Tập 73

"Cái..."

"Cảm ơn cậu đã giữ tiểu Niên hộ con" - Trạch Dương đánh gãy lời Thẩm Diệp - "Con sẽ đưa cậu ấy về nhà con tiếp tục chữa trị, bệnh của tiểu Niên con đều nắm rõ rồi"

Trạch Dương ánh mắt phủ tầng u ám, quầng dưới thâm đen do ngủ không đủ. Với biểu hiện của Thẩm Diệp lúc này càng chắc chắn hơn rồi.

Người lên kế hoạch bắt cóc, nhúng tay vào được máy giám sát, gửi bưu kiện ngón tay, tất cả đều dẫn đến một người duy nhất. Đó là cậu Diệp của bọn hắn.

"Cậu gửi đến ngón trỏ bên tay trái, nhìn hướng đầu móng tay cũng có thể biết được. Ở đốt thứ ba của ngón, tiểu Niên có một nốt ruồi nhỏ. Không yêu cầu gì ngoài lề, chỉ có thể muốn hù dọa thôi."

Trạch Dương nói không nhanh cũng không chậm, giọng đều đều bắt thóp người khác. Tóc không vuốt gel nên rũ tóc mái xuống, trông có thêm phần bất cần. Nếu lúc ấy anh không tỉnh táo xem xét, hẳn cũng bị cậu lừa một vố rồi.

Thẩm Diệp cười hắt ra một cái, đáng lẽ nên gửi ngón giữa để khó phân biệt hơn. Trạch Dương vốn thông minh từ nhỏ, chút mánh khóe này đã bị nhìn ra hết.

"Mày nghĩ cậu sẽ trả lời thế nào?"

"Chắc hẳn là không rồi" - Trạch Dương cười khổ, hướng ánh mắt lên tầng hai, lúc này nét mặt mệt mỏi mới có chút khởi sắc - "Cậu ấy ở tầng hai à?"

Vừa ngẩng đầu lên, đồng tử đã kịp thu lại hình ảnh người thương, nụ cười mãn nguyện nở rộ khiến Thẩm Diệp khó hiểu. Trạch Dương cúi đầu, liếm môi khô rồi lấy từ túi ra những loại thuốc ở bệnh viện đưa cho anh.

"Đây là liệu trình một ngày của tiểu Niên, con biết cậu không thể xuất hiện ở nơi đông người để lấy thuốc cho cậu ấy được. Nếu cậu ấy không được uống thường xuyên sẽ khiến bệnh tình nặng lên đấy. Con cũng sẽ không báo lại với ba người kia, nếu cậu không đưa, con buộc phải nhờ bố giúp đỡ"

Trạch Dương cho tay vào túi áo, vẫn quyến luyến nhìn lên lầu trên một chút nữa. Thẩm Diệp biết có dùng bạo lực cũng không được, mối quan hệ của họ từ trước tới nay vốn rất tốt, anh vẫn đặt niềm tin vào Trạch Dương, vào người cháu anh sẵn sàng đánh đổi mạng sống này.

"Trạch Dương, sau tất cả những chuyện bọn mày đã làm với Chỉ Niên vẫn không thể buông tay em ấy sao? Nhất định phải dồn em ấy vào đường cùng mới được hay sao? Một thiếu niên cậu từng gặp ngày ấy, giờ không thể tìm lại được nữa rồi"

"Cậu Diệp, con biết cậu vẫn đang lẩn tránh chính phủ, so với cậu, tiểu Niên ở cạnh con vẫn an toàn hơn"

Đối với Trạch Dương, Thẩm Diệp không khác nào một người anh trai, còn quấn quít hơn cả bố mẹ nữa. Nói những lời này chắc chắn sẽ khiến cậu đả kích, nhưng tình hình đang rất gấp rút rồi.

"Cậu vốn không biết chuyện của bọn con, nếu không phải con là người tìm thấy thay vì ba đứa kia, con không biết chúng sẽ giày xéo tiểu Niên đến mức nào nữa?"

Trạch Dương đương nhiên không quên lời hứa của mình sẽ thả tự do cho Chỉ Niên, nhưng không phải ai cũng cùng suy nghĩ với anh. Giả dụ là Thiệu Phong thì sao? Không khéo gã chẳng thèm quan tâm tới bệnh tình Chỉ Niên, lập tức đưa cậu rời khỏi đây rồi.

