Tập 79

Vì Tả Trác muốn đẩy nhanh làm lễ đính hôn trước nên gia đình cũng bận rộn hơn hẳn, không còn thời gian lo nghĩ mấy chuyện lung tung nữa. Chỉ Niên chỉ loanh quanh luẩn quẩn bên hồ cá, rồi ngồi ngoài vườn thay đổi bầu không khí. Ăn uống đều qua loa lấy lệ nên người làm không thể không báo lại cho Tả Trác được.

Là đám cưới của mình và người mình thương nên hắn trở nên chu đáo thấy rõ, nên khi người làm báo vậy cũng phải xem cậu có vấn đề gì.

"Chỉ Niên, Niên ơi"

Tả Trác dáo dác đi tìm cậu, Chỉ Niên nghe thấy giọng hắn cũng chật vật đứng dậy, tập tễnh chủ động đi về phía hắn trước. Tả Trác nhanh chân đỡ lấy cậu, dịu dàng đỡ lấy eo, nhéo nhẹ má một cái.

"Tả Trác, bao giờ cho tôi gặp bố mẹ vậy?"

Hắn năm lần bảy lượt nói sẽ thu xếp để về gặp bố mẹ cậu một lần, hắn như đã bỏ lỡ mất mà nhíu mày một cái, xoa đầu cậu dỗ dành.

"Đợt này tôi thật sự bận quá, không phải cố ý bỏ quên đâu. Xin lỗi em nhiều"

"Vậy cậu cho tôi về một mình đi, sắp xếp cả vệ sĩ đi cùng cũng được"

Chỉ Niên nhẫn nại đã gần một tháng trời, chịu ánh mắt dè bỉu từ người làm quanh mẹ hắn, ngửi mùi đồ ăn đến buồn nôn vẫn phải nuốt xuống. Cậu nhớ bệnh tình mẹ không được tốt, nhưng từ khi bị bọn họ giam cầm đã không thể gặp lại rồi.

"Không được, chiều nay chúng ta còn phải đi thử đồ cưới. Là lễ đính hôn cũng phải thật chỉn chu. Ngoan nào, đính hôn xong chúng ta đi vẫn kịp"

Tả Trác định chuyển sang chuyện cậu ăn kém lại, nhưng Chỉ Niên không nhịn được lại rơi xuống hai hàng lệ. Hắn ôm cậu vào lòng, Chỉ Niên lại đưa tay ra cự tuyệt, tự mình lau giọt nước yếu đuối đi.

"Cũng không phải chúng ta sẽ không về, sao em lại khóc thế?" - Tả Trác cúi người chọc cho cậu cười, tự ảo tưởng rằng khung cảnh này rất hạnh phúc cho cặp đôi hưởng thụ.

Chỉ Niên đương nhiên rất tủi thân, đã bị cưỡng ép từ đầu đến cuối, còn không có quyền phản kháng chuyện kết hôn. Giam lỏng tại nơi lồng son này ngột ngạt hơn cả bệnh viện, cuối cùng vẫn nhìn mặt họ sau khi đính hôn rồi.

"Tôi...- "

Hắn lúc này lại nhận được điện chúc mừng, lời Chỉ Niên định nói lại cất về. Hắn ngoắc tay gọi người làm tới đỡ cậu đi lại. Không quên dặn dò thêm vài câu rồi vội vã đi ngay.

"Em về phòng ngủ một giấc đi, rồi lát sẽ đi thử đồ"

Sợ cậu buồn chán lại sinh thêm bệnh, Tả Trác thậm chí còn đặc biệt để thêm vô tuyến trong phòng. Nhờ đó cậu đã biết được em gái đã chiến thắng cuộc thi tuyển chọn ấy, xuất sắc giành được vị trí thứ năm. Chín cô gái còn được nhận phỏng vấn từ kênh truyền hình lớn nữa.

'Chỉ Doanh thành công rồi, rút cuộc cũng chỉ còn mình là kẻ thất bại...'

