Tập 59
Cái ngày ba người bọn hắn lên kế hoạch bắt cóc Chỉ Niên và Trạch Dương, vốn dĩ chỉ muốn hù dọa kẻ đầu têu, nhưng lại vì một câu nói của cậu đã khiến thay đổi suy nghĩ của tất cả.
"Ư...ư...ưm!"
"Nhìn cậu ta gào lên vì sợ này."
"Mẹ nó, dám cá chỉ cần nhét dương vật vào cái lỗ dâm đãng này, cậu ta sẽ sợ đến ngất luôn cho xem."
Trạch Dương choáng váng tỉnh dậy khi tai dần nghe được tiếng động xung quanh, anh đã bất tỉnh được một lúc vì bị đánh chảy máu đầu. Tầm nhìn vẫn còn trong trạng thái mờ ảo như có sương che mờ, muốn đưa tay lên dụi mới thấy đã bị trói ra phía sau.
'Lanh canh'
Trạch Dương thử giật xem thế nào, cuối cùng lại bị kéo ngươc lại. Hai cổ tay trói rất chắc, làm mười đầu ngón tay không lưu thông máu nổi chuyển sang tím tái.
"Ưm! Ư! Hức, hức!"
Tiếng khóc, tiếng của tiểu Niên!
Trạch Dương nheo mắt nhìn về phía trước, bàng hoàng chứng kiến Tả Trác với Thiệu Phong đang đùa bỡn thân thể cậu ấy trong tình trạng lõa thể bị trói chặt lại, mắt bịt kín, đeo khóa miệng nữa.
"Khụ! Tiểu Niên! Mẹ kiếp! Bọn mày làm cái gì đấy!"
"Hoàng tử tỉnh rồi đấy à? Có la hét hơn nữa cũng không có ích gì đâu, hai tai cậu ấy tôi bịt lại rồi."
Y Nam ngồi khoanh chân trên giường ăn nốt gói bimbim, mút mấy đầu ngón tay rồi vứt nó đi. Trạch Dương vạn lần không nghĩ tới bị chính những người bạn của mình lập mưu kế lén lút. Anh bị trói bằng đồ chuyên dụng SM nên không dễ để phá, không còn cách nào khác, chỉ có thể bất lực ở yên một chỗ mà thôi.
"Y Nam, ba bọn mày...bị điên à?"
Y Nam nhíu mày bĩu môi tỏ vẻ khó hiểu, chất vấn ngược lại:
"Cái đấy phải hỏi mày chứ? Mày định lén ăn một mình mà? Ê, bỏ bịt miệng cậu ấy ra đi."
Chỉ Niên khóc rấm rứt trong cổ họng hồi lâu, nước mắt với nước mũi chảy đầm đìa, không ngừng vùng vẫy muốn tìm đường bỏ trốn. Vừa tháo được bịt miệng ra đã vội nức nở cầu xin, vì sợ hãi mà giọng lạc hẳn đi.
"Hức, hức...đừng mà, đừng mà! Ai cứu tôi với! Đừng động vào tôi! Trạch Dương, Trạch Dương, cứu tôi!"
Nét mặt cả bốn lập tức sượng lại, ngoài Trạch Dương cảm thấy bất ngờ, ba người kia mở to mắt đầy vô hồn. Từ từ chuyển toàn bộ chú ý sang Trạch Dương. Anh cũng không nghĩ tới việc Chỉ Niên sẽ gọi tên mình, bất giác xúc động đến bật khóc, nghiến răng gào lên.
"Tiểu Niên, tiểu Niên, mẹ nó! Thả trói ra!!" - Trạch Dương đau khổ vặn vẹo cơ mặt, Chỉ Niên gọi anh rồi...cậu ấy gọi anh rồi.
Tả Trác còn đang rất hào hứng với việc chuẩn bị hành hạ Chỉ Niên, bỗng chốc lại ngừng lại. Đôi mắt thẫn thờ nhìn con người nhỏ bé nằm giãy giụa, miệng vẫn không ngừng kêu la cầu xin sự giúp đỡ từ Trạch Dương.
Lần đầu tiên, bọn chúng thấy ghen tị như thế. Hà cớ gì khi cậu chỉ gọi một mình tên Trạch Dương. Sự đố kị ngầm nay đã bộc lộ hoàn toàn. Thà rằng cậu chỉ kêu cứu thông thường, nay lại gọi tên Trạch Dương...?
"Mẹ kiếp!"
Thiệu Phong chửi thề, càng thọc tay vào trong lỗ hậu ác liệt cho cậu gào khóc thêm bi thảm, thiếu điều muốn nhét cả bàn tay vào thôi. Còn Y Nam, y định dùng đồ chơi người lớn có hình bàn tay đâm rách nó ra, nhưng lại chọn cây nến tình dục, nụ cười không mấy thoải mái lắm.
"Hay lắm, đúng là một cảnh tượng cảm động."
Y ngiêng cây nến để nhỏ sáp xuống phần lưng trắng nõn kia, Chỉ Niên như phát điên rồi, quẫy đạp như cá mắc cạn vậy.
"AAAA! NÓNG, NÓNG QUÁ!"
Y Nam dẫm lên lưng cậu không cho né tránh, liên tiếp nhỏ xuống sáp nóng tới khi phủ kín mặt lưng thì thôi. Thật đáng hận, cả hai người thật đáng hận.
"Dừng lại đi...Y Nam, các cậu, dừng lại..."
Trạch Dương run rẩy cầu xin, lại chẳng thể để âm thanh thoát ra khỏi cổ họng được. Từng giọt nước mắt nhỏ xuống nền nhà đầy vô vọng. Trạch Dương vội quỳ gối rồi cúi gập đầu van nài, anh không chịu nổi nữa rồi.
