Tập 70
"Đồ ăn xong rồi, hai đứa ra đây đi."
Đình Diên cẩn thận đỡ Chỉ Niên ra phòng bếp để ăn tối, nhưng mới vài bước chân đã ngửi thấy mùi bất ổn, khói đen bay nồng nặc khắp nhà, đĩa rau xào mất luôn màu xanh vốn có rồi.
Sau đó,
Sau đó Chỉ Niên và Thẩm Diệp lại ngồi chờ Đình Diên nấu món mới.
Trong lúc chờ, Thẩm Diệp vô tình quan sát người đối diện. Nhìn sắc mặt cậu có chút tiều tụy, ngủ một giấc dài như vậy rồi vẫn không khá lên chút nào cả.
'Sao lại nhìn mình? Chú định hỏi chuyện sao?'
Chỉ Niên biết anh đang nhìn mình, liền vò rối tóc để che đi mặt, cậu biết mình đang rất thảm hại rồi, hẳn vẻ ngoài bây giờ cũng kinh tởm không kém đi.
Cậu nhớ ra mình có vết cắn ở cổ, luống cuống muốn giấu đi, cơ thể dơ bẩn này chỗ nào cũng có giấu vết của chúng, có tắm rửa cũng không sạch được nữa rồi.
Thẩm Diệp chớp chớp mắt, nhận ra việc mình quan sát lại tạo áp lực với cậu nên giả bộ nhận điện thoại ra ngoài nghe. Trong lòng anh có phức tạp riêng, vẫn chưa biết phải giải quyết thế nào.
"Xong rồi đây, cơm lành canh ngọt thơm ngon mời bạn ăn nha!"
Đình Diên bê một đống món đặt lên bàn, bới bát cơm đầy ự cho Chỉ Niên. Nghĩ đến việc cậu ấy gầy đến trơ xương sườn, Đình Diên phải cố vực dậy tinh thần để trở nên tích cực hơn.
'Cơm của Đình Diên nấu...sẽ không sao đâu nhỉ?'
'Mình chỉ ăn một chút thôi, chỉ một miếng thôi.'
Chỉ Niên đấu tranh tâm lí trước các món ăn nóng hổi thơm phức, dù biết rằng sẽ không có vấn đề gì, nhưng vì đã thành bệnh, nên không thể suy nghĩ đơn giản được.
Chỉ Niên cắn môi, cầm lấy đũa không gắp nổi, ngón tay bị gãy không lành được làm hạn chế các hoạt động. Thẩm Diệp ra hiệu cho Đình Diên không được nói gì, còn mình lẳng lặng gắp đồ ăn vào bát cho cậu, để sẵn thìa bên cạnh nữa.
"Hôm nay...hôm nay ở trên xe bus, có một ông cụ bế con chó, sau đó trên xe rất thối, ông cụ quát mắng nó vì dám đánh rắm, nhưng vừa dứt lời quát, ông liền đánh rắm bủm bủm"
Đình Diên vận động hết sự hài hước tích cóp lại từ khi sinh ra để tạo bầu không khí vui vẻ. Chỉ mong Chỉ Niên sẽ cười dù là an ủi cũng được.
"Ăn thêm cái này đi, muốn ăn món gì chỉ thìa ra là được."
Đáng tiếc là không ai để ý đến câu chuyện hài hước của cậu, Đình Diên đành ngậm ngùi ăn hết phần của mình. Cũng thấy lạ khi Chỉ Niên không nói một lời nào cả, hay cổ họng cậu ấy đã có vấn đề rồi? Lần gặp cuối...giọng còn khàn đặc nữa.
Ăn gần xong, Chỉ Niên đã lơ mơ buồn ngủ. Tinh thần hiện tại đã được thả lỏng nên tạo tâm lí muốn nghỉ ngơi nhiều hơn. Đình Diên vội vàng đỡ cậu về phòng, Thẩm Diệp một tay cũng nhấc về được, nhưng hành động lỗ mãng ấy sẽ làm người ta sợ mất.
