Tập 61
Sau đêm bị người của chương trình bắt gặp ấy, không những không bị loại bỏ, mà Chỉ Doanh còn được tham gia phỏng vấn riêng nêu cảm nghĩ nhiều hơn nữa. Đám người kia cũng không dám hỏi đã có chuyện gì xảy ra, miễn chính họ cũng không bị đuổi là được rồi.
"Sắp tới sẽ có buổi công diễn đầu tiên của các em, sẽ được đứng ở một sân khấu thực thụ. Chúng ta sẽ được làm tóc thay đổi để tham gia phỏng vấn, trước ngày ghi hình sẽ được nghỉ một buổi, có gì tổ công tác sẽ thông báo sau."
Vì chia ra từng lớp một đi làm tóc nên các thực tập sinh cũng có thời gian tham khảo kiểu tóc mình mong muốn. Với lại cũng là người của chương trình, không nên kén chọn kiểu cách quá.
"Em chỉ muốn uốn xoăn nhẹ á? Sẽ không hợp với em đâu."
Chỉ Doanh hơi ngạc nhiên khi người làm tóc cho mình cũng vừa mới tới đây thôi, cũng phải, lớp B nhiều người hơn lớp A mà, phải thêm người là đúng.
Nhà tạo mẫu đánh giá qua một lượt, cuối cùng đã chọn được kiểu rất hợp với cô. Nối thêm tóc dài đến eo, tẩy tóc sang hồng pastel, cuối cùng là uốn xoăn lọn to. Dù chỉ đang mặc đồng phục của chương trình, nhưng Chỉ Doanh lúc này thật sự y như một cô công chúa vậy. Làn da trắng, khuôn mặt thon gọn kiêu kì, tóc dài thướt tha lưu luyến bao ánh nhìn.
'Mẹ nó, là mình đây hả?'
Chính cô còn không thể nhận ra chính mình, đừng nói đến những người xung quanh cũng phải trố mắt ra nhìn.
Được nghỉ một buổi nên mọi người đều tranh thủ ôn lại vũ đạo, rảnh rỗi có thể đoán những bài có thể được chọn. Huấn luyện viên cũng dạy thêm cho Chỉ Doanh cách nhảy hất tóc đẹp nhất có thể, phải lợi dụng tóc để làm lợi thế cho bản thân, mỗi người cũng chỉ có vài phút được tỏa sáng trên sân khấu, đừng để lãng phí nó.
Chiều hôm ấy, có người ở công ty tới đón cô. Cứ nghĩ sẽ bị đưa về quở trách vì vụ vừa rồi, nào ngờ lại đưa đến một công ty rất lớn. Chỉ Doanh từng suýt bị lừa bán dâm nên nhìn sang quản lí suốt.
"Đừng lo, đây là công ty lớn, không có chuyện nào nghiêm trọng đâu. Có người muốn sắp xếp nói chuyện với em một chút thôi. Chị sẽ đi cùng em."
Bên trong quả nhiên nhân viên rất đông, bận rộn làm công việc của mình không xuể, hình như là làm về tài chính thì phải.
"Tôi đến theo lời mời của ngài Hạ."
Lễ tân cầm cardvisit, gật đầu rồi dẫn họ tới phòng của giám đốc điều hành. Trước khi cô vào, toàn bộ thủ hạ đều phải đi ra. Chỉ còn lại một đối một thôi. Chỉ Doanh cũng không biết người này có mục đích gì với mình, chi bằng liều một phen xem.
"Nhà tạo mẫu tóc tôi gửi đến cũng không tồi nhỉ?"
Hạ Tường vẫn đang kí duyệt phương án, chỉ ngẩng lên nhìn đúng hai lần, lần đầu chỉ lướt qua, lần hai phải dừng lại một chút rồi buông lời tán thưởng.
"Cảm ơn ngài đã chiếu cố, cả việc lần trước nữa." - Chỉ Doanh không để ý đến cổ họng mình đang run lên vì sợ - "Ngài gọi tôi tới đây có việc gì không?"
"Đến gần đây. Thu dọn giùm tôi đống tài liệu trên bàn lại đi."
Chỉ Doanh hơi ngớ người, nhưng cũng lập tức đến dọn dẹp thật, tóc dài rủ xuống mặt bàn, mặc dù mùi thuốc nhuộm cũng không dễ chịu gì cho cam.
"Tôi muốn làm kim chủ của cô, sẽ dư sức đưa cô lên hàng C vị. Nhưng như thế thật quá lộ liễu, cô biết đứng hạng mấy là vừa đẹp chính mình, vừa đẹp cả đội hình không?"
Hạ Tường dừng bút, hai tay đan chéo vào nhau để phía trước, hơi nghiêng đầu về phía có hình xăm như thói quen. Chỉ Doanh nhíu mày, buông tay khỏi đống đồ.
