Tập 66
Ngày hôm nay Chỉ Niên đã được tháo chỉ, vết thương về cơ bản đã lành lại, nhưng vết sẹo này đã biến thành thứ nhắc nhớ bốn bọn họ về hậu quả đã gây ra.
Mỗi buổi sáng Chỉ Niên ngủ dậy đều thấy Trạch Dương đã ngồi cạnh chờ sẵn. Cậu lập tức tự kiểm tra bản thân, không biết lúc cậu ngủ mê mệt đêm qua có bị xâm hại không. Lần nào uống liều thuốc cuối cũng đều ngủ không biết trời đất gì.
Trạch Dương đã thay quyển sổ mới cho cậu, còn cho bác sĩ kiểm tra ngón tay và bên chân gãy nữa. Bác sĩ có đề nghị làm phẫu thuật để khắc phục xương, nhưng tình trạng sức khỏe của Chỉ Niên lúc này không ổn lắm, chắc có lẽ sẽ để một thời gian nữa.
"Tiểu Niên, ăn sáng rồi uống thuốc nào."
Lại bắt cậu uống những viên thuốc kì lạ.
Chỉ Niên gãi hai lòng bàn tay đầy bứt rứt, uống xong sẽ dễ bị anh ta thuyết phục, nhưng nếu không uống, y tá lại năn nỉ như cậu mắc nợ đám người ấy.
"Bánh bao nhân xá xíu này tiểu Niên, tôi ăn một nửa rồi."
Nếu ăn cho cậu tin tưởng sao không bẻ đôi ra, lại cắn như đồ ăn dở vậy. Chỉ Niên không muốn ăn nữa, quay đầu qua phía khác như mọi khi.
"Sao vậy tiểu Niên? Cậu viết ra cho tôi hiểu được không?"
'Tôi không có nghĩa vụ phải viết ra cho mấy người hiểu.' - Chỉ Niên đội chăn như búp bê cầu nắng, dỗi hờn nhìn qua nghĩ thầm.
Trạch Dương chìa sổ với bút ra nhưng cậu không nhận lấy, mỗi ngày cậu ấy lại càng khó tính hơn thì phải.
----
"Thuốc buổi trưa của cậu đây, uống ngoan rồi chợp mắt lại sức nhé?"
'Thuốc, lại thuốc...'
Chỉ Niên cau mày mệt mỏi, đưa bàn tay gầy gò ra nhận lấy, ngửa cổ nuốt xuống đống thuốc đầy màu sắc.
"Nào, há miệng tôi kiểm tra."
Trạch Dương đặt tay ở cằm chờ cậu mở miệng, xác nhận đã nuốt xuống mới yên tâm. Dạo gần đây đốc thúc ăn uống nên mới có lại chút sức sống thế này. Chỉ một thời gian nữa rồi sẽ ổn thôi, đúng không, sẽ ổn thôi đúng không?
'Không lẽ Trạch Dương thật sự muốn đối tốt với mình à?'
'Nhất định sẽ không, họ là ai cơ chứ?'
Chỉ Niên đem những suy nghĩ muốn tự dối lừa bản thân ấy vào giấc ngủ, nhưng khoảng thời gian bị nhốt lại đã gây ảnh hưởng tâm lí quá lớn, chỉ nghe thấy tiếng gió mạnh va vào cửa sổ cũng tỉnh ngủ rồi.
'Lạch cạch'
'Trời tự dưng..tối quá'
Cậu chưa tỉnh hẳn ngủ, hấp háy mắt khi không thấy ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Ra là do bị con diều lớn che đi, nó đã đứt mất dây buộc rồi nên chủ nhân không thể kéo về được nữa.
Chỉ Niên cà nhắc tới gần định hất nó đi, nhưng khi cách nó một khoảng, cậu lại mơ hồ đứng khựng lại, giơ cổ tay vừa tháo chỉ lên.
Diều đứt dây, chỉ có số phận bị mắc kẹt...hoặc rơi xuống đất mặc người giày xéo.
'Mình tự tử muốn thoát khỏi điều khiển bởi bọn hắn, nhưng vẫn không thay đổi được gì cả.'
'Mình ở bệnh viện này để làm gì chứ?'
Ý nghĩ ấy như muốn bóp nghẹt lấy mọi khí thở, tim đau quặn lên khiến cậu phải nhíu mày khổ sở. Rút cuộc sẽ không ai cứu cậu được hết, cậu không muốn tiếp nhận điều trị, cậu không muốn được khỏi bệnh. Khỏi rồi sẽ lại phải trở về quãng ngày đau đớn trước đây.
"Aaaaaa! Hức!"
Hai hàng nước mắt tuôn rơi, tinh thần hoảng loạn với hàng ngàn lí do không tên. Đúng vậy, cậu không thể tin Trạch Dương được, không được đặt niềm tin vào bất cứ ai nữa.
Những viên thuốc vô nghĩa chẳng thể giúp được tận sâu bên trong, cùng lắm chỉ có thể ngủ được nửa giấc, còn các triệu chứng như đã thành đá tảng rồi.