"Ngủ luôn chưa?"
Đình Diên gật đầu, Chỉ Niên chưa đầy năm phút đã ngủ say rồi, khi ở bệnh viện đều trong trạng thái căng thẳng quá mức, ngủ cũng đều phụ thuộc vào thuốc nên càng thêm mệt mỏi. Giờ ngủ được là tốt, cậu ấy có vẻ bình thường hơn anh tưởng.
"Có chuyện này, chắc cậu vẫn cần biết."
Thẩm Diệp dập thuốc, nói chuyện Chỉ Niên đã tạm thời mất khả năng sử dụng ngôn ngữ. Còn nhờ cậu nếu có thời gian rảnh cứ qua đây bầu bạn với Chỉ Niên, đương nhiên không phải ép buộc.
"Chú nấu ăn tệ lắm, tôi sẽ qua thường xuyên...không cậu ấy sẽ chết đói mất!"
Đình Diên không nghĩ mình lại muốn kết thân với Chỉ Niên đến vậy, chỉ là thấy người ấy rất cô độc, bóng lưng gầy guộc khiến cậu muốn bảo vệ. Muốn Chỉ Niên bỏ lớp phòng vệ với mình, muốn nhắc lại hàng nghìn lần, rằng cậu sẽ là người bạn tốt, đừng ngại với cậu.
Khi trên xe bus trở về nhà, Đình Diên còn phát hiện có một sấp tiền trong cặp, Thẩm Diệp còn ghi lại.
'Phụ cấp đi lại. Công nấu nướng của cậu.'
"Gì chứ, đi xe bus đâu tốn nhiều tiền đến vậy"
Trong lòng cậu lại chợt nhói lên khi nhớ lại việc Chỉ Niên không nói được, càng phải giúp tinh thần cậu ấy tốt trở lại, tuyệt đối không để đám người kia tìm lại được nữa.
___
Chỉ Niên lại gặp ác mộng về bọn hắn.
Trong giấc mơ, cậu vẫn bị cột lại trong căn phòng ngột ngạt ấy. Trơ mắt nhìn từng kẻ bước vào xâm hại mình, cậu muốn gào lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra được cả.
"Chỉ Niên, lỗ nhỏ đang chờ được đúc khuôn của tôi này ~"
Thiệu Phong...gã ta không bao giờ nhẹ nhàng với cậu được.
"Lưu Chỉ Niên, ha, cậu cũng sướng tới mức tự lắc hông rồi này, ngoan ngoãn giúp tôi bắn, sau đó sẽ tới lượt cậu."
Tả Trác, là các cậu đã dùng quá nhiều thuốc kích dục với tôi. Cơ thể này không thuộc về chính cậu nữa rồi.
"Niên Niên, cậu cố tình đẩy sâu gậy rung vào hơn lúc sáng đúng không? Quả nhiên gel ấy làm cậu ngứa đến phát điên rồi, hay mai bôi gel xong...tôi để cậu tự cọ lỗ hậu với ga giường nhỉ?"
Những màn tra tấn tình dục của Y Nam là điều đáng sợ nhất, cậu sợ khi chính mình lại hưởng thụ nó khi bị ép huấn luyện, nếu không đánh lừa cảm giác, cậu thấy đau đớn không thở nổi mất.
"Chỉ Niên này, ngày nào cũng làm, sao lúc nào cậu cũng kêu đau nhỉ?"
"Rồi thì là...rút ra ~"
"Dừng lại, lũ khốn ~"
"Làm ơn, tha cho tôi ~"
Bọn chúng sảng khoái liệt kê ra những lời van xin khổ sở của cậu. Dù ngày ngày bị cường bạo, cậu chẳng thể thấy thoải mái được, nó rất đau, đau như muốn xé toạc cả cơ thể ra thành từng mảnh vụn. Cậu cũng muốn không còn cảm thấy gì nữa, nhưng mỗi cú thúc mạnh...lại khiến cậu càng ghi nhớ hơn.