"Trong mắt cậu và tiểu Niên, con là một thằng khốn nạn. Nhưng con chưa từng một lần, dù chỉ trong suy nghĩ sẽ đánh đập hay hành hạ tiểu Niên cả" - Trạch Dương bộc bạch lòng mình, đuôi mắt cụp xuống buồn rầu - "Con nhận sai khi cưỡng ép tình yêu, nhưng hiện tại chỉ có con mới làm cậu ấy an toàn được thôi. Cách trị liệu, thuốc...là tất cả những gì cậu ấy cần bây giờ"

Thẩm Diệp cứ thế nhìn Trạch Dương rời đi, anh tưởng rằng nếu gặp bốn bọn hắn, anh sẽ đánh một trận ra trò. Nhưng cuối cùng lại bình lặng đến não nề, đúng vậy, nếu đội bắn tỉa của chính phủ tìm tới, không phải Chỉ Niên cũng sẽ bị liên lụy hay sao?

Nhưng sao Trạch Dương lại biết Chỉ Niên ở lầu hai?

Anh đem theo nghi hoặc mở cửa phòng, phát hiện không thấy cậu ấy ở trên giường nữa. Chăn đắp rơi xuống đất, kéo đến gần vị trí tủ quần áo. Quả nhiên tủ cũng không đóng chặt, còn có vải thừa kẹt ở ngoài nữa.

"Chỉ Niên, tôi mở ra được không?"

Anh đập lên tủ đánh hiệu cho người bên trong. Chỉ Niên biết được ở ngoài có anh, mở khẽ cửa như ngầm đồng ý.

Cậu ấy trốn vội vào tủ nên rơi hết quần áo lên đầu, mồ hôi chảy đầm đìa khắp trán. Miệng hơi há ra muốn nói chuyện, có vẻ có rất nhiều điều muốn nói ra đây.

"A, a"

Chỉ Niên cắn môi tự tức giận chính mình, nhớ ra trước đây từng viết lên bàn tay Trạch Dương nên nắm lấy tay Thẩm Diệp viết lên.

'Tôi nhìn thấy Trạch Dương đến'

'Bốn người đó đến đưa tôi đi sao?'

Thẩm Diệp suýt thì quên không đọc vì mải ngắm nhìn ngón tay cùng ánh mắt chăm chú ấy, càng không hiểu nổi tại sao bốn gã bọn hắn lại có thể hành hạ con người đáng yêu này được. Nếu anh có cơ hội, nhất định sẽ trân trọng yêu thương cậu, tuyệt đối sẽ không để cậu chịu bất cứ ấm ức nào hết.

"Chỉ có Trạch Dương đến thôi, nó mang thuốc tới cho em"

"Ở trong này rất nóng, tôi đỡ em ra được không?"

Thẩm Diệp lịch thiệp đưa tay ra, anh cái gì cũng đều hỏi ý kiến trước của cậu, dù anh có thể bế cậu ra một cách dễ dàng.

Bàn tay nhỏ xinh được đặt lên bàn tay to lớn hơn, với cuộc đời bấp bênh của anh, chỉ thế này là đủ rồi, không nên đòi hỏi gì hơn.

Có được liều thuốc uống trước khi ngủ, Chỉ Niên đã bớt mơ thấy ác mộng, bình tâm ngủ trọn một đêm.

"Chỉ Niên, tôi sẽ nghĩ cách giúp em"

Chỉ Niên mới chỉ nhìn thấy Trạch Dương đã sợ hãi chạy vội đi trốn, dù cháu anh có thể là người dịu dàng nhất với cậu, nhưng sự tồn tại của họ thôi đã thành nỗi ám ảnh với Chỉ Niên đậm sâu rồi.

"...nếu không phải con là người tìm thấy thay vì ba đứa kia, con không biết chúng sẽ giày xéo tiểu Niên đến mức nào nữa?"

Thẩm Diệp hơi day trán suy nghĩ, nếu Trạch Dương đã tìm được đến đây rồi, trước sau gì ba đứa kia cũng sẽ biết được. Y Nam cũng không phải đứa ngốc, nếu chúng nhờ cậy tới bố mẹ gây sức ép đoạt lại Chỉ Niên, đến lúc ấy cũng đau đầu lắm đây.

