Tập 71
"Bị những kẻ to khỏe hơn đánh đập, sẽ rất đau đúng chứ?"
Hạ Tường nhấp ly rượu, khoảng thời gian này Chỉ Doanh đang nghỉ ngơi chờ chung kết nên anh cũng khá nhàn rỗi. Cô gái ngây thơ như tờ giấy trắng ấy cứ vô tư bước vào showbiz đầy cạm bẫy, nếu không có anh chắc sớm muộn cũng không tồn tại được rồi.
"Ừm, có lẽ vậy."
"Đập gãy tay chân cũng rất đau. Đúng chứ?"
"Quan hệ cưỡng ép rất kinh khủng đúng chứ?!?"
"Ừm."
Tuy không nói rõ về ai, nhưng Hạ Tường đang hiểu anh đang bức xúc vì chuyện gì. Chính anh cũng không tin nổi vào mắt mình khi khôi phục đoạn ghi hình ấy, nếu Chỉ Doanh biết được, em ấy sẽ suy sụp đến thế nào đây.
"Những đứa tôi coi là cháu, Hạ Tường ạ..." - Mắt Thẩm Diệp có chút ướt, có không muốn tin cũng không được, bởi thật sự những chuyện này đều xảy ra trên một con người nhỏ bé - "...bọn nó còn ngang nhiên giam cầm người bọn nó yêu, xích cổ, xích chân lại, có tin nổi không? Còn cưỡng ép xăm tên của bọn nó trên cơ thể ốm yếu ấy, đối xử với Chỉ Niên như thú vật nuôi trong nhà. Hạ Tường, tôi còn nghĩ Chỉ Niên là tên đào mỏ, là tên lợi dụng bọn nó!"
Thẩm Diệp ném vỡ tan cốc rượu đang cầm, anh còn chưa hề uống dù chỉ nhấp môi. Trước tới nay Hạ Tường chỉ thấy anh thật sự tức giận khi người nhà gặp chuyện, còn những thứ xã hội xung quanh đều coi là gió thoảng mây bay. Nhưng Chỉ Niên như ngoại lệ riêng biệt vậy, khi bị điều đi công tác vẫn nhờ anh để ý tới. Thập tử nhất sinh sống dậy đã muốn tìm tới Chỉ Niên đầu tiên.
"Tôi dự định sẽ nói sự thật, cậu ấy được quyền biết điều ấy"
"Liệu thời điểm này đã chính xác chưa Thẩm Diệp?"
Hạ Tường nhắc nhở, nếu chịu đả kích thêm, không phải càng giúp nhấn dao vào sâu trong ngực hơn sao?
"Sự thật ai cũng cần biết, nhưng phải xem đối tượng có thể tiếp nhận được chưa đã."
Anh còn không thể nói với Chỉ Doanh việc về Chỉ Niên được, chỉ còn cách động viên cô ở lại kí túc tập luyện chờ đến ngày lập nhóm thôi.
___
Chỉ Niên ngồi một chỗ cũng rất bí bách, nghĩ đến cảnh mình luôn bị động chờ người khác giúp đỡ, Đình Diên còn qua đây nấu nướng không kể mệt mỏi. Không muốn làm gánh nặng nên cậu sẽ làm chút việc nhà đền đáp.
Nội việc xuống mười bậc cầu thang đã tốn một đống thời gian rồi, cậu tựa tay lên thành tường thở dốc, chân đau nhức giật liên hồi. Nhịp tim cũng tăng cao, giờ cậu mới nhận biết sức lực đã tụt dốc đến mức nào.
'Mình phải nhanh khỏe lại, mới quay về gặp bố mẹ được'
Chỉ Niên cố rặn ra nụ cười động viên chính mình, trong tủ lạnh cũng có sẵn đồ rồi, mấy món đơn giản cậu vẫn nấu được.
Cậu đứng thái rau củ thỉnh thoảng có hơi tê mỏi chân, cầm dao cũng rất gượng tay, cuộc sống tự do của cậu bây giờ mới bắt đầu, đừng vội nản lòng là được.