Trạch Dương, Trạch Dương sẽ không làm gì đâu...
"Tiểu Niên, tôi sẽ thật nhẹ nhàng."
Trạch Dương, cũng không phải ngoại lệ.
"Tiểu Niên, xem bên ngoài có ai đang nhìn chúng ta làm không?"
Trạch Dương nắm cằm cậu nhìn về phía trước với bao nhiêu người chứng kiến, Chỉ Niên khóc lóc vươn tay ra muốn xin sự cứu giúp. Cậu muốn thoát khỏi cơn ác mộng này ngay bây giờ!
"Ư, a, hơ...hơ, hức, hức..."
Chỉ Niên khóc nấc lên trong khi ngủ, ú ớ muốn nói cứu tôi nhưng chẳng thể, nhưng cậu cảm giác có người kéo mình ra rồi.
"Hức, hức..."
Đôi mắt tuyệt vọng kia dần hé ra, Thẩm Diệp đã ngồi cạnh nắm lấy tay cậu từ bao giờ rồi. Bên ngoài đã dần chuyển sáng, chiếu chút ánh ban mai ngày mới vào không khí ngột ngạt này.
"Được rồi, không khóc nữa."
Cậu ấy đã khóc lóc mãi không thể dứt ra khỏi giấc mộng suốt đêm, anh nghe thấy tiếng động nên vào kiểm tra, thấy cậu khua khoắng tay liền hiểu chuyện, từ từ nắm lấy dỗ dành.
Thẩm Diệp lau đi nước mắt, Chỉ Niên lắc đầu cắn môi, chạm vào cậu như vậy, cậu đã dơ bẩn như vậy...
Chỉ Niên gạt tay anh ra, lùi lại phía sau ôm lấy mặt mình tự trốn tránh, không ngờ Thẩm Diệp lại trực tiếp nắm tay cậu kéo vào ôm lấy, vỗ nhẹ trên lưng an ủi.
"Không sao, Chỉ Niên, tôi sẽ không có ý đồ xấu với cậu."
Đôi mắt hoảng loạn ngập nước ấy dần bình tĩnh lại, cậu ấy đã kiên cường đủ lâu rồi, biết rằng có thể tin tưởng được người này, liền túm lấy lưng áo rồi òa khóc nức nở. Nhưng cổ họng chỉ có thanh âm "A, a" khàn đặc, ngắt quãng.
Nghe tiếng khóc ai oán này, Thẩm Diệp lại càng đau xót, chính anh khi xem đoạn ghi hình ấy cũng chết lặng. Vậy là ngay từ khi còn học cấp ba, cậu ấy đã phải chịu sự tra tấn từ bốn bọn hắn rồi.
"Chỉ Niên, đau lắm...có đúng không?"
Hai người ngồi gần nửa tiếng, Thẩm Diệp mới không nhịn được ức chế mà lên tiếng hỏi. Ý của câu hỏi cũng rất rộng, đau đớn thể xác khi bị đánh đập và cưỡng bức, hay đau đớn về mặt tinh thần?
Chỉ Niên quầng mắt đã đỏ hết lên, run run viết lên giấy.
'Tôi cũng đã quen rồi'
'Cũng không đau đến mức ấy.'
Nói dối!
Thẩm Diệp vò nát tờ giấy đi, muốn cậu ấy đừng như vậy nữa. Chắc chắn sẽ rất đau, cứ nói với anh cũng không sao mà...
"Tôi đi làm đồ ăn sáng cho cậu. Lát sẽ mang lên, không phải đi lại đâu."