Những ngày sau đó Chỉ Niên chỉ ngồi như mất hồn, không trao đổi thêm với bất cứ ai nữa, lời Trạch Dương nói cũng không để vào đầu. Uống thuốc hay ăn đều phụ thuộc vào người khác, bế lên đặt vào xe lăn còn như người thực vật. Trong đôi mắt không lưu lại hình ảnh nào, trống rỗng đến bi thương, lạc lõng ngay trong chính cơ thể mục nát này.
Trạch Dương không biết cậu đang suy nghĩ gì, nhưng cậu ấy hiện tại đã thả hồn cho mây trôi rồi, không cự nự khi ai chạm vào nữa.
"Tiểu Niên, mai là tuần mới rồi, cậu có gì muốn nói với tôi không?"
Anh đặt bút vào tay cậu, nhưng người cầm dường như không có chút sức lực nào, buông nó cho lăn đi tùy thích. Ngửa cả hai bàn tay lên, đầu nghiêng sang một phía, cậu muốn duy trì trạng thái này, như thế sẽ không còn cảm thấy sợ những thứ vô lí nữa rồi.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy lại không thấy ai ở cạnh, điều dưỡng được thuê tận tâm xúc đồ ăn và cho cậu uống từng viên thuốc một. Dùng khăn mềm thấm quanh miệng, thay bộ đồ bệnh nhân mới, chải gọn lại tóc tai. Những việc này Trạch Dương đều muốn tự tay làm, cũng vì sợ cậu không thích lộ cơ thể trước người khác.
Suốt buổi sáng không thấy Trạch Dương xuất hiện, toàn là điều dưỡng, y tá rồi bác sĩ vào kiểm tra. Hôm trước gió mạnh như vậy, đến nay mây đen mới kéo đến tối om cả bầu trời, thời tiết cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, không biết sẽ tiêu cực đến mức nào thôi.
'Cạch'
Nghe thấy tiếng mở cửa, Chỉ Niên hơi động đậy mi mắt. Nhìn thấy người vào là ai, hơi thở lập tức trở nên dồn dập, đầu ngón tay lần mò tìm nút bấm gọi khẩn cấp.
"Chỉ Niên, lâu rồi không gặp."
Thiệu Phong dẫn theo hai người nữa để đứng canh gác ở ngoài, Chỉ Niên sợ đến bất động, bấm liên tiếp vào nút gọi. Đến tận khi bị gã nâng cằm lên vẫn run lập cập.
"Gọi y tá tới làm gì thế? Thư giãn đi, tôi tới để chuộc lỗi mà."
Gã cười khẩy, thấy cậu có ý định chống cự liền dùng đầu gối đè chặn lên cổ chân bị thương ấy.
"A!"
Chỉ Niên cắn môi chịu đau, muốn rút chân ra nhưng không thể. Lúc này y tá đã đến, nhưng Thiệu Phong đã cho người đứng chặn ở cửa sẵn, không có sự cho phép, không ai được vào cả. Chỉ Niên có chạy bằng trời.
"Ư, ư, ô!"
Thiệu Phong nhìn cậu thống thiết gào lên xin sự giúp đỡ, phản ứng này thú vị hơn gã tưởng nhiều.
"Cậu thật sự thành một tên câm rồi nhỉ? Còn tưởng cậu cố tình chứ?"
Thiệu Phong cưỡng chế cởi quần cậu ra, Chỉ Niên quẫy đạp vặn vẹo muốn thoát, gã liền đè nghiến lên cổ chân đau ấy nhắc nhở tiếp.
"Á!"
"Suỵt, bảy ngày tới tôi sẽ chiều cậu đủ. Sắp tới còn cho cậu sang nước ngoài nữa."
Còn đang vẫy vùng trong tuyệt vọng, gã đã đưa hai ngón tay vào lỗ hậu. Chỉ Niên há hốc miệng, bàng hoàng nhìn gã nắm lấy bắp đùi mình tách rộng ra. Cậu cố nhổm dậy nhìn bản thân lại bị xâm hại, nhưng vẫn chẳng thể tự bảo vệ được mình.
"Mới có một thời gian không làm mà chặt vào chưa này. Hồi trước thì lỏng toẹt như cao su giãn."
"A, a, hư..."
Chỉ Niên căng thẳng siết chặt ngón tay của gã lại, hô hấp không ổn định, hàm răng va lập cập vào nhau, cậu sợ...không muốn, không muốn chút nào.
'Ai cứu tôi với...'
"A, hức..."
Thiệu Phong dùng hai ngón cái mở to lỗ hậu ra, gã không chờ thêm được nữa, lôi dương vật ra đập lên miệng dưới ấy.
"Ô!!"
Chỉ Niên gào lớn, lao tới cắn lấy bắp tay gã, nước mắt cũng rơi xuống cùng lúc. Gã nắm tóc cậu kéo giật ngược ra, trước khi chơi nát cậu ta phải bịt cái miệng này đã.
