim như sắp ngủ - "Mẹ, con tới phụng dưỡng mẹ có được không?"

---
Chỉ Doanh cũng chỉ chợp mắt được hơn nửa tiếng, cảm giác đầu đau như búa bổ, ruột gan đều nóng bừng nên vội vàng tỉnh dậy. Hạ Tường vẫn luôn ở bên cạnh, không lộ ra chút mệt mỏi nào.

"Em nằm thêm đi"

"Chú, anh Chỉ Niên vẫn ngồi ngoài một mình ạ?"

Chỉ Doanh không muốn rời xa anh trong lúc này, không nghĩ đến việc mình lại ngủ quên mất nên thầm tự trách bản thân. Theo lời chú Hạ Tường nói rằng Chỉ Niên còn đang mắc bệnh tâm lí, có thể tìm đến cái chết bất kì lúc nào nên cô mới lo lắng như vậy. Mặc vội áo khoác rồi chạy ra gian ngoài tìm anh, nhưng chỉ còn thấy chiếc áo ban nãy anh trai mặc đắp lên quan tài mà thôi.

"Anh, anh đâu rồi?"

Cô có phần hoảng loạn, còn định chạy đi tìm thì điện thoại đã đổ chuông, Chỉ Doanh còn định ấn tắt vì nghĩ là nhà báo, nhưng số lưu...lại là tên của anh trai.

Trời càng về đêm, nước sông lại chảy càng xiết. Chỉ Niên đứng trên cầu vô hồn nhìn xuống, đám trẻ con nghịch ngợm còn ném đá quanh bờ đã bị người lớn tới mắng mỏ rồi.

"Giờ này còn chưa chịu về ngủ! Có biết chơi ở sông lúc này rất nguy hiểm không hả?!? Hà bá bắt đi hết bây giờ!"

Chỉ Niên bật cười đáng thương, lúc này đầu dây bên kia bắt máy rồi. Chỉ Doanh có vẻ đã khóc, thổn thức nói dồn dập.

'Anh, anh đi đâu rồi? Em dậy rồi, em dậy nhưng không thấy anh đâu cả'

"Chỉ Doanh, em nhớ ngày xưa chúng ta vẫn chơi quanh bờ sông tìm đom đóm rồi bị bố kéo về phạt không? Lúc ấy em giận bố lắm nhỉ? Là bố sợ chúng ta ngã xuống sông thôi, em đừng giận bố nữa nhé?"

Chỉ Doanh ngầm hiểu ý cậu muốn nói tới là gì nên càng gào khóc lớn hơn, chỉ muốn chạy đến bên cạnh cậu ngay lúc này, ôm lấy anh trai vào lòng thật chặt không buông.

'Anh ơi, chờ em đến đón anh có được không? Chúng ta cùng về, hức, hức, anh ơi...em xin anh, đừng bỏ rơi em mà'

Chỉ Niên cảm nhận gió lạnh đến rùng mình, trong đôi mắt ấy không lưu lại bất kì hình ảnh nào nữa. Tư cách làm anh trai, không còn rồi.

"Chỉ Doanh, anh xin lỗi...khi ấy đám người đó đánh em rất đau đúng không?"

Chỉ Niên muốn nói tới lúc Chỉ Doanh bị đám người ở công ty ma đánh đập. Điều ấy vẫn khiến cậu canh cánh trong lòng, còn Chỉ Doanh đã sớm quên đi rồi.

'Em không đau, không đau chút nào. A, hức...anh đừng ngắt máy, em đang chạy đến rồi, đừng làm gì dại dột mà!'

"Chỉ Doanh, anh muốn làm một người anh trai tốt với em..." - Chỉ Niên thở dài ra một hơi, quyết định nói lời tạm biệt cuối cùng cắt ngang toàn bộ- "Chăm sóc tốt cho bản thân, cả với bố nữa, anh không dám gặp bố, đành nhờ em vậy"

"Chỉ Doanh, em là em gái tốt nhất với anh đấy"

Chỉ Niên cúp điện thoại cắt ngang tiếng gào khóc thảm thiết của Chỉ Doanh, cậu biết mình đang ích kỉ, nhưng không thể tự mình bình tĩnh được.