'Chú sống một mình, nên dụng cụ không đủ cho lắm'
Nghĩ đến Thẩm Diệp, khóe môi kia bất giác cong lên mỉm cười xinh đẹp, nếu không nhờ chú, chắc cậu đã sớm bị Thiệu Phong đưa sang nước ngoài rồi. Ơn cứu mạng này không biết làm thế nào để trả được đây.
Tay chân không được linh hoạt lắm nên Chỉ Niên làm vương vãi hết ra bàn, vừa nấu nướng vừa dọn dẹp lại một thể. Còn nốt món canh hầm là xong, tất bật cả buổi cũng sắp tới năm giờ chiều rồi.
'Vụng về thế này, sau mình xin đi làm công việc gì được nhỉ?'
Còn đang lau dọn, Chỉ Niên chợt khựng lại suy ngẫm về tương lai. Cậu phải làm gì để nuôi sống được gia đình khi cơ thể đã gần tàn phế thế này, chưa kể đến việc học đã lỡ dở, không trau dồi thường xuyên thì cũng thành đồ bỏ.
'Nhỡ đâu mình không thể nói trở lại được thì sao đây?'
'Giả dụ mình được chú bảo vệ trước bọn hắn, khoản nợ kia vẫn còn để ràng buộc nữa'
Chỉ Niên không để ý hơi thở mình ngày càng gấp gáp, không lẽ người như cậu nên chết thì hơn? Có tồn tại cũng chỉ là gánh nặng cho gia đình, cho xã hội mà thôi.
Dù gì cũng đã từng tự tử hai lần rồi...
"Grừ...Gâu!"
Vì gần đây có bãi đất trống nên rất nhiều chó hoang chạy tới, sủa ầm ĩ bên ngoài tranh giành địa bàn. Chỉ Niên nghe thấy thôi đã trợn tròn mở to mắt, đánh rơi khăn lau đang cầm. Cậu đã bỏ mấy liều thuốc vốn phải uống, tiếng chó sủa làm não bộ bị kích thích. Thẩm Diệp nghĩ cậu vẫn bình thường, thực chất cậu chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể phát bệnh được rồi.
___
Đình Diên bắt đầu để ý việc đi lại hơn, cứ đi ba bước lại quay đầu nhìn một lần, thỉnh thoảng chạy nhanh, rồi lại núp sau cây. Đảm bảo rằng sẽ không ai theo dõi mình, nhưng những hành động ấy còn công khai lộ liệu hơn nữa.
Thẩm Diệp thấy cậu lén lén lút lút chạy cũng không giấu nổi tiếng thở dài, đi từ sau tóm lấy gáy áo nhấc bổng lên.
"Á á á! Tôi không khai ra Chỉ Niên ở đâu đâu! Muốn đánh đập thế nào thì tùy!"
"À, là chú Diệp..."
Nhìn kĩ người đằng sau mới chịu bặm môi lại xấu hổ, hai người lại về cùng lúc. Vệ sĩ đứng ngoài thấy anh về nên cũng rời đi ngay sau đó, nhưng bước tới cửa nhà đã ngửi thấy mùi cháy khét rồi.
"Chú lại nấu dở cái gì rồi bỏ đấy à?"
Phía trong bếp, nồi canh đã cháy cạn nước, đen xì bốc khói khó ngửi. Đình Diên vội tắt bếp rồi xả nước, định quay ra trách móc Thẩm Diệp, lại thấy anh nhíu mày, khuỵu chân xuống trước bàn.
"Chỉ Niên, có chuyện gì vậy?" - Anh nhẹ nhàng hỏi.
Chỉ Niên co ro ngồi dưới gầm bàn, xếp các ghế xung quanh san sát vào nhau. Che đi tai mình, miệng run lập cập không thành lời, đôi mắt hoảng loạn thấy rõ. Anh muốn nhấc ghế qua để xem tình hình, mà Chỉ Niên vội giữ ghế chặt lại, nhìn anh chằm chằm như kẻ thù đang muốn phá nơi ẩn nấp của mình vậy.
