Tập 78

Thẩm Diệp cố xuống giường tới mấy lần đều ngã nhào đau đớn, dù anh có khỏe hơn người thường nhiều đến đâu, với từng ấy vết thương cũng chẳng thể đi lại nhanh như thế được.

"A Diệp, dù anh có tới đấy cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Anh định đối đầu với bố tôi sao?"

Tả Linh đỡ anh lại về giường rồi thở dài, cô cũng chỉ nghe theo lời bố mẹ muốn. Họ nói cô sớm muộn cũng sẽ kết hôn với Thẩm Diệp, vậy nên từng ấy năm cũng không quen với ai cả.

"Đấy là ép cưới...Tả Linh, Chỉ Niên không có tình cảm với em trai cô đâu. Lễ cưới này không thể diễn ra được!"

Thẩm Diệp ôm lấy vai mình đau nhói, hai chân nằm nhiều gần như mất kiểm soát. Đôi môi bợt bạt thiếu sức sống, đừng nói đến cứu Chỉ Niên, tự cứu bản thân mình lúc này còn khó khăn rồi.

"Bao giờ đám cưới của nó xong rồi sẽ đến lượt chúng ta, chắc anh không quên đính ước trước đây đâu chứ?"

"Tả Linh, cô còn định nghe theo bố mẹ đến bao giờ nữa?" - Thẩm Diệp cảm thấy thương cảm cho cô gái này nhiều hơn là chán ghét - "Tôi đã nói chỉ cần tôi suýt chết là hủy hôn đi cơ mà?"

"Không lấy tôi thì anh định lấy ai? Chỉ Niên chắc?"

Thẩm Diệp và Tả Linh gặp nhau lần nào cũng cãi lộn, rõ ràng là không hề hợp nhau, cả hai đều có gương mặt khó đăm đăm, tính cách cục cằn khó hòa hợp. Cô cũng biết người này không thích mình, nhưng có thể làm gì khác được sao.

Thẩm Diệp vừa tỉnh dậy cũng không có sức cãi lộn, nói muốn nằm thêm một chút nữa rồi ăn uống sau. Nhưng ngay khi cô vừa đi khỏi, người ở trong cũng bỏ đi mất.

---

Chỉ Niên thẫn thờ ngồi trên cầu nhỏ nhìn đám cá đắt tiền bơi lội ở dưới, nhà hắn thiết kế cả một hồ lớn, có một chiếc cầu bắt ngang. Từ ngày nhận lời kết hôn, cậu chỉ sống vật vờ như một cái xác không hồn. Nhìn lũ cá bơi qua bơi lại cũng sinh ra cảm giác ức chế, chúng nếu không được con người cho ăn sẽ sớm chết thôi, rút hết nước ở hồ đi cũng vậy.

'Chết đi...chết hết đi!'

Chỉ Niên căm hận muốn tìm đồ ném xuống, muốn ném những con cá này lên bờ để hấp hối tìm đường sống. Cậu cũng ngạt thở muốn chết rồi đây, vùng vẫy trong bể nhỏ không thể tự do bơi lội. Mỗi ngày trôi qua đều chầm chậm siết lấy khí thở, những trận làm tình không kể ngày đêm. Cậu lại chỉ có thể khóc lóc dưới thân hắn, ngoan ngoãn nghe lời nếu không muốn bị trói lại trong phòng.

"Sao giờ này em vẫn ngồi đây? Tôi nhắn người làm đưa em về phòng rồi cơ mà?"

Tả Trác hơi cau mày khi vẫn thấy người ngồi đây. Hắn vừa ở ngoài đường, nhận được điện thoại của bạn cũ nên vội vàng quay về. May là vẫn kịp trước một bước, không thì lỡ dở mất.

"Về phòng thôi, tối nay sẽ cho em ra ngoài ăn nhé?"

Nhìn ánh mắt dâm dục cùng biểu hiện vội vàng kéo cậu về phòng của hắn, Chỉ Niên cũng biết sắp làm gì. Cậu muốn nói mình rất mệt, nhưng hắn sẽ tha cho cậu dễ dàng ư?

"Sao lại...bịt mắt vậy?"