Nửa đầu cuộc phỏng vấn, chín cô gái còn đang rất vui mừng chia sẻ về chiến thắng, cũng như những chuyện vui ở nơi ở chung. Nhưng khi MC hỏi đến chuyện gia đình, dường như ai cũng có nỗi buồn riêng. Thư kí cũng đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu bố mẹ già nghèo khó ở quê nhà, Chỉ Doanh nhận lấy, nhưng lại không dùng đến nó.

"Tôi không nghĩ mình có thể được nhận phỏng vấn từ chị Minh Nguyệt thế này. Ừm, tôi đến với công việc yêu thích này cũng rất trắc trở. Bị lừa ở công ty ma cho đến hiện tại. Điều đầu tiên tôi sẽ gửi lời đến bố mẹ đã luôn ủng hộ, dù họ nói tính cách tôi như vậy không thích hợp để làm người nổi tiếng cho lắm."

"Tôi lại không nghĩ vậy đâu" - Nữ MC bĩu môi vui vẻ - "Chỉ Doanh của chúng ta tuy quá trình luyện tập rất khó tính, nhưng hòa đồng gắn kết là điều không phải cắt ghép chương trình mà làm được đâu"

Mấy cô gái cùng nhóm cũng rất đồng tình, tuy Chỉ Doanh mới chỉ là thực tập sinh tới, nhưng rất có phong thái của một trưởng nhóm rồi.

"Điều thứ hai chính là gửi tới công ty chủ quản đã tạo cơ hội cho tôi đến với chương trình này."

"Và điều quan trọng nhất, cũng là người có ảnh hưởng với tôi nhất...ừm, chính là anh trai của tôi. Nếu không có anh ấy, sẽ không có tôi của hiện tại."

Đôi mắt u buồn kia lại lấp lánh chút nước, cảm tưởng như hai anh em đang được ngồi đối diện với nhau vậy.

"Chờ em nhé, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi"

Chỉ Doanh muốn tham lam nói thêm vài lời, nhưng nén lại xúc động để điều tiết lại bầu không khí. Thư kí bây giờ còn kiêm cả việc quản lí cho cô luôn, kịch bản cậu viết ra sướt mướt như vậy mà không thèm dùng tới gì cả, đảm bảo ai nghe xong cũng khóc hết nước mắt cho xem.

Chỉ Niên cảm giác như em gái đã biết được chuyện gì, nhưng cậu sau này không có ý định muốn gặp lại cô chút nào. Với thân phận đáng xấu hổ như này, còn bị hắn dọa cấy ghép cơ thể nữa.

"Cậu Niên, chúng tôi mang đồ tới cho cậu thay đây ạ"

Chỉ Niên không khác gì con rối, hắn muốn gì đều cứng nhắc làm theo. Ngay cả việc mỗi lần ra ngoài đều bị nhét thêm gậy rung thụt, hắn nói nếu cậu không tự nhét, sẽ để chính tay người làm giúp. Việc này không có gì khó, dù gì từ hồi đi học đã trải qua loại tra tấn này rồi.

'Hắn ngồi ghế sau...mình lại phải nằm lên đùi hắn rồi'

Chỉ Niên cúi thấp tầm mắt, mỗi lần có tài xế riêng lái, hắn lại ở ghế sau làm mấy trò biến thái. Dù cậu có nói cậu không muốn, nhưng mọi lời nói của cậu đều không hề có trọng lượng nào.

"Cậu Trác, cậu Niên đây ạ"

Tả Trác chống tay để dựa cạnh cửa kính, vỗ vỗ lên đùi, cười khẩy thích thú.

"Niên của tôi, nằm lên đây nào"

Chỉ Niên nằm sấp lên đùi hắn, không quên tự mình cởi bỏ khuy quần. Tả Trác xoa lên cặp mông trắng nõn ấy, rút máy rung ra vào trêu chọc người nằm dưới.

"Ưm..."

"Sướng lắm đúng không? Tôi đã hỏi người bán rất kĩ rồi. Em tình nguyện tự thít chặt thế này cũng đủ hiểu. Đúng là làm nhiều cũng thành nghiện nhỉ?"

Chỉ Niên ôm miệng mình giấu đi tiếng rên rỉ, bất ngờ hắn giơ cao tay lên, đánh 'bép' vào mông cậu một cái.

"Ư!"