"Có tôi với Đình Diên ở đây, nếu cậu sợ tôi, tôi sẽ đi ra ngoài"
"Chỉ Niên, xảy ra chuyện gì thế?!?"
Đình Diên lo lắng thấy rõ, Thẩm Diệp quyết định đứng dậy rời đi vì nghĩ cậu đang sợ mình. Không ngờ Chỉ Niên luống cuống đẩy ghế qua một bên, vươn tay ra nắm lấy tay anh níu lại.
"Tôi bế cậu lên phòng nhé?"
Cậu lúc này chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt, cúi gằm mặt gật đầu đồng ý. Thẩm Diệp một tay đẩy bàn để Chỉ Niên không phải chui ra, chờ cậu chủ động quàng tay ôm cổ mình rồi bế đi.
Đặt lên giường rồi mà người vẫn chưa muốn buông tay, Thẩm Diệp yên lặng cho cậu được bình tĩnh lại. Khi hơi thở không còn gấp gáp nữa, Chỉ Niên mới từ từ gỡ tay ra.
'Chú, xin lỗi'
"Ai dọa cậu thế? Đám vệ sĩ?"
Chỉ Niên lắc đầu, lật một trang giấy trắng mới để ghi, Thẩm Diệp không sốt ruột, còn rót sẵn cốc nước cho cậu nữa.
'Tôi nghe thấy tiếng chó sủa, nên muốn ở trong lồng. Trong lồng sẽ an toàn, không bị cắn'
Trong lồng?
Cậu ấy xếp các ghế quanh bàn để tạo thành cái lồng sao?
"Chỉ Niên, nói rõ ra một chút có được không? Không lẽ là bốn thằng đó..."
Thẩm Diệp nhìn mặt cậu tái hẳn đi khi nhớ lại, chỉ vì muốn dạy dỗ một chàng trai yếu đuối, lại nhẫn tâm đẩy vào lồng sắt cho chó để dọa dẫm. Không hề biết đã hằn sâu trong tâm trí khiến người bị dọa sợ hãi tới bây giờ.
"Sau này không sợ nữa, không để bất kì con chó nào gần cậu đâu."
Trong nhà lại không có sẵn thuốc an thần, tủ đồ đều chỉ có thuốc giảm đau loại nặng, vì không muốn bị phụ thuộc vào nó, Thẩm Diệp cũng ít dùng dần rồi.
"Uống cốc sữa nóng rồi đi ngủ nhé? Ngủ dậy tinh thần sẽ đỡ hơn thôi."
Chỉ Niên cật lực lắc đầu, cậu ghét sữa, đêm nào bị giày vò tới kiệt quệ xong đều ép cậu uống sữa để mau hồi phục sức khỏe. Hôm nào ăn tối thấy có chuẩn bị thêm sữa đều sợ tới không nuốt nổi cơm.
Có chú Diệp ngồi cạnh nên Chỉ Niên an tâm ngủ hơn, cậu biết chú khác với bọn hắn. Chú đều tôn trọng quyết định của cậu, làm gì đều hỏi trước một câu. Chú...sẽ không bại hoại như lũ súc vật đấy.
Nhưng bệnh của Chỉ Niên không phải cứ thế là ổn thỏa, thuốc sẽ giúp điều hòa lại hệ thần kinh, nếu đột ngột bỏ sẽ thúc ép người bệnh kinh khủng hơn. Như thể cậu lại mơ thấy bị cưỡng bức tập thể, nhưng khi tỉnh dậy đột ngột, lại đau đớn nhận ra chính mình đang tự chọc tay vào lỗ hậu thỏa mãn bản thân. Cậu muốn rút tay ra, nhưng không ngăn được cảm giác cần được xuất tinh dịch lúc này.
'Phụt'
'Mình bị làm sao thế này?'
Chỉ Niên hoa mắt ù tai không hiểu được cơ thể mình, cậu mơ thấy mình bị Y Nam đánh đập, vậy mà dương vật lại cương cứng không kiểm soát. Lỗ hậu co rút thèm muốn được quan hệ, cậu cũng muốn vân vê đầu ti, vuốt tiểu đệ tự sướng. Nhưng nhìn đống dịch thể mình bắn lên ga giường, cậu vội vàng lấy khăn giấy lau thật sạch, sao cậu trong vô thức lại làm như vậy chứ.