Anh viện lí do để rời khỏi phòng, vừa xuống dưới nhà đã đấm vào tường xả đi cơn tức. Hóa ra Chỉ Niên mới là điều anh luôn trăn trở khi rời đi, anh hóa ra lại sợ con người nhỏ bé ấy bị giày vò.
Anh muốn bảo vệ Chỉ Niên, dù là trách nhiệm, hay vì cá nhân cũng được.
____
Ăn sáng xong, Thẩm Diệp chuẩn bị khăn tắm và quần áo mới cho cậu. Nơi này cũng không quá tiện nghi, nhưng không gian nhỏ này cũng khiến Chỉ Niên dễ thở hơn rồi.
"Tôi sẽ mua gậy cho cậu đi lại thuận tiện hơn, tắm xong cứ gõ cửa ba lần, tôi sẽ đỡ cậu ra."
Chỉ Niên muốn ghi giấy nói không cần phiền phức như vậy, nhưng quả thật cũng không đi lại nổi, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo.
Cậu kiểm tra nhiệt độ nước rồi mới cởi đồ bước vào, bỏ lớp quần áo đi, Chỉ Niên mới thấy hiện tại bản thân đang gầy đến mức nào. Bắp chân với bắp tay chẳng khác nhau là bao, phần xương sườn nhô ra như người biếng ăn lâu năm.
Chỉ Niên vô cảm hướng ánh mắt đến chiếc gương, đã rất lâu cậu không tự ngắm chính mình rồi. Không nhịn được tò mò, cậu men theo thành tường khập khiễng đi tới.
'Là mình đây sao?'
Đôi mắt cuối cùng cũng thoáng chút dao động, cậu còn gầy yếu hơn cả em gái nữa. Cậu nhớ mình đâu có đến mức ấy, nhưng chợt nhận ra rằng, bốn người bọn hắn đã sắp là sinh viên năm ba rồi.
Bị bọn hắn giày vò từ cuối lớp 11, cho tới khi chúng sắp hoàn thành việc học đại học. Mới đấy đã gần bốn năm giam cầm cưỡng bức, điều ấy đã thực sự đánh gục bức tường tâm lí, khiến Chỉ Niên bất lực bật khóc.
Khoảng thời gian tươi đẹp nhất, đã vĩnh viễn bị bọn hắn hủy hoại rồi.
Cậu thoát khỏi bàn tay chúng, nhưng những cơn ác mộng vẫn bám theo dai dẳng, từng kí ức đau đớn hiện lên thật rõ ràng. Thậm chí cậu vẫn có thể cảm nhận chúng đang đứng đằng sau ngắm nhìn cơ thể, chầm chậm bước tới xích lại tay chân.
"Chỉ Niên, cậu nghĩ thoát khỏi chúng tôi được sao?"
"Ọe! Hư...ọe!"
Chỉ Niên chống tay lên bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo, phí phạm đồ ăn trong ngày quá, nếu chúng phát hiện cậu nôn, chắc chắn sẽ đánh cậu ra trò mất.
Cơ thể yếu ớt cố gồng lên để tống hết những gì có thể ra ngoài. Mỗi lần hít vào, lồng ngực phập phồng cùng phần bụng mỏng dính như da bọc xương. Cậu không hấp thụ nổi thức ăn, nên bác sĩ cũng phải truyền dịch dinh dưỡng ba lần một tuần cũng vì thế.
Miệng nói yêu, nhưng hành động của chúng lại hoàn toàn trái ngược. Nếu những năm cấp ba mới chỉ dám nhốt cậu trong khách sạn một tuần, bây giờ quả thật chúng muốn nhốt cậu cả đời rồi.
Chỉ Niên không đếm nổi những cú đấm, cái bạt tai kinh hoàng. Lỗ hậu rách nát nhét đủ loại đồ chơi, làm chúng phật ý còn bị một lúc hai gã cùng đút. Cậu nhớ có tuần đều phải uống liên tiếp thuốc kích dục, uống đến mức muốn nôn ra vẫn tiếp tục.