"Tôi cảm ơn thành ý từ ngài, nhưng tôi xin phép từ chối."
Chỉ Doanh không có ý định đứng đó nói chuyện thêm, nhưng Hạ Tường cũng rất ung dung lấy ra một tập tài liệu khác đặt lên, đẩy nó về phía cô.
"Cô không tò mò về công ty cũ đã lừa cô thế nào, tiền anh cô từ đâu mà có sao?"
"Nào, cô đã muốn biết vị trí nào là đẹp nhất chưa?"
---
Ngay khi rời khỏi nhà của Cố Trạch Minh, Trạch Dương chưa kịp mở lời gì, Thẩm Diệp đã lập tức bẻ ngoặt tay anh ra phía sau, dùng lực bóp nghiến lấy.
"Cậu, cậu chưa hỏi đã đánh là sao?"
"Vì không cần hỏi nữa nên mới đánh. Thích hỏi đúng không? Được rồi, tại sao mấy đứa bọn mày lại lừa gạt tiền của Chỉ Niên? Lại còn giam cầm người khác?"
Trạch Dương đương nhiên không trả lời được, không nghĩ đến việc cậu cũng sẽ biết chuyện này. Im lặng quá mười giây, Thẩm Diệp liền bẻ trật nó đi luôn rồi.
"A!"
Trạch Dương biết mình sai nên không phản kháng lại, Thẩm Diệp xoay xoay cổ tay trái, tiếp tục tra hỏi.
"Chân của Chỉ Niên, ai bẻ?"
Đó là lí do Trạch Dương có những vết thương ấy khi trở về nhà. Theo nét mặt của anh thì có lẽ cũng không biết chuyện cậu Diệp đội mồ sống dậy. Là cậu ruột còn đánh cháu mình tơi bời thế kia, cả bọn phải chuẩn bị tinh thần dần đi.
"Vẫn để cậu hỏi lại lần nữa đúng không? Chỉ Niên đâu nhỉ?" - Thẩm Diệp cười tươi, cởi áo khoác ngoài vứt sang cho Trạch Dương cầm - "Yên tâm, bọn mày không phải sợ, cậu đâu đến mức ấy, đừng chắn đường cậu là được."
"Cậu, Niên Niên ở đâu cũng không liên quan đến cậu."
Y Nam đứng chắn trước ngăn không cho anh lên tầng trên, từ trước cậu luôn khen Y Nam là đứa thông minh, không làm cậu cáu giận như Thiệu Phong với Tả Trác, chắc...
"Đừng có chắn đường, tưởng cậu đùa đúng không?"
Thẩm Diệp hiện tại có lẽ chỉ khỏe bằng cả bốn gộp hết sức lại. Cậu Diệp bọn hắn biết: dịu dàng có, lưu manh có, cục súc có đủ.
Y Nam còn chưa hiểu ý của cậu Diệp là gi, đã thấy cậu vòng tay ra sau giữ lấy gáy, lên gối thẳng mặt khiến chảy máu mũi be bét. Lảo đảo chống tay xuống sàn muốn kìm máu chảy lại. Từ trước mới được chứng kiến cậu đánh người khác, chứ chưa từng được nếm qua thế này.
"Cậu Diệp, không phải cậu nói khi nào bọn cháu đủ 18 tuổi sẽ không can dự nữa sao?"
Thẩm Diệp thở dài khi Thiệu Phong đứng sẵn ở cầu thang chờ, rõ ràng là lấy trứng chọi đá mà không rút kinh nghiệm gì cả. Muốn ngăn anh lên tầng gặp Chỉ Niên đến thế cơ à?
"Phải rồi, Thiệu Phong từng bẻ gãy ngón tay Chỉ Niên đúng không? Cậu chỉ được nghe kể lại thôi, chứ không rõ mày bẻ thế nào."
Thẩm Diệp làm ra bộ dạng ngạc nhiên, không ngờ Thiệu Phong định vung tay đấm anh thật. Thẩm Diệp chuẩn xác giơ chân đạp vào ống đồng, chỉ sử dụng tay trái bẻ ngoặt tay lại như với Trạch Dương, nhưng không dừng lại ở bẻ trật khớp.
"Lúc bẻ nên dứt khoát một chút, như vậy mới ít đau đớn, đến viện cũng có thể chữa lại dễ dàng."
Trạch Dương vẫn đứng đờ ở cửa nhà không nhúc nhích nổi, chỉ giây sau đã thấy Thiệu Phong mặt mũi đỏ bừng vì cú bẻ gãy ngón áp út đấy, đau đến mức không kịp kêu la lên câu nào.
Cậu Diệp...vốn dĩ đáng sợ như thế. Là do bọn hắn đã quên mất rồi.
"Hết rồi đúng không? Tả Trác không ra nốt à? Thức thời đấy."