'Mình trở nên kinh tởm...ngay cả trong suy nghĩ rồi sao?'
Chỉ Niên ôm miệng mình muốn nôn, lảo đảo xuống giường định rời đi. Bọn chúng sẽ tìm được cậu, cậu không thể ở đây được.
"Chú, chú Diệp..."
Cậu tự bật ra được âm thanh muốn tìm sự trợ giúp, bác sĩ đã nói nếu có chế độ nghỉ ngơi hợp lí, giọng nói cũng tự khắc quay trở lại. Nhưng nếu xúc động sẽ khó nói như hiện tại, tạm thời không có thuốc nào để chữa được bệnh này cả.
Xung quanh thật im ắng, cậu còn tưởng tai mình bị ù đặc rồi. Đi được đến cầu thang thì bước hụt chân, ngã lăn xuống va chạm khắp cơ thể. Chỉ Niên mường tưởng đến cảnh ngã tại ngôi nhà giam cầm ấy, Thiệu Phong sẽ bước tới dẫm nát chân cậu đi.
"A, a, a, đừng, đừng, cứu...cứu tôi..."
Giọng cậu cất lên đầy thảm thương, vừa mỏng vừa run rẩy. Toàn thân bất động không di chuyển được. Thẩm Diệp còn đang chuẩn bị súng và dao định tới xử lí bốn đứa cháu, vội vàng cất đi rồi chạy ra ngay.
"Chỉ Niên!"
Chỉ Niên nhìn thấy Thẩm Diệp lại khóc nấc lên, đưa tay ôm lấy đầu mình.
"Đừng, đừng đập gãy chân tôi, tôi sai rồi...tôi không bỏ trốn nữa, a, a..."
Thẩm Diệp sững người khi Chỉ Niên bỗng trợn ngược mắt lên, miệng run lập cập, chân tay co giật như sốc thuốc. Phải nhờ Hạ Tường gọi bác sĩ riêng đến ngay lập tức, anh không nghĩ bệnh tình cậu nặng hơn mình tưởng thế này.
"Không phải do sốc ma túy hay chơi thuốc đâu, do tinh thần cậu ấy bị kích thích vượt mức bình thường quá nhiều. Có vẻ trước đây có tiền sử dùng thuốc kích dục nữa. Tôi đã tiêm liều ổn định rồi"
Anh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ lại nói thêm.
"Nhưng nếu cậu ấy còn bị co giật nhiều quá, có thể ảnh hưởng đến giảm tuổi thọ, nặng hơn nữa là đột tử nếu không có biện pháp giúp bình tĩnh kịp thời."
Bác sĩ đưa thêm vài liều ổn định cho anh, tiện truyền thêm nước vì Chỉ Niên đã sốt cao hơn 38 độ. Bác sĩ đẩy gọng kính, kiểm tra luôn vết đạn bắn ở vai cho anh luôn.
"Bệnh nhân trầm cảm nặng cũng không đến mức như cậu ấy, chứng khủng hoảng khá nặng nề, vẫn nên ở bệnh viện tâm thần là tốt hơn. Còn anh nữa, hạn chế dùng tay phải giùm, giãn dây chằng bây giờ."
Thẩm Diệp nhìn người đang nằm thở đều đằng kia, nếu bốn bọn hắn thấy cảnh này, liệu có chút nào hối hận hay không?
___
Ngày hôm nay, bốn người đã nhận được một bưu kiện. Mỗi Tả Trác ở nhà lúc này nên đành mở trước. Không đề tên người gửi, bên trong chất đầy đá lạnh, còn có máu đỏ vương vãi nữa.
"Mẹ kiếp!"
Tả Trác kinh hãi đánh rơi cả hộp bưu kiện, rơi ra ngón tay đã bị cắt gọn, cùng lời nhắn kinh khủng được đặt trong túi chống nước.
/Nhận trước một ngón tay của Chỉ Niên, sẽ gửi tới đều đặn/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top