Cậu vì một lần phản kháng nhất quyết không nuốt xuống tinh dịch, đã bị dán băng dính cố định, bóp mũi ép phải nuốt nó.
Tại sao những điều đau đớn ấy, chỉ mình cậu phải đón nhận? Tại sao phải ép cậu cùng thấy sung sướng với bọn hắn?
Tại sao lại là cậu?
Tại sao lại nói yêu cậu?
Chỉ Niên bặm môi muốn nín nhịn, cuối cùng lại túm lấy ngực mình gào khóc khổ sở. Chúng giam giữ thì thôi đi, lại nhẫn tâm biến cậu thành người tật nguyền với bên chân không thể lành lặn, ngón tay gãy đau nhức khi cố hoạt động theo ý muốn. Khắp cơ thể chỗ nào cũng gợi nhớ vết 'đánh dấu', thật quá khủng hoảng rồi.
"A....a, hô, khụ, khụ!"
Chỉ Niên che đi nửa mặt mình, không đứng vững nổi nữa rồi. Làm gì có gương mặt chỉ hợp nằm dưới chờ người khác yêu thương? Làm gì có giọng nói rên rỉ mê hoặc đàn ông? Làm gì có cơ thể hợp để huấn luyện khổ dâm? Tất cả đều là dục vọng riêng của bọn chúng áp đặt lên cậu! Nếu không phải cậu, sẽ có người xấu số khác phải nhận lấy.
Cậu thật sự muốn trở nên ích kỉ, muốn người khác thay thế vị trí của mình, muốn bọn chúng thấy cậu xấu xí rồi buông tay. Nhưng dù cậu đã trở nên kinh tởm gầy guộc thế này, bọn hắn vẫn muốn giam cầm độc chiếm làm chiến lợi phẩm thôi.
"Chỉ Niên, có chuyện gì vậy?!?"
Thẩm Diệp nghe thấy tiếng khóc, sợ cậu có vấn đề gì nên vội đẩy cửa vào. Nhưng đập vào mắt anh lại là hình xăm tên của bốn người kia, nó gần như chiếm hết diện tích của lưng cậu. Chỉ Niên nức nở quay lưng lại dựa vào tường, co chân cúi gằm mặt che đi tình cảnh đáng xấu hổ này.
'Đừng hỏi gì hết, làm ơn...'
'Ra ngoài đi, ra ngoài đi!'
Thẩm Diệp quàng khăn tắm lớn che phủ toàn bộ cơ thể run rẩy kia rồi bế ra ngoài, anh định để cậu một mình đến khi bình tĩnh lại, nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái bồng bế lấy. Nhớ lại chị gái dỗ Trạch Dương khi bé thế nào, hơi phân vân một chút, nhưng vẫn vỗ lên lưng dỗ dành.
"Chỉ Niên, trước đây tôi đã nghĩ cậu rất yếu đuối, rất thực dụng. Nhưng tôi đã nhầm rồi, cậu là người mạnh mẽ nhất tôi từng gặp. Mạnh mẽ thế cũng đã đủ rồi, không cần gắng gượng thêm nữa đâu."
Chỉ Niên tựa vào lồng ngực rắn rỏi ấy lặng lẽ rơi xuống nước mắt áp lực, mãi mới bình ổn lại tâm trạng, có ý muốn đẩy anh ra.
"Đình Diên sẽ tới bây giờ, hai đứa cứ ăn tối với nhau, chắc tôi sẽ về muộn một chút."
Thẩm Diệp đã hẹn gặp với Hạ Tường tối nay, xe của người ấy cũng đã chờ sẵn. Anh vẫn đang trong tầm ngắm của chính phủ, nên việc ra ngoài cũng rất hạn chế nữa. Trước khi rời đi đã để sẵn một đống vệ sĩ lại bảo vệ, anh tuyệt đối sẽ không để ai động vào Chỉ Niên nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top