Chỉ Niên ấn gọi cho người thứ hai, sắc mặt cũng buồn rầu như thế, giọng nhẹ như gió thoảng qua.

"Bốn người các cậu đang ở chung với nhau đúng chứ? Để tất cả đều nghe thấy đi"

Cậu gọi cho nhóm người đã bức ép mình.

Bốn người sau khi bị Chỉ Doanh quát mắng nên đã trên đường về lại thành phố, còn định nhìn Chỉ Niên thêm, nhưng đã bị thủ hạ của Hạ Tường chặn lại. Trạch Dương cũng rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ Chỉ Niên, lập tức cả bọn dừng xe lại chăm chú lắng nghe ngay.

"Trạch Dương, Tả Trác, Y Nam, Thiệu Phong...bốn người các cậu hợp sức lừa tôi vào bẫy như vậy, rất vui đúng không nào? Chắc hẳn khi tôi đồng ý kí vào giấy đã cười thầm rất lớn đi"

'Tiểu Niên, bọn tôi khi ấy đã sai rồi, cậu...'

"Các người tồn tại trong cuộc đời tôi đã sai rồi" - Chỉ Niên buông lời trách móc bình thản, trút nốt cơn hận này để nhẹ lòng hơn - "Không phải tôi xui xẻo bị nhắm trúng, nực cười nhỉ? Các người không ở lại nữa sao? Tới mà nhìn tôi bồi mẹ dưới suối vàng đi chứ? Gông cùm xiềng xích tôi chỉ đến vậy thôi à?"

Thiệu Phong liền đánh tay lái quay lại nhà cậu, nhưng giờ phút này không còn gì có thể cứu vãn tình hình thêm rồi. Bọn hắn gây nên hàng loạt vết sẹo cho Chỉ Niên, sau sự  này, Chỉ Niên cũng cho bọn hắn lại vết thương tương đương rồi.

'Niên Niên, nghe...'

"Đừng có lên tiếng, các người còn mở lời, tôi sẽ cúp máy đấy"

Cậu cười rộ lên đầy xinh đẹp, nhưng lại là nụ cười thanh thản nhất. Tựa vào lan can trên cầu, ngửa mặt ngắm trăng sáng. Khung cảnh này sẽ đưa cậu tới nơi vĩnh hằng, không tồi chút nào cả. Chưa bao giờ cậu thấy thống khoái thế này, tự do vĩnh viễn cậu tìm là đây sao?

"Gặp các người...đúng là điều kinh tởm nhất. Muốn chết mà không thể chết, sống cũng không ra sống!" - Chỉ Niên phập phồng cánh mũi, chút bức xúc này sắp qua đi rồi. Tay nắm chắc vào thanh chắn, rồi từ từ thả ra - "Bỏ đi, bỏ hết đi, kiếp này dây dưa với các người quá đủ rồi. Chi bằng lúc tôi chết, đừng xuất hiện tại đám tang là đủ"

Trong lòng bốn người kia như có lửa đốt, phóng nhanh hết cỡ cũng cảm thấy vẫn không kịp. Trạch Dương đầu óc rối như tơ vò, sao không ở lại thêm chút nữa, sao lại dễ dàng rời đi như vậy?

'Tiểu Niên, cậu đừng vậy, bọn tôi quay lại bây giờ. Cứ chửi mắng trước mặt bọn tôi đi. Tôi cầu xin cậu, cầu xin cậu nghĩ lại có được không?'

"Lúc tôi cầu xin các người đừng đánh đập, đừng cưỡng bức, đừng dồn tôi vào đường cùng...các người đâu có nghe? Mẹ tôi chết rồi, gặp mặt lần cuối cũng không không thể nữa" - Chỉ Niên đau đớn khóc, sắp không đứng vững thêm được nữa, ôm mặt mình khổ sở - "Vậy nên, vậy nên...tôi chết rồi mới thực sự tự do. Tâm trí tôi bị các người làm hỏng rồi, hỏng thật rồi."