Chỉ Niên run rẩy khi hắn lấy dải khăn đen bịt mắt cậu lại, cậu dù rất sợ nhưng không dám phản kháng. Hắn bịt mắt xong, không chút kiên nhẫn cởi nhanh đồ ra, ngửi hít cơ thể Chỉ Niên cũng khiến hắn cương cứng được rồi.

"Thỉnh thoảng phải thay đổi một chút chứ đúng không? Hồi đi học tôi cũng từng bịt mắt em một lần rồi, coi như ôn lại kỉ niệm đi"

Tả Trác hứng thú nhìn lỗ hậu phập phồng đang được chiếu dưới ánh nắng, sáng sớm nay đã làm một lần trước khi hắn đi học rồi, việc tắm rửa đã giao lại cho người làm, quả nhiên sạch sẽ hơn hắn làm nhiều.

"Chỉ Niên, em biết tôi yêu em nhiều lắm đúng chứ? Yêu đến mức không thể sống thiếu em được"

'Thằng điên này...còn nói yêu mình cái gì chứ?'

Chỉ Niên rùng mình khi đầu lưỡi hắn đang trêu đùa nơi nhạy cảm, cậu định đưa tay lên cản lại, nhưng sợ bị trói nên chỉ túm chắc vào ga giường. Không nhìn thấy gì cũng thật tốt, phải chứng kiến hắn thêm cũng làm cậu buồn nôn rồi.

"Chỉ Niên, tôi vào đây ~ có đau cứ ôm lấy nhé?"

Tả Trác cảm thấy lỗ đã đủ to để có thể đâm lút cán, không dịu dàng như mọi ngày nữa, trực tiếp tóm chắc hông rồi đẩy sâu vào luôn.

"A!"

Chỉ Niên méo miệng tí thì nôn mửa, còn tưởng đã rách mất rồi. Theo phản xạ muốn đẩy người lên trước để tránh thứ thô cứng ấy. Nhưng đầu đã chạm tới thành giường rồi, căn bản không còn đường trốn nữa.

"Mẹ nó! Cái lỗ tuyệt vời này mà trước nay bọn tôi dám làm hỏng nó." - Tả Trác nhếch môi cười, xoa nắn đầu ti Chỉ Niên để giảm bớt căng thẳng - "Nhưng mà Chỉ Niên này, em thấy bị ăn hai gậy thấy thế nào? Hình như em còn bắn vì sướng thì phải"

Tả Trác đâm thúc thoải mái vì lỗ đã được mở rộng từ ban sáng, hắn còn mua sẵn đồ chơi tình dục học theo Y Nam để bên dưới luôn sẵn sàng rồi.

"Chậm, chậm một chút...ư"

Chỉ Niên nghiến răng chịu đau, hắn làm vừa mạnh vừa dồn dập, đầu ngón chân cố bám lấy ga giường cũng tuột đến mấy lần. Bên trong Chỉ Niên rất ấm, như muốn hòa tan làm một vậy.

"Chỉ Niên, tôi đã rất thích em từ khi mới vào học rồi" - Tả Trác thúc sâu vào, ôm lấy Chỉ Niên thủ thỉ bên tai - "Là tôi không tốt khi đánh em, tôi vốn dĩ muốn đối xử nhẹ nhàng, nhưng em đều khiến tôi phải làm ngược lại!"

'Nặng quá'

Chỉ Niên chống đỡ tay lên ngực hắn muốn đẩy ra, vừa bị hắn ôm cứng, vừa bị nhét đầy bên dưới, Chỉ Niên ấm ức muốn đánh hắn lắm rồi.

Cùng lúc này cả hai nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Chỉ Niên còn mong hắn sẽ buông tha mình vài phút, nào ngờ lại vô sỉ nhấn nghe luôn.

"Đến rồi? Ừm, nhìn ra cửa sổ phòng đi"

Tả Trác tạm thời rút dương vật để bế cậu ra phía cửa sổ, xoay người cậu lại hướng mặt ra ngoài, tay ôm một bên đùi nâng cao lên. Làm ở tư thế này khiến người bị đâm cảm nhận được rất rõ tư vị khó quên, đau đớn bám lên cửa kính kêu la.