----

Sáng chủ nhật, chính trị gia Hoàng thư thái thưởng thức cà phê và bữa sáng mà không phải bận rộn với công việc, tuần này mới hiếm hoi có được một ngày nghỉ, ông cũng phải quan tâm tới các con nữa.

"Tối nay bà gọi thằng Nam về ăn tối, từ ngày ở nhà chung với mấy đứa kia là không thấy về nhà hôm nào. Nhớ chuẩn bị cả món nó thích nữa"

"Được, được, tôi biết rồi. Y Nam mà biết ông chiều nó như thế sẽ vui lắm đấy, lần nào gặp cũng đánh nó hết"

Mẹ y hào hứng vào bếp phân phó ngay, dù sao Y Nam sau này cũng sẽ là người thừa kế tất cả, thằng bé chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời bố thôi, không thể để khối tài sản vào tay đứa con riêng kia được.

Nhân ngày nắng đẹp nên ông ra ngoài để chăm sóc những cây hoa, cắt tỉa chúng theo khuôn phép. Lại vô tình thấy bộ dạng hớt hải của Hạ Mạch chạy đến, cả người chảy đầy là mồ hôi, hai mắt đỏ hoe như đã khóc nữa.

"Hạ Mạch đấy à? Có việc gì đấy con?"

Hạ Mạch nhìn thấy bác trai liền giả bộ giấu tờ giấy ra sau lưng gây kích thích sự tò mò, vội cúi đầu chào hỏi.

"Con chào bác, con...con định gặp bác gái một chút thôi ạ"

Là một chính trị gia lâu năm, ông có thể biết được điều cậu đang muốn ẩn giấu, lập tức vứt cây kéo sang cho người làm, khuôn mặt phúc hậu cũng vứt đi luôn.

"Tờ giấy kia, đưa đây!"

Y Nam vừa đi đường vừa cẩn thận xem xét ảnh chụp ngón tay, cách thức đóng gói gửi tới. Thằng khốn kiếp Hạ Mạch cũng không có đủ tiền thuê sát thủ lành nghề như thế được.

'Phải rồi, chú Diệp!'

Y Nam bừng tỉnh, chú Diệp đã từng muốn đưa Chỉ Niên đi, người có thể che giấu cậu ấy được đến bây giờ chỉ có chú ấy thôi!

"Báo cáo, đã tìm thấy cậu chủ!"

Đội vệ sĩ của bố y đã xuất hiện lù lù trước mặt, y chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngất để lôi lên xe. Xung quanh đây cũng ít người qua lại, nên không ai để ý đến y bị đưa đi ngông nghênh như thế.

---

'Đi ra ngoài chơi á chú?'

Chỉ Niên đang ăn sáng dở đã thấy chú ra đề nghị đi cho một chút cho khuây khỏa, Thẩm Diệp cứ nghĩ cậu ấy phụ thuộc nhiều vào thuốc nên mới tiều tụy, nhưng được uống mới thấy tươi tỉnh ra mấy phần.

"Ừm, ở trong nhà cũng không thoải mái. Sau đó chúng ta ghé qua bệnh viện lấy đơn thuốc của em nhé?"

Chỉ Niên định từ chối, nhưng hình như chú cũng đã mượn được xe rồi, còn chuẩn bị cả đồ ăn trưa nữa. Chú là nghĩ cho cậu nên mới như vậy, vẫn nên đồng ý thì hơn.

Trước đây mỗi lần bốn bọn họ thốt ra câu 'đi chơi' đều là thay đổi chỗ làm tình. Vậy mà cứ làm như cậu muốn đi lắm, đều ra điều kiện bắt cậu phải làm theo. Như là nhét dương vật giả, khẩu giao cho bọn hắn trên đường đi. Tới địa điểm đều là hình ảnh kiệt sức trên giường cùng đống dịch thể. Chỉ Niên hầu như chỉ ngủ cho nhanh hết thời gian, cậu có thể làm gì khác được sao.

Thẩm Diệp đưa cậu tới chỗ dã ngoại mà học sinh sinh viên hay lui tới, chỉ cần trải một chiếc thảm là thành nơi nghỉ ngơi lí tưởng rồi. Chú Diệp ăn mặc đen xì từ đầu tới chân, thoạt nhìn không có hợp với mấy nơi như này lắm.