'Phụt'

Chỉ Niên giật mình bắn bẩn quần hắn, cậu còn không được phép bắn ra khi chưa được sự cho phép của hắn. Những sự trừng phạt áp đặt lên cậu quá nhiều rồi.

"Hư quá, bắt đầu đếm từ 1 đến 10 đi" - Tả Trác cười ranh mãnh, bảo bối của hắn thật quá nhạy cảm rồi.

"Ư, đừng, tôi sai rồi, đừng đánh..."

'Bép!'

Chỉ Niên bặm môi lại đầy xấu hổ, mỗi lần đánh, gậy rung lại lòi ra ngoài một chút. Hắn đánh không đau, nhưng cảm giác kích thích này khiến Chỉ Niên muốn phát điên, không thể ngăn bản thân ngừng hứng thú được.

Chỉ khi Chỉ Niên đếm đủ tới mười mới dừng lại, thay vào đó thoải mái đâm ra rút vào máy, còn xoay tròn nó theo ý thích của mình. Thỉnh thoảng rút hẳn ra nhìn lỗ hậu phập phồng dính nhớp nháp gel. Hắn xoay cằm Chỉ Niên ngắm nhìn dung nhan, việc ăn uống đã cải thiện được một chút, má cũng có ít thịt rồi.

"Dạo này người làm nói em ăn ít lại đi rồi. Tôi không vui đâu nhé"

'Mình còn có tâm trạng để ăn hay sao?'

Chỉ Niên nhịn khóc không trả lời, Tả Trác cũng không ép nữa. Rút gậy rung bỏ đi, mặc lại quần cho cậu rồi ôm vào lòng như mèo cưng. Nếu có thiết bị đọc được suy nghĩ người khác thì tốt, có thể biết cậu ấy đang muốn gì, có thầm chửi rủa hắn hay không.

"Kết hôn xong, em muốn đi tuần trăng mật ở đâu?"

"Tôi...không biết"

"Ừm, cũng không vội. Chờ tôi học xong mới có thể làm lễ kết hôn lớn hơn, lúc ấy sẽ mời cả bố mẹ em đến nhé?"

Cậu phát run lên trong lòng hắn, cậu cảm thấy nếu không nói những lời này, chắc sẽ lại thành tên câm như trước mất.

"Cậu ép cưới tôi, còn mời bố mẹ tôi đến...làm trò cười sao? Tôi thế này, chưa đủ nhục nhã sao?"

"Có gì mà nhục nhã chứ? Tôi đảm bảo sẽ luôn bên cạnh em, luôn yêu thương em. Dùng phần đời còn lại để bồi đắp quãng thời gian trước" - Tả Trác sủng nịnh hôn má cậu - "Chúng ta sẽ chung sống cả đời với nhau sau này, cầu xin em...mở lòng một lần với tôi đi"

Chỉ Niên đảo mắt ra ngoài, cậu cũng biết bản thân cũng phải thỏa hiệp để sống với hắn thôi. Mỗi lần phản kháng đều đem tới đau khổ, có lẽ đây chính là số mệnh cậu phải chịu đựng rồi.

'Mình chỉ còn cách ấy...làm một người vợ hắn muốn. Làm nô lệ tình dục khi hắn cần.'

Đôi mắt đờ đẫn ấy dần có sự chấp thuận, không tránh né cái ôm nữa. Ở với hắn, hay ở với một trong bốn gã cũng vậy thôi. Tất cả đều có ý định nhốt cậu lại, nên vùng vẫy có ích gì chứ?

---

Người đàn ông dùng khăn giấy lau dương vật đi, cả người ướt sũng đầy mồ hôi. Lão cha dượng vội vàng đi tới đưa khăn mềm lau, nịnh nọt.

"Hề hề, cậu thấy thế nào? Thoải mái không?"

"Cũng được, nhưng chơi không bao vẫn sướng hơn. Lần sau gọi thêm người chơi cùng được chứ?"

"Được được, bao nhiêu cũng được! Nó chịu được cả đội bóng ấy chứ"

Gã hào phóng trả một số tiền lớn rồi rời đi, lão cũng phải vào phòng dọn dẹp để còn đón lượt khách mới. Hạ Mạch bị trói hai tay với cột nhà, nằm lên đệm cũ rách như cho chó. Miệng bị nhét đầy bao cao su hôi hám, nửa thân dưới hầu như không nhúc nhích nổi nữa rồi. Trung bình một ngày lão nhận khoảng ba đến bốn khách, chưa nói đến những hội đông cùng một lúc nữa.