"Đau quá, ưm...cậu rút ra một chút, rút ra một chút"

Tả Trác để sát điện thoại ở phía Chỉ Niên, để đầu dây bên kia nghe được tiếng rên rỉ hoan lạc của cậu.  

Mỗi lần cậu mím môi chịu đau, hắn lại rút ra đâm mạnh thêm lần nữa, còn cho thêm ngón tay vào trêu đùa. Cố tình ép sát cậu vào cửa kính, để tiểu đệ ấy cọ vào nó tự thỏa mãn. Nếu Chỉ Niên biết đang có người quan sát toàn bộ quá trình, không biết sẽ ê chề nhục nhã đến thế nào nữa.

"A, a...hức!"

Chất nhầy trắng đục đã bắn lên mặt kính, mệt mỏi ngã ra sau trong vòng tay hắn. Tả Trác nâng cằm cậu lên hôn môi, không quên động viên khích lệ.

"Được rồi, ngoan lắm. Bây giờ nằm chờ tôi quay lại, sẽ chiều em thêm lần nữa"

"Tả Trác, tôi mệt lắm rồi...đừng mà..."

Tả Trác bế cậu về giường trói tay lại cố định với thành giường, bóc hộp đồ chơi tình dục mới cho cậu dùng luôn. Kích cỡ này có hơi lớn, nhưng coi như sau này bớt đau đớn mỗi khi làm hơn.

"Suỵt, nghỉ ngơi tí đi nhé?"

Lỗ nhỏ này còn có thể cho nguyên bàn tay, thậm chí còn tiếp nhận được hai gậy thịt. Nên thứ đồ chơi lớn này chỉ cần dùng chút sức đẩy vào là được, người cảm nhận cái đau cũng không phải là hắn, nên hắn thấy cậu nhăn nhó cũng đoán hơi đau một chút thôi.

"Cái, cái gì vậy...ư! Khó chịu...to quá! Tả Trác, tôi không muốn..."

Cứ nghĩ chừng ấy là quá đủ, nào ngờ nó còn có công tắc rung nữa. Chỉ Niên vội vàng run bần bật cả người, mười đầu ngón tay tê rần. Dương vật cũng miễn cưỡng cương cứng, càng cố rặn ra, lại cọ sát với tuyền tiền liệt đầy mẫn cảm.

Tả Trác tuốt gậy thịt khi thấy biểu cảm mê người ấy, bắn dịch thể lên đầu ngực sưng đỏ ấy mới yên tâm rời đi được. Chắc hắn cũng phải sớm lắp camera trong phòng, không thể rời mắt khỏi Chỉ Niên thêm được nữa.

"Sao? Đứng đó nhìn nãy giờ có thấy thích không? Điện thoại vẫn chưa ngắt cơ à?"

Tả Trác cao hứng nhìn bạn cũ của mình đứng đó bất động, còn cố giấu ánh mắt như muốn khóc rồi.

"Nể tình cậu là bạn thân nhất của tôi" - Tả Trác rút điếu thuốc ra châm hút - "Cậu ấy vẫn bị bịt mắt trói lại, muốn làm một lần cuối không?"

"Tả Trác...tiểu Niên tạm thời thuộc về cậu. Cậu nếu không trân trọng được, hãy thả cậu ấy đi"

Trạch Dương nghe những lời ấy sao có thể không tức giận được, nhưng nhớ ra mục đích chính mình đến ngày hôm nay, lại cố điều hòa lại tâm trạng.

"Bỏ đi, Tả Trác, cậu biết tôi vẫn đang cầm điện thoại của tiểu Niên đúng không? Mẹ cậu ấy nhập viện vì bệnh phổi trở nặng rồi, cậu cho người vào viện thăm mẹ trước đi đã."

Tả Trác nghe xong bật cười đến sặc khói thuốc, vứt xuống nền đất đá rồi dùng mũi giày di mạnh.