"Phì"

Thẩm Diệp còn đang cau mày nhìn mọi thứ qua cặp kính đen, lại bất ngờ gặp nụ cười vui vẻ của Chỉ Niên. Bộ dạng của anh quá dọa người khác rồi, cứ như vệ sĩ hộ tống cậu chủ vậy.

"Gì chứ"

Thấy cậu cười, anh cũng giãn đôi lông mày ra cười vui theo. Chuyến đi tuy không có cuộc hội thoại nào, hầu như chỉ nhìn khung cảnh xung quanh, nhưng với Chỉ Niên lại nhẹ nhõm dễ chịu không tả. Chỉ muốn ôm lấy bình yên này mãi mãi.

Nhưng hóa ra chỉ là bình yên trước cơn bão.

Trên đường trở về, Chỉ Niên vẫn đang mải ngắm nhìn cảnh sắc đang về chiều tối. Bỗng nhiên Thẩm Diệp vội rút dao cắt đai bảo hiểm bên Chỉ Niên, nghiến răng.

"Chỉ Niên, ôm chặt lấy tôi, cắn chặt răng lại!"

Thẩm Diệp nắm lấy bắp tay Chỉ Niên kéo về phía mình ôm lấy, Chỉ Niên chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng phối hợp. Trong tích tắc, một chiếc xe đen phóng vụt lên va mạnh vào bên cạnh làm móp méo vỡ hết kính, nếu Chỉ Niên còn ngồi lại sớm đã bị thương nặng, thậm chí cả mất mạng rồi.

"Mẹ kiếp!"

Anh cố điều khiển vô lăng để không va đập vào rào chắn đường, tiếng thắng xe kinh hoàng chói tai, bánh xe ma sát với đường trượt dài một khoảng. Kính vỡ găm vào hết cánh tay, may là Chỉ Niên không bị thương chút nào hết. Nhưng chấn động vừa rồi khiến người trong lòng gặp hoảng loạn mà ngất đi lập tức.

Trước lẫn sau đều thấy khói bốc nghi ngút vì phanh quá gấp, còn chưa kịp định thần lại, ba chiếc xe đen bám theo đã bao vây họ, rút súng từ túi áo trong ra.

"Thẩm Diệp, trùng hợp thật đấy. Không ngờ sau vụ ấy anh còn sống thật"

Đám sát thủ nghiệp vụ của chính phủ cũng bất ngờ khi vẫn thấy Thẩm Diệp bằng xương bằng thịt. Thẩm Diệp tay ôm Chỉ Niên run run vì đống vết găm, thở hắt ra, xuống nước cầu xin.

"Người này không liên quan, thả cậu ấy đi đã"

"Đáng tiếc thật đấy, lần này mục tiêu của chúng tôi không phải là anh, mà là cậu trai này" - Tên chỉ huy cười khẩy - "Chỉ tặng anh thêm chút quà thôi"

Sát thủ lắp vào ống giảm thanh, nhắm thẳng vào đầu Thẩm Diệp, trước đó không quên kéo Chỉ Niên ra trước. Thẩm Diệp chân bị kẹt lại trong xe, bức bối nhìn cậu ấy bị chúng ném vào trong cốp nữa.

"Còn sống thì lần tới gặp nhé, Thẩm Diệp!"

.

Còn Y Nam, sau khi người của bố cưỡng chế đưa về, y lại bị ném vào nhà kho đánh một trận thừa sống thiếu chết mà không hiểu nguyên do. Y ho sặc sụa máu, ôm lấy bụng đã đầy vết bầm tím, bị đạp giày da trúng xương sườn, không khéo đã gãy mất cái đoạn xương rồi.

"Mẹ nó, ông già lại phát điên cái gì đây?"

Y Nam quệt đống máu mũi, nằm vật ra giữa sàn. Còn chưa kịp thở lấy hơi, bố y đã đi vào cùng cây gậy golf được lau bóng loáng. Đập đập xuống nền đất vài cái.

"Mày muốn tìm thằng điếm Lưu Chỉ Niên đúng không? Để tao giúp mày một tay"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top