Chỉ Niên ngồi thụp xuống khóc run bần bật, sụt xịt mũi một hồi, nhìn về ánh đèn đường lúc sáng lúc tối vì sắp hỏng, rồi cuối cùng cũng tắt ngúm hẳn.

"Sao các người tàn nhẫn với tôi vậy? Tôi cũng là con người, cũng là một thằng đàn ông cơ mà" - Chỉ Niên ngồi một mình giữa cầu bơ vơ lạc lõng, mặt trăng cũng lẩn sau những đám mây, không còn thứ gì chiếu sáng nữa - "Các người dẫm đạp lên lòng tự tôn của tôi, cưỡng bức, đánh tàn phế, ép cưới. Tôi đáng phải gánh chịu sao? Tôi đáng bị đối xử như thế sao?"

Bọn hắn đương nhiên không thể trả lời lại. Có thể ư? Có lời nào bào chữa ư? Không có.

"Thôi, không còn gì quan trọng nữa rồi" - Chỉ Niên gạt hết nước mắt, đặt điện thoại xuống cạnh chân mình. Cậu không muốn nhớ lại những khoảnh khắc nhục nhã thêm nữa, sống đến hôm nay là quá đủ rồi.

"Bố, mẹ...Chỉ Niên bất hiếu, thân xác này trả lại cho người."

"Con đến đi cùng mẹ đoạn đường cuối, mẹ chờ con nhé?"

Chỉ Niên rũ bỏ hết hồng trần, vất vả trèo qua thanh chắn an toàn. Trong lòng không chút gợn sóng, nhắm mắt tiễn biệt trần thế xám xịt không dành cho cậu, rồi cứ thế thả mình rơi tự do xuống dòng nước chảy xiết. Bốn bọn hắn có cầu xin vô vọng thế nào qua điện thoại cũng không tới được cậu nữa.

Khi Hạ Tường và Chỉ Doanh đến nơi đã muộn, chỉ còn lại điện thoại của cậu ở đó, cuộc gọi cuối cùng vẫn chưa tắt. Còn người đã vĩnh viễn nằm dưới dòng nước lạnh.

Một Lưu Chỉ Niên bị cùng lúc bốn người giày vò, bây giờ đã tìm thấy tự do rồi.

Cuộc sống tự do vất vả kiếm tìm, không có sau này nữa.

Con sông lớn đã dịu dàng bao bọc lấy con người nhỏ bé đáng thương ấy tới một nơi tốt hơn, sẽ không để ai tìm thấy làm tổn thương thêm.

Khi sớm mai hé rạng, ánh nắng mặt trời sẽ thay thế những đám mây u ám này.

Cuộc sống của mọi người sẽ vẫn tiếp diễn như bình thường. Chỉ là ngày mai, sẽ không bao giờ đến với Chỉ Niên nữa.


____

"Tòa án tuyên phạt bị cáo Thiệu Phong với tội danh đánh người gây thương tích vĩnh viễn, xét tình tiết giảm nhẹ, cũng như không cố ý. Ba năm tù giam, 158 giờ lao động công ích"

Ba người kia cùng tới nghe tòa phán xử lần cuối, so với bản án đầu lên tới bảy năm, rút ngắn lại còn ba đã là đủ rồi.

Bọn hắn sau đó cũng mỗi người một phương, lần gặp tại phiên tòa này cũng sau khi dám tới đám tang của Lưu Chỉ Niên. Nếu Hạ Tường không ngăn, Chỉ Doanh đã thực sự cầm dao giết hết bọn chúng. Mắt em ấy đỏ ngầu, không màng đến cánh phóng viên tới săn tin mà gào lên.

"Đám đốn mạt các người không đáng sống! Trả lại anh trai cho tôi!!! Trả lại anh ấy đây!"

Vài năm trôi qua, bốn bọn hắn cũng chưa từng một ngày được yên ổn. Mỗi lần đến ngày giỗ, đều sẽ quay trở lại ngôi nhà xưa cũ ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top