"Cậu mà lại cắn lưỡi thì đám kia sẽ chạy tới mất, ngoan ngoãn một chút, cả hai sẽ đều được thoải mái. Bệnh tâm lí cái rắm, đâm cái lỗ này vài lần sẽ chữa cho cậu ngay."
Thiệu Phong nhét khăn mềm vào sâu trong cuống họng, cầm dương vật nhấn vào nơi chật hẹp kia, vừa mới dạo đầu đã trợn mắt cầu xin rồi.
"Ưm, ưm, ưm!"
"Được rồi, thêm gel bôi trơn cho cậu."
Thiệu Phong cười phấn khích, dồn nước bọt lại một khối để nhổ vào, không đi vào từ từ nữa, lập tức đẩy cật lực vào toàn bộ.
"Ưm!"
Chỉ Niên còn chưa kịp tiếp nhận chuyện này đã bị làm tới chảy máu rồi, lỗ nhỏ đã lâu không ai đụng tới, không được mở rộng đủ đã lại bị phá hỏng.
"Con mẹ nó ~ Chỉ Niên, cậu không biết nét mặt của bọn nó đáng cười thế nào khi tôi nói sẽ dùng một tuần này xin lỗi cậu đâu. Cuối tuần này tôi sẽ trực tiếp đóng gói cậu lại đưa đi bằng đường biển. Chúng ta làm tình trên thuyền vài ngày đã có thể đến được nơi khác rồi."
Mấy ngón tay Chỉ Niên vẫn cắm vào da thịt gã, càng nghiến sâu càng thấy được cậu đang đau thế nào. Mỗi lần gã rút ra, lỗ hậu như thể lại rách thêm một chút.
Đóng gói cậu lại đưa đi sao? Gã sẽ biến cậu thành món hàng hóa của gã vĩnh viễn...
Mẹ ơi, con thật khổ quá rồi. Con quá yếu đuối, không thể tự bảo vệ được chính mình nữa. Trạch Dương còn hứa sẽ đưa con về với gia đình, nhưng gã ta đã gạt đi hi vọng sống cuối cùng của con rồi.
"Này, sao lại không tập trung thế hả? Hay sướng quá nên bay bổng đi đâu rồi?"
Gã thúc mạnh vào nhắc nhở, tiện tay đánh vào mông cậu vài cái. Chỉ Niên nhìn gã với ánh mắt tuyệt vọng, giơ tay mình lên không trung.
"Sao, định đánh à? Đánh đi, sẽ không tính toán với cậu đâu."
Chỉ Niên khóc đến mờ nhòe tầm nhìn, lực tay khi tát rất mạnh, nhưng là tự đánh chính mình trước sự giật mình của gã.
'Chát!'
'Chát!'
"Lưu Chỉ Niên! Cậu điên à?"
Thiệu Phong cau mày, vội vàng nắm lấy hai tay cậu không cho tự đánh chính mình nữa. Đánh gã cũng đâu giải quyết được gì, tự trách bản thân vẫn như con rối tùy chúng giày vò.
"Ưm..."
Gã tháo khăn ở miệng cho cậu, nhưng người hiện tại sao có thể nói ra nỗi lòng như trước được nữa.
"Có tức cái gì cứ đánh thằng trước mặt cậu đây này! Tự đánh mình để làm gì!"
Thiệu Phong không vui khi hai má cậu lằn đỏ vết tát. Bọn hắn đánh cậu thì được? Còn không cho cậu được động tới cơ thể mình sao?
___
Y tá đã xử lí vết thương bên dưới cho cậu, tất cả bọn họ đều là người ngoài, chẳng thể lên tiếng giúp cậu được. Chúng biết rõ lí do cậu phải ở đây, vậy mà vẫn đem người bệnh ra hành hạ tàn nhẫn thế này.
"Cậu có cố tỏ ra vô cảm thế nào cũng không thay đổi được mục đích của tôi đâu. Đích đến của cậu chính là thành người của tôi. Đừng có suy nghĩ linh tinh gì, đừng để tôi làm bố cậu mất đi công việc hiện tại."
Chỉ Niên vẫn ngồi gục đầu không có biểu hiện gì, gã nghiến răng đi tới túm lấy cằm cậu, ép phải nhìn trực diện gã.
"Chỉ Niên, cậu có điên...tôi sẽ thuê bác sĩ tới chữa cho cậu. Cậu không ăn, tôi cho người đút tận họng. Cậu đau ở đâu sẽ khám ở đó! Đi lại cũng cho người dẫn đi! Vậy nên đừng có chống đối nữa."
Thiệu Phong còn đang đe dọa đã phải ngừng lại khi Chỉ Niên mất nhận thức đến tiểu hết ra giường. Gã thở dài, cho điều dưỡng vào tắm rửa và thay ga nệm. Dù gì quãng thời gian này cũng chỉ có gã và cậu, Chỉ Niên cuối cùng định sẵn phải ở bên gã mà thôi.
___
A/n: Tạm bịt, mọi comment chửi Thiệu Phong, Gấu sẽ ngoi lên đọc và cười sau =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top