"Tôi còn không rõ cậu hay sao, Trạch Dương? Người mưu mô như cậu lại đang muốn kiếm cớ cứu công chúa à? Chỉ Niên đã không còn là của chung nữa rồi, đừng nghĩ đến việc giành lại nữa! Bảo vệ, tiễn khách, đóng cổng"

Trạch Dương còn định nói tiếp, nhưng Tả Trác quay người đi rất nhanh, bảo an thì chặn lại mời đi. Anh gấp rút hơn bao giờ, việc đang rất cấp bách rồi.

"Tả Trác, tôi sẽ không giành lại cậu ấy! Bác gái bệnh nặng lắm rồi, cậu cho tiểu Niên vào viện đi!"

Tả Trác tuy mang phong thái của kẻ chiến thắng, nhưng vẫn bức bối khi Trạch Dương vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, cậu ta lúc nào cũng ra cái vẻ nhân từ độ lượng ấy. Nhìn xem, bây giờ người đã thuộc về ai rồi? Nhìn xem, chỉ còn dùng kế bẩn để mong đoạt lại cậu ấy sao?

Dương vật giả khi rút ra còn quên chưa tắt nút mới thấy độ rung mạnh thế nào, Chỉ Niên há hốc miệng vì bị tra tấn suốt nãy giờ, tinh dịch bắn tung tóe không kiểm soát. Tả Trác mạnh bạo tháo khăn bịt mắt ra, bóp miệng cậu bắt nhìn mình.

"Chỉ Niên, nói! Bây giờ em thuộc về ai? Hả?"

Chỉ Niên yếu ớt nhìn hắn, còn chưa kịp trả lời, hắn lại dùng thứ hung khí ở giữa hai chân hung hăng đâm hỏng cậu. Hắn vẫn rất ghen với Trạch Dương, hắn cho rằng cậu có cảm tình với anh, nên khí giận trong lòng không thể nào dễ dập được.

"Đau quá, ư...bên dưới, bên dưới rách mất"

"Trả lời! Em không nói, tôi đâm em mạnh hơn!"

Chỉ Niên đau khổ rơi nước mắt, dây xích thít chặt cổ tay gây bầm máu. Tiếng lép nhép vang động khắp gian phòng, mông bị va đập mạnh cùng lúc.

"Buông tha cho tôi...tha cho tôi được không? Đau, đau quá...ha"

Tả Trác bừng tỉnh khi cậu đã ngất lịm đi, khóe mắt vẫn chảy xuống giọt lệ van xin yếu ớt. Chỉ Niên rồi sẽ yêu hắn thôi, sự chân thành này sẽ để cậu từ từ nhận thấy.

Khi Chỉ Niên tỉnh dậy vào nửa đêm, cau mày phát hiện hắn vẫn nhét gậy thịt vào trong, ôm cứng lấy cậu không cho cử động. Giày vò cậu ban ngày chưa đủ, đến lúc ngủ vẫn muốn hành hạ cậu không buông. Cậu thực sự sẽ phải sống suốt quãng đời còn lại này với hắn sao?

Những tưởng bỏ trốn khỏi bệnh viện có thể tìm thấy tự do kiếm tìm bấy lâu, đã chạy xa thật xa chốn địa ngục giam cầm thân xác ấy. Dùng thân mình vùng vẫy bất lực, cuối cùng vẫn chẳng thay đổi được mà quay về điểm xuất phát. Chỉ là thay vì nhiều người, đổi thành hầu hạ một gã thôi.

Chỉ Niên nhìn thấy tay chân mình không bị trói, cửa ra vào cũng ở ngay trước mặt, nhưng cả người dường như có luồng điện chạy qua, sợ hãi không dám nghĩ đến nữa. Từ một người mạnh mẽ đấu tranh tìm lấy tự do, Chỉ Niên bây giờ lại sợ hãi ngay cả trong suy nghĩ. Cũng không dám tự rút dương vật hắn ra, cứ thế nằm ngủ hết một đêm.

Tả Trác hơi mở hé mắt, nụ cười mưu mô đầy thỏa mãn khi Chỉ Niên không có ý định rời đi hay gì. Chỉ Niên đã thực sự không dám phản kháng lại hắn nữa rồi.