Tả Trác quanh đi quẩn lại đã không thấy đâu rồi, một người ôm mũi, người ôm tay gãy, Trạch Dương liền nhanh chân chạy theo phía sau cậu, không dám hó hé thêm câu nào nữa.
"Phòng Chỉ Niên đây?"
Một mình phòng cậu bên ngoài có khóa bấm nên rất dễ nhận ra, theo kí ức của anh, chỉ nhớ tới lần gặp nói chuyện cuối cùng khi cậu làm thêm ở quán ăn đấy thôi. Thiếu niên cười tươi xán lạn tiếp đón khách, khuôn mặt sáng ngời của tuổi trẻ đều hiện hữu đủ.
Cửa phòng được mở ra, Chỉ Niên cũng quay lại đối diện mắt chạm mắt. Cậu còn đang bị trói tay lại ở cửa sổ, do Thiệu Phong kiểm tra camera thấy cậu tập đi liên tục nên lấy dây thừng trói lại. Nói cho đứng đó tới mềm nhũn chân ra thì thôi, xem lần sau có muốn tự tiện xuống giường nữa không.
Chỉ Niên vẫn mặc áo sơ mi như mọi khi, lộ ra nửa thân dưới gầy guộc đáng báo động, một bên chân bị gãy gập như lời Đình Diên nói. Cổ còn bị đeo xích khóa, ánh mắt rời rạc vô hồn ngay cả khi có người lạ xuất hiện, không mảy may xao động gì. Đôi môi khô khốc tách ra, lại xoay mặt đi né tránh.
Là Chỉ Niên...? Người ốm yếu kiệt quệ tới đáng thương ấy?
Lại lần nữa, hình ảnh xấu xí của cậu lại bị người khác nhìn thấy rồi.
"Mẹ kiếp... Cố Trạch Dương, đây là cách bốn bọn mày đối xử với người mình yêu đấy à!"
Trạch Dương nuốt xuống nước bọt khi nghe cậu Diệp gầm lên, anh chẳng thể thanh minh nổi dù chỉ một từ. Sự thật đều đã phơi bày ra trước mặt, không còn gì cứu vãn được nữa. Anh tự nhiên lại thấy rất nhẹ nhõm, bởi cuối cùng đã có người xuất hiện đưa Chỉ Niên đi giúp anh rồi. Nếu để cậu ấy tiếp tục bị hành hạ bởi ba người kia, không biết Chỉ Niên sẽ trụ được đến bao giờ nữa.
Cứu Chỉ Niên, cũng cứu chính bản thân bốn người họ.
Thẩm Diệp lấy dao găm ở túi quần cắt phăng dây trói và vòng cổ. Lấy chăn choàng lên người Chỉ Niên rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, nhưng Chỉ Niên lại như kẻ mất hồn, đứng khựng lại hất tay Thẩm Diệp ra đầy vô tình.
"Không cần chú giúp..."
"Không sao, tôi đưa cậu đi, không sợ nữa."
Chỉ Niên lắc đầu đầy miễn cưỡng, hai mắt dần hoe đỏ, cứ đảo qua trái phải muốn trốn tránh sự trợ giúp. Thẩm Diệp cau mày không hiểu thái độ của cậu hiện tại, vừa bước thêm một bước, cậu lại lùi về sau thêm. Nước mắt dần rơi xuống thật nặng nề, nhưng lại chẳng có ý buồn nào cả. Chỉ là đã đủ đau lòng đến phát khóc rồi.
"Tôi tự nguyện ở bên bọn họ, chú đừng động...vào người tôi."
"Tôi sẽ không đi với chú đâu. Nếu chú ép tôi, tôi sẽ...sẽ cắn lưỡi tự tử."
Thẩm Diệp không dám bước thêm nữa. Chỉ Niên thở dốc, phải vịn vào tường khi chân đã thấm mệt, lại vô tình lộ ra bên ngón tay gãy ấy. Trạch Dương chạy đến bên cạnh bế cậu lên, dỗ dành nhỏ nhẹ bên tai.
"Tiểu Niên, đi với cậu Diệp đi."
"Nói...người ấy đi đi. Làm ơn, hức..."
Người trong lòng vẫn kiên quyết từ chối, còn đưa tay lên ôm lấy cổ anh như câu trả lời quyết đoán cho cậu Diệp, cúi mặt xuống thấp để không ai thấy được biểu cảm. Không biết trong lòng cậu đang có khúc mắc gì, nhưng dù có nói thế nào vẫn không chịu qua bên phía kia. Nghe thấy cậu vẫn rấm rứt khóc, tay Thẩm Diệp đang đưa lên lại hạ xuống.
"Chỉ Niên, tôi sẽ còn quay lại." - Thẩm Diệp nghĩ mình đang ép bức cậu ấy quá đáng nên hạ giọng xuống. - "Tôi sẽ không hại cậu, cậu biết điều ấy đúng chứ?"