"Tiền mày kiếm được gần đủ mua một căn nhà rồi đấy. Cái lỗ này tốt quá ha?" - Lão đánh lên mông y một cái, tránh mắc bệnh truyền nhiễm nên không để ai chơi trần - "Tối nay mày muốn ăn cơm tinh dịch hay mì xào tinh dịch đây?"

Hạ Mạch không ngày nào không nhớ đến Y Nam, y nhận đủ loại khách, lứa tuổi từ học sinh đến trung niên, nhưng chẳng ai mang hình tượng như Y Nam cả.

"Tối nay tiếp thêm nhóm ba người rồi tao cho mày đi tắm, mùi mồ hôi của mày cũng kinh quá rồi đấy"

"Cho tôi tắm trước đi...tôi muốn đi vệ sinh nữa, sẽ dây bẩn ra khách mất"

Vì Hạ Mạch rất ngoan ngoãn kiếm tiền nên lão cũng đồng ý không nghĩ ngợi gì. Lấy chìa khóa cởi dây xích cho y, chỉ trong tích tắc lão xoay lưng lại, Hạ Mạch không ngần ngại dùng dây xích thít cổ gã. Sức mạnh đôi bên chênh lệch nên y sớm bị áp đảo lại, gã định đá y, y nhanh tay ôm chân còn lại của gã để giành lại thế chủ động.

"Mẹ nó thằng chó chết đĩ điếm này!"

Hạ Mạch cười khẩy, chỉ nói một câu rồi tàn nhẫn kéo giật chân để lão ngã ngửa ra sau, đập đầu vào tường ngất ngay tại chỗ.

"Chết đi lão già!"

Lão bị đập phần gáy nên đã xuất huyết, Hạ Mạch biết lão chưa chết, chật vật kéo gã về lại đệm để xích lại. Y đã tính toán từ rất lâu rồi, không hề có động tác thừa. Run rẩy tìm đồ chơi tình dục loại cỡ đại nhét vào mông lão, mặc cả quần lót khóa trinh tiết để hành hạ lão nữa.

"Haha...trả lại hết cho lão đấy! Đều là những thứ lão bắt tôi dùng mà!"

Hạ Mạch cười như điên dại, cưỡng ép gọi lão ta dậy để uống thuốc xổ cùng thuốc kích dục. Lão cố giật khỏi dây xích, nhưng đây là hàng lão đặc biệt đặt riêng để y không phá được.

"Thằng điếm...chờ tao thoát khỏi đây...mày chết với tao!"

"À thế à?" - Hạ Mạch mặc lại quần áo che đi những dấu hôn tình thú, chỉnh sửa lại mái tóc đã sớm dài - "Mong cho ai đó sớm tìm thấy lão"

Mặc tiếng la hét phía sau, Hạ Mạch đi quanh nhà tắt hết các thiết bị điện, ra ngoài dán tờ thông báo vắng nhà rồi khóa lại. Tiều tụy rời đi trong chiến thắng, địa ngục nhốt y một tháng qua là quá đủ rồi.

Hạ Mạch đứng trên cầu cho người đi bộ cầm những đồng tiền do chính tay mình làm ra, không ngần ngại ném chúng toàn bộ xuống dưới. Nhìn đám người vội dừng lại chạy ra nhặt nhạnh mà không nhịn được cười lớn, nước mắt tủi nhục cũng rơi xuống cùng lúc. Sắp tới đây...sẽ không còn ai biết tới người tên Hạ Mạch nữa.

Ngài chính trị gia vẫn đang bình thản cắt lá tỉa cành, chiều rảnh rỗi nào cũng đều dành thời gian để chiều thú vui bản thân này. Vệ sĩ biết ông không thích bị làm phiền, nhưng đánh liều vào báo lại.