---

Lưu Chỉ Doanh đã đứng vị trí thứ năm trong nhóm nhạc chín thành viên, dù không nhờ kim chủ, cô cũng rất có khả năng được đứng ở vị trí thứ bảy hoặc tám. Tình hình trên hotsearch cũng nằm trong dự đoán của Hạ Tường, vị trí này sẽ ít người thắc mắc tới. Gây tranh cãi sẽ là hai top đầu, người cuối cùng và vị trí thứ mười. Chỉ Doanh cứ từ từ bồi dưỡng bản thân thì có thể chứng minh thực lực được rồi.

Hôm nay mọi người trong công ty đã tan làm từ sớm, Hạ Tường ngồi trong văn phòng chờ đến gần mười hai giờ đêm, lúc này thư kí mới mang người tới. Hai người vừa đi vừa tíu tít bàn chuyện, không quên mang chữ kí của MC nữa.

"Ông chủ, cô Chỉ Doanh đến rồi"

"Được rồi, cậu về trước đi, lát người tôi đưa về sau"

Chỉ Doanh cười tươi chào tạm biệt với thư kí xong cũng quay về sắc mặt cũ, ông chủ Hạ bật cười tươi, nhìn cô đầy ấm áp.

"Idol Chỉ Doanh đã học được nụ cười thương mại rồi đấy à?"

"Chú nói khi nào có kết quả sẽ nói cho tôi nốt chuyện còn lại, còn chuyện gì về anh trai...mà tôi chưa được biết nữa?"

Chỉ Doanh sốt sắng nói liên tục, Hạ Tường nghĩ đến chuyện sắp sửa nói cũng trầm lại, vốn còn định bông đùa thêm đôi ba câu nữa.

"Chỉ Doanh, cô nghĩ bốn người đó lừa lọc anh trai cô, giữ lại bên cạnh để làm gì?"

"Cô cũng không phải đồ ngốc đúng không? Tôi cũng không định đầu tư vào người đẹp không não đâu"

Chỉ Doanh chợt nhớ lại ngày anh trai đến bệnh viện đưa giấy thanh lí hợp đồng cho mình, toàn thân đâu cũng là vết thương, bên cạnh đó...còn có dấu hôn tình thú nữa.

Hạ Tường vội vàng rút khăn giấy thấm nước mắt cho cô, chưa gì đã khóc đến đỏ hoe mắt rồi. Anh cũng hơi lúng túng, không biết nên dỗ dành thế nào, biết vậy để thư kí ở lại rồi.

"Bốn người bọn chúng...hành hạ tình dục anh trai sao? Chú, là không phải đúng không? Bị một gã xâm hại đã rất đau đớn rồi, sao anh trai tôi lại có thể bị cùng một lúc bốn người chứ?"

Vì đằng nào cũng phải kể toàn bộ, Hạ Tường còn nói thêm việc cậu ấy bị bệnh tâm lí và chấn thương ở chân. Với chừng ấy chuyện đã khiến tinh thần Chỉ Doanh hoàn toàn sụp đổ. Vậy mà cô còn thật ngây thơ không hề nghĩ gì đến những chuyện phía sau.

"Anh ấy còn có ý định muốn thành giáo viên...vậy mà, vậy mà...hức..." - Chỉ Doanh nghẹn ngào mãi không nói thành lời - "Sao bọn khốn nạn đó có thể làm vậy với anh ấy được? Chú, tôi phải giết bọn chúng!"

Chỉ Doanh hai mắt trở nên vô hồn, siết nắm tay lại tạo cảm giác phòng thủ. Hạ Tường mỉm cười gật đầu, đó mới là phong thái của người có ý định trả thù chứ.

"Tôi ở đây, để cô có thể lợi dụng được"

"Tôi chấp nhận mọi giao kèo với chú! Hậu quả sau này thế nào cũng chấp nhận"

---

Vốn dĩ Tả Trác cũng nghĩ đến chuyện đưa Chỉ Niên tới gặp bố mẹ để xác thực, nhưng năm lần bảy lượt đều có người quấy rối. Tỉ dụ như ngày mưa gió đến mức này, Y Nam lết chân gãy tới đây tìm người.

"Kìa, sao lại ra ngoài mà không mang theo ô thế Y Nam?"