Đi rồi, người ấy đi mất rồi.
Chỉ Niên không nghe thấy những tiếng chỉ trích xung quanh, cũng không nhìn thấy ánh mắt dè bỉu xa lạ nào nữa. Cánh cửa đến với tự do cũng dần khép lại, cậu không xứng đáng có được nó, số phận đã trói buộc phải ở bên bọn họ cả đời.
Người dơ bẩn như cậu, không được phép nhận sự giúp đỡ từ bất cứ ai nữa. Dù được ai cứu đi chăng nữa, khoản nợ ấy cũng sẽ siết chặt cậu tới khi chết. Bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tay cậu ra. Cuối cùng vẫn sẽ là vòng lặp luẩn quẩn, ngay từ đầu đã không có đường ra rồi.
Trạch Dương đặt lại cậu về giường, mãi mới dám đưa tay ra lau đi những giọt lệ ấm nóng ấy. Nhưng nỗi buồn của cậu vẫn chưa thể ngừng lại được, đến mức Trạch Dương phải run giọng cầu xin.
"Tiểu Niên, đừng khóc nữa mà. Cậu Diệp sẽ giúp cậu, tuyệt đối không làm hại cậu đâu."
Chỉ Niên gạt tay anh ra, nhắm chặt mắt hít thở sâu. Ôm lấy hai tai mình, co chân để giấu mặt đi.
"Tôi muốn ở một mình, xin cậu."
Anh không nói thêm, lặng lẽ rời phòng để cậu được yên tĩnh, cũng phải đưa hai người kia tới bệnh viện nữa. Anh sẽ tìm cách thuyết phục cậu sau vậy.
Người này vừa đi khỏi, người khác lại đi tới. Chỉ Niên nghe thấy tiếng giày, nhưng vẫn vục mặt như cũ.
"Chỉ Niên."
Tả Trác bây giờ mới xuất hiện, nhẹ nhàng nâng má cậu lên mỉm cười, cúi xuống hôn phớt lên môi.
"Em làm tốt lắm, bất kể ai có muốn đưa em đi, em cũng phải từ chối. Như vậy em mới có thể ở bên bọn tôi được."
Lúc cậu Diệp còn đang bận xử li hai tên ngáng đường, Tả Trác đã vào để đe dọa trước. Chuyện đáng kinh tởm ấy chỉ có mình cậu nhận lấy là được rồi, đừng để gia đình cậu hay bất cứ ai thấy nữa.
Nếu rời đi, sẽ gửi những hình ảnh và đoạn phim đi ư?
Chỉ Niên thật sự kiệt sức rồi. Cậu không còn muốn chống đỡ vì bất cứ ai nữa. Dù cậu đã đứng ở mép bờ vực, bọn họ vẫn muốn đẩy cậu thêm một chút.
Vì gia đình, vì bản thân, hiện tại không còn quan trọng nữa rồi. Cậu đã gửi tiền về cho họ, em gái cũng sẽ tự lo cho chính nó thôi. Không còn thứ gì níu kéo cậu ở lại với cuộc sống đau khổ này nữa, chưa bao giờ cậu muốn canh Mạnh Bà trong truyền thuyết thực sự có thật, khi ấy cậu sẽ xin uống thật nhiều, bởi như vậy mới có thể vĩnh viễn gạt bỏ đi những đau đớn bốn bọn hắn gây nên được.
Chỉ Niên mở nước đầy bồn, mở chiếc khăn che phủ tấm gương đi, ngắm nhìn mình một lần cuối cùng. Đôi mắt dần có lại tiêu cự, cố nặn ra nụ cười tươi tự trấn an. Sau đó không ngần ngại dùng vòi nước đập vỡ nó, nhặt lấy mảnh vỡ to nhất rồi quay về ngồi cạnh bồn tắm kia.
Chỉ mong rằng lần này đừng ai cứu cậu nữa.
Mảnh gương sắc nhọn đâm sâu xuống cổ tay thậm chí còn không thấy đau nữa, cơ thể quả nhiên đã mục rữa toàn bộ. Tới kiếp sau, đối xử dịu dàng với cậu một chút có được không?
'A, mình lại muốn được nằm trong lòng mẹ rồi.'
'Thèm cả món cá mặn chát của bố nữa.'
'Buổi công diễn đầu tiên, mình không đi xem được rồi.'
Chỉ Niên mỉm cười, buông tay xuống dòng nước ấy rồi tựa đầu lên thành bồn. Từ từ nhắm mắt lại khi nước đang hòa cùng máu đỏ, mường tưởng về những kí ức ấm áp nhất tự chữa lành bản thân.
Giải phóng hoàn toàn thể xác lẫn tâm hồn. Có lẽ đây mới chính là tự do cậu tìm kiếm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top