"Thưa ngài, cậu Hạ Mạch tìm tới"

Tiếng kéo dừng lại khi lời vệ sĩ vừa dứt, ông hơi nghiêng đầu. Cái tên 'Hạ Mạch' này đã dứt khoát bỏ ra khỏi cuộc sống rồi, chỉ vì mấy lời nói nhảm nhí của y, đã làm phiền tới gia đình của bốn nhà. Y sau đó mất tăm biệt tích, trường học cũng không tới, càng làm khẳng định hơn rằng y đã nói dối về Chỉ Niên.

"Hừ! Thằng nhãi ranh đấy cao quý đến mức ta phải hạ mình gặp sao? Nói nó cút!"

"Thưa..." - Vệ sĩ lúng túng, đưa tập phong bì tài liệu cho ông - "Cậu ấy có gửi kèm cái này"

Ông nhíu mày, trực tiếp xé đầu phong thư để xem thứ bên trong. Khuôn mặt tức giận dần giãn ra, cười khẩy.

"Được, được! Cho nó vào!"

Sau một tháng không gặp, Hạ Mạch tình trạng tồi tệ đi rất nhiều. Đâu cũng thấy vết băng bó, bước đi cũng khập khiễng. Nhìn thấy ông, vẫn lịch sự cúi đầu chào như trước đây.

"Hay lắm, những thứ này...đã chuẩn bị từ bao giờ?"

Trong tập phong bì thư ấy, ngoài những tấm ảnh chụp Y Nam cùng Chỉ Niên tới khách sạn SM, đoạn ghi âm ông giao việc xử lí bên đối thủ, quan hệ bất chính với thư kí. Hạ Mạch chỉ lặng lẽ cười, y vốn định dùng những bằng chứng này để ép Y Nam phải ở cạnh y. Y Nam chắc chắn sẽ vì danh dự của bố mà phải chấp nhận, nhưng tình hình này phải khác đi rồi.

Không sớm không muộn, y lại uy hiếp đúng thời điểm tranh cử sắp tới. Nếu thứ này lọt ra bên ngoài cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều.

"Muốn bao nhiêu?"

Ông biết mục đích của y chỉ có tiền, không ngờ Hạ Mạch còn chuẩn bị sẵn cả hợp đồng bên A và bên B. Thỏa thuận rằng nhận tiền xong sẽ không bao giờ quay lại đây, vĩnh viễn đến vùng khác yên ổn sinh sống.

"Số tiền cháu đã ghi ở hợp đồng rồi"

Y đòi mức giá năm tỷ.

"Ha? Cậu nghĩ mình có thể rời đi khi muốn tống tiền ta sao? Thứ này chỉ cần giải quyết với phóng viên là được. Tiền ta đưa cậu cũng không là gì cả"

"Nếu hôm nay cháu không liên lạc lại với bên nhà báo, họ sẽ lập tức loan tin cho truyền hình. Bác trai, cháu chỉ cần năm tỷ thôi. Sau đó sẽ vĩnh viễn đi khỏi đây, bản cứng bản mềm...đều đưa cho bác hết"

Hạ Mạch đã luôn có kế hoạch trước sau, nhưng lão cáo già kia rất không thích cảm giác bị nắm thóp. Thôi thì quẳng cho y đại một số tiền, bình yên qua kì tranh cử này đã.

"Ba tỷ, hoặc không có đồng nào hết"

"Được, bác trai"

Hạ Mạch nở nụ cười đầy vô cảm, ông quẳng tiền vào y như thể cho ăn mày. Y biết ông chẳng hề hấn gì với mấy lời đe dọa ấy, chỉ là muốn tống khứ y càng nhanh càng tốt thôi.

Sau khi y rời đi, ông tiếp tục ra cắt lá, nhưng không nhịn được cơn tức nên cắt hết toàn bộ đầu hoa. Hầm hầm vào phòng cầm theo gậy golf lên trên xả giận lên con trai, còn dám quan hệ đồng giới công khai như vậy, nếu người bắt gặp là nhà báo thì xong chuyện rồi.

----

"Cậu Niên, để chúng tôi thay đồ cho cậu"

Chỉ Niên giật mình lùi lại khi nhân viên mang váy cưới đến, có cả khăn voan nữa. Cậu không ngẩng đầu để chạm mắt họ, lúng túng lên tiếng.