Y đã trốn từ cửa sổ phòng sau khi nghe tin Tả Trác và Chỉ Niên sắp kết hôn. Toàn thân ướt sũng nước đầy nhục nhã, hắn còn nhã nhặn che ô cho y nữa.

"Tả Trác, Niên Niên...không phải ban đầu...? Con mẹ nó! Mày lại dám độc chiếm cậu ấy à!"

Tả Trác bật cười sảng khoái, hai cái đầu óc tính toán nhất trong nhóm, cuối cùng vẫn thua hắn mà thôi. Dày công huấn luyện, người hưởng thành quả lại là hắn, sao có thể không cười được.

"Người của bố mày đến đón kìa, mong đến hôm đám cưới mày được tới tham gia ~ tạm biệt, đến giờ tao cho vợ chưa cưới ăn chiều rồi"

Y Nam kích động muốn lao vào một mất một còn với hắn, nhưng đám vệ sĩ đã lập tức kéo tay hắn về lại xe. Y Nam gào lên dưới cơn mưa lớn, cũng không ai biết y đang khóc đau lòng thế nào nữa.

"Con mẹ nó Tả Trác! Tao muốn gặp Niên Niên! Là mày ép buộc người!"

Tả Trác vốn định cho qua, nhưng lại quay lại, nói với vệ sĩ mình còn điều muốn nói. Vì hắn là thiếu gia của Tống gia nên không thể làm trái ý được.

"Tao ép buộc à thằng ngu? Mày nhớ lại mục đích ban đầu của mày đi? Là mày muốn biến em ấy thành partner cho cái trò biến thái của mày. Mày chỉ cần thể xác của em ấy, ngoại trừ Trạch Dương, mày không có quyền nổi giận ở đây có hiểu không?"

"À, mày vẫn còn chó con Hạ Mạch vẫy đuôi bên cạnh nhỉ?" - Tả Trác phát tiết xong cũng thoải mái hơn - "Tìm thằng điếm ấy mà thỏa mãn nhu cầu biến thái đi nhé"

Y Nam chết lặng, y từ lâu đã không còn coi Chỉ Niên là partner của mình nữa rồi. Nhưng giờ phút này thanh minh còn có ý nghĩa nào nữa?

Ngồi trên xe trở về nhà, dù đã được vệ sĩ cung cấp khăn lau. Nhưng nước vẫn chảy ra từ đôi mắt của con người tưởng như không có tình cảm với ai khác. Y chưa từng nghĩ đến ngày sẽ để Chỉ Niên vuột khỏi tay mình, nhưng sao ngày ấy lại đến nhanh như vậy rồi?

Người cuối cùng quấy nhiễu là Thiệu Phong, hai nhà gặp nhau khi trùng hợp cùng ở một nhà hàng. Vì có bố mẹ nên gã ta chẳng thể lao vào đấm đá như một tên vô học. Nhưng xét theo ánh mắt như có lửa kia, hẳn cũng không dễ chịu gì rồi.

Bố mẹ Tả Trác vốn định bao giờ học xong sẽ tổ chức đám cưới, nhưng hắn không chờ được thêm một năm nữa, đã quyết định đẩy nhanh quá trình lên.

"Đính hôn trước cũng được, con muốn được công khai càng sớm càng tốt"

___

Góc thảo luận về tính cách sớm nắng chiều mưa tối đổ giông bão của Tả Trác:

Tả Trác là tuýp người rất dễ bị thuyết phục bởi người khác, cảm thấy ý này rất tuyệt, ý kia cũng không tồi, và cóp nhặt những thứ ấy để đúc kết cho riêng bản thân mình.

Trạch Dương nói đối xử nhẹ nhàng, hắn cũng cố thử chân thành.

Thiệu Phong vừa bạo lực, vừa đề cao tình dục, hắn cũng nhiễm một chút.

Mồm kêu Y Nam biến thái, nhưng những màn tra tấn bằng đồ chơi tình dục lại khiến Tả Trác cũng muốn thử với Chỉ Niên.

Nói Tả Trác tổng hợp tính cách cả 4 người không sai, mà nói hắn tự mình đánh mất bản chất cũng có phần đúng. Hắn loay hoay không biết dùng tính cách nào để yêu Chỉ Niên cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top