"Các người mang nhầm rồi, tôi là đàn ông"

"Không nhầm đâu bà xã, là đồ tôi thiết kế riêng cho em đấy"

Tả Trác đã thay xong vest chú rể, cầm lấy váy cô dâu rồi nói nhân viên ra ngoài. Chỉ Niên vội đứng dậy muốn rời đi, nhưng hắn đã chặn ngay ở cửa rồi.

"Tả Trác, cậu đừng quá đáng. Tôi sẽ không mặc nó đâu"

Chỉ Niên cau mày tức giận, hắn cảm thấy cậu quá dễ dàng thỏa hiệp rồi hay sao. Như vậy cậu sẽ không khác gì con búp bê tùy ý cho hắn chơi đùa cả.

"Không phải tôi muốn trêu chọc gì em, mặc váy, đeo khăn voan...như vậy trong ngày ấy sẽ không ai nhìn thấy em cả." - Tả Trác phủ khăn voan lên đầu cậu, chầm chậm ôm lấy từ phía sau, khi nhìn qua gương đã không nhìn rõ mặt tân nương nữa rồi - "Em cũng không thích lộ diện trước người khác đúng không?"

Tả Trác thuần thục cởi đồ trên người cậu xuống, dương vật gã cọ qua rãnh mông. Chỉ Niên muốn thoát thân, vùng vẫy cầu xin hắn.

"Tả Trác, đây là nơi công cộng...tôi không muốn"

"Công cộng?" - Tả Trác ngửi hít cơ thể ấy - "Nơi này cũng thuộc công ty của nhà tôi, để tôi xem ai dám làm em xấu hổ?"

Chỉ Niên bị ôm cứng không cử động nổi, cắn môi khi dương vật dần len vào trong nơi ẩm ướt. Hắn định gỡ khăn ra nhìn mặt cậu qua gương, nhưng người lại yếu ớt từ chối.

"Đừng tháo...đừng tháo khăn xuống, hức..."

Cậu biết tình cảnh mình lúc này vô cùng tủi nhục, còn phải tự nhìn chính bản thân bị cưỡng bức còn đau đớn đến nhường nào đây. Cũng thật tốt, vậy là đám cưới sẽ không ai biết đến cậu là ai rồi.

"Hức, hức..."

Tả Trác còn điên cuồng đâm thúc từ phía sau, chợt cau mày dừng lại khi nghe tiếng khóc thút thít của cậu. Tân nương rất ngoan ngoãn rồi, để dành trêu đùa khi khác cũng được.

"Niên, không khóc nữa, tại gel bôi trơn đã chảy xuống đùi, tôi đẩy nó vào lại thôi. Không khóc nhé, tôi thương nào"

Tả Trác nhẹ nhàng lau nước đi, hôn lên đôi mắt buồn rầu ấy. Chỉ Niên được dỗ dành lại không kìm được khóc lớn hơn, việc bị bệnh đúng là ảnh hưởng đến tâm trạng cậu rất nhiều. Từ một người không cần dựa dẫm đến ai, lại chỉ cần được nhẹ nhàng đối xử liền nhẹ nhõm trong lòng hơn.

Bộ váy cưới rất vừa vặn với cậu ấy, thiết kế kín đáo nên chắc chắn không ai nhận ra cô dâu là đàn ông được. Chỉ nghĩ đến việc bế cậu ấy lên giường với bộ váy cưới này, chắc hẳn cả hai sẽ quấn lấy nhau quên giờ giấc mất.

Thử đồ xong, họ tới nhà hàng gần đó dùng bữa tối. Bắt Chỉ Niên vận động hơi nhiều nên phải chăm cậu cho lại sức. Nhưng Chỉ Niên trước khi ăn đều quan sát mọi người trong nhà hàng một lượt, cảm thấy chắc chắn thức ăn không có vấn đề gì mới cầm dĩa lên ăn.

Về đến nhà, hắn ân cần bế cậu tới phòng tắm ngâm mình thư giãn. Khiến Chỉ Niên dần dần thoải mái hơn với hắn, không còn phòng bị như trước nữa.

"Ngửa đầu ra một chút, tôi gội đầu cho em"

Chỉ Niên ngửa mặt vô tình chạm mắt hắn, lại lập tức nhắm lại né tránh. Tả Trác vừa gội vừa xoa bóp, Chỉ Niên cũng mông lung nhớ lại những lúc bị nắm tóc rồi tát mạnh từ hắn. Hiện tại lại nhẹ nhàng đến ngột ngạt, một cái thở dài cũng phải cân nhắc nữa.

"Niên, đừng gồng lên căng thẳng như thế."

"Tôi tuyệt đối không bao giờ dám đánh em nữa" - Tả Trác xả nước mát lên đỉnh đầu cậu - "Còn chỗ nào không tốt, tôi lập tức sẽ bỏ"

'Tôi chính là thứ không tốt ấy'

Chỉ Niên chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói chuyện với hắn. Còn đang tự nhủ rằng, không biết vì hôm nay đã quá mệt, hay được ngâm mình thoải mái. Chỉ Niên đã không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, rồi dựa vào tay hắn từ lúc nào không hay. Tả Trác phì cười, dần cảm thấy mọi chuyện đang trở nên tốt hơn rồi.

___

Những ngày sau đó, Chỉ Niên ở trong phòng đối diện với váy cưới ấy chờ đến ngày tổ chức, bên ngoài tất bật trang trí, còn không ai có thời gian dẫn cậu ra vườn nữa.

Càng gần đến ngày quan trọng, Chỉ Niên khóc trong vô thức càng nhiều hơn. Tâm trạng cậu rối như tơ vò, đầu óc không thể nghĩ được cái gì nữa. May rằng chân tay không bị trói lại, nhưng cảm giác bức ép thân phận khiến cậu không thở nổi. Hắn ta dùng cách trói buộc thân phận này thật quá tàn nhẫn, chính thức phá hủy triệt để con người Lưu Chỉ Niên đến tận gốc rễ.

Thẩm Diệp cũng đã đến đây một lần, anh chống nạng đứng ở phía sau nhà quan sát hình bóng bé nhỏ kia. Hôm ấy cậu đang ngồi ngoài vườn cùng Tả Trác, khi Tả Trác xoa má, cậu rất hiểu ý nhổm người dậy hôn môi nữa. Với thân thể chưa hồi phục được, anh chẳng thể làm gì thay đổi tình thế.

Nếu anh đem cậu ấy đi trốn kĩ hơn, đã không gặp đám chính phủ ấy rồi. Suy cho cùng, anh còn chẳng thể tự cứu bản thân mình vào lúc ấy nữa.

"Chỉ Niên..."

Chỉ Niên cảm nhận có ánh nhìn mãnh liệt vào mình, nhưng khi đảo mắt xung quanh...lại không thấy đâu nữa.

---

Ngày đính hôn cuối cùng cũng đã tới, tổ chức linh đinh như một đám cưới thật nên bố hắn cũng mời rất nhiều người tới chung vui. Khắp sân đều là hoa, trẻ con nô đùa chạy tung tăng cầm theo bóng.

Gia đình Đại Khánh cũng có mặt, anh cùng Hàn Đông chạy đuổi theo hai đứa nhỏ còn không kịp chào hỏi người khác. Nơi này toàn xã hội đen có tiếng, ngoài mặt đều tươi cười, nhưng trong lòng đều có toan tính riêng hết. Đại Khánh có hơi bất mãn, đáng lẽ phải để ba lớn với ba nhỏ đi mới đúng, anh đâu phải xã hội đen chứ?

Trạch Dương buồn rầu khoác lên mình bộ vest đến tham dự buổi lễ, mẹ anh có vẻ rất hào hứng, miễn Chỉ Niên tránh xa cuộc đời con trai bà ra là được.

Chuẩn bị ra xe, anh lại nhận được điện thoại từ máy của Chỉ Niên. Còn chưa kịp vuốt tóc đã chạy đi trước rồi.

Thiệu Phong vốn định hôm nay sẽ tìm cơ hội cướp người về lại, không ngờ Trạch Dương đã đứng chờ sẵn bên ngoài, lớn giọng.

"Nhanh lên xe đi, chúng ta cần phải đưa tiểu Niên đi ngay lập tức!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top