"Tôi xin các cậu, tôi sai rồi, tôi sẽ không dẫn cậu ấy bỏ trốn nữa. Dừng lại đi, tiểu Niên...cậu ấy đang bị trầm cảm, đừng làm vậy."
Y Nam vừa nghe anh cầu xin vừa tiếp tục nhỏ nến, đến khi anh nói xong mới điềm tĩnh thổi tắt lửa đi. Khuỵu một chân xuống nắm lấy tóc Chỉ Niên hướng về phía anh, đưa hai ngón tay vào sâu trong miệng cậu, tình cảnh này mới thật thê thảm làm sao.
"Phải vậy chứ Trạch Dương... Tôi cũng không muốn làm đến bước đường này đâu. Nếu cậu còn định đánh lẻ hay diễn bộ mặt yêu thương cậu ấy, tôi sẽ nói cậu bày ra trò bắt cóc này để hành hạ tiểu Niên đấy."
"Tại sao?" - Trạch Dương nuốt nước mắt vào trong - "Chúng ta đã nói sẽ cùng yêu thương cậu ấy mà? Tại sao không thể thay đổi...tiểu Niên sẽ sẵn lòng đón nhận thay đổi của chúng ta..."
Cả ba người đều đang có những suy nghĩ khác nhau, người thì muốn trả thù, người ghen tị, người muốn bắt nhốt lại tra tấn.
"Các cậu nghĩ lại đi, không thể cùng bắt đầu nhẹ nhàng đối xử được sao?"
"Không cần thiết nữa rồi." - Y Nam mân mê miết chặt đôi môi run lẩy bẩy kia, gẩy tay lên đầu ngực cậu ngẫm nghĩ - "Đến lúc chúng ta thay đổi, cũng sẽ nghĩ đến việc thả tự do. Tôi không thích cảm giác ấy...Niên Niên cùng lắm cũng chỉ đỡ căm ghét, chứ sẽ không bao giờ nảy sinh tình yêu được đâu."
Chỉ Niên vẫn đang khóc nức nở trong vòng tay y, cậu hẳn đang rất hoảng sợ. Mãi cậu mới mở lòng mình với anh, không lẽ lại phải trở về con số 0 sao?
"Y Nam, nghe này..."
"Cậu còn phản đối thêm một câu, ba chúng tôi lập tức luân phiên cưỡng bức Niên Niên. Xem cậu ta có bị áp bức thần kinh đến điên rồ không?"
Trạch Dương đương nhiên sẽ không muốn tiểu Niên bị đối xử như thế. Anh bỗng trân trân ngắm nhìn cậu thật lâu, nhoẻn nụ cười khổ sở.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đối xử cậu ấy như mấy người muốn. Dừng lại đi."
Để bảo vệ Chỉ Niên, anh chỉ còn cách này thôi.
"Tốt lắm, dù gì chúng ta cũng là bạn. Sau chuyện này, mong là sẽ lại thân thiết như xưa, cậu vẫn sẽ là người chỉ đạo chúng tôi."
Khi được đưa về nhà, Chỉ Niên vì say thuốc mê nên mãi không tỉnh lại. Thế nhưng anh chẳng thể ở bên dỗ dành vỗ về, chỉ có thể ngồi nhìn qua màn hình lạnh lẽo. Chờ đến ngày cậu tỉnh, cũng là lúc triệt để đoạn tình cảm này.
"Tỉnh rồi?"
"Trạch Dương...tôi..."
Trạch Dương cố gắng không thay đổi sắc mặt khi đập vào mắt anh là đôi mắt ngây thơ không hiểu chuyện gì xảy ra, quầng mắt còn sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Hai tay đưa lên ngang tầm ngực để lộ ra vết lằn của dây trói, sợ hãi run rẩy khi biết bản thân đã thật sự bị bắt cóc.
Trạch Dương sợ cậu sẽ òa khóc, lúc ấy anh sẽ quên đi giao ước mà chạy lại ôm cậu vào lòng mất. Điều chỉnh lại tâm trạng, bởi bọn hắn cũng đều sẽ nhìn qua máy theo dõi, nhất cử nhất động đều không được khinh suất.
"Cậu làm sao? Ngủ nhiều quá nên mê sảng?"
Anh dù gì cũng là một thằng khốn rồi, chỉ là không còn cơ hội quay đầu nữa thôi.
"Trạch Dương, cậu sao vậy? Không phải cậu nói sẽ dẫn tôi đi...rồi chúng ta bị đánh lén. Hay do vết thương làm cậu..."
Giọng nói tiểu Niên thật đáng thương, cậu còn lo lắng cho vết thương của anh nữa. Anh nhất định phải dùng cách tàn độc này với người đang muốn tin tưởng anh sao?
Anh có chút ngần ngại nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên, nhíu mày, nhếch khóe môi lên gằn giọng.
"Cậu thử nhắc đến việc rời đi lần nữa đi? Tiểu Niên, sao cậu lại ngây thơ đến thế hả? Chỉ ngon ngọt vài câu đã làm cậu quên việc chính tôi là người khiến cậu nhục nhã với Mộc Nhu à?"
"Tiểu Niên, tôi hối hận rồi."
----
"AAAAAAAAAA!!!!"
Chỉ Niên kêu gào xé tâm can khi bị nhiễu sáp nến nóng lên lưng, đây đúng là cảm giác cậu đã phải trải qua khi bị phong bế các giác quan rồi. Cảm tưởng đầu tiên như mảnh da đang bị thiêu đốt, rồi tiếp đó dội nước sôi nóng bỏng lên, nhưng chỉ cần nó khô lại, phủi đi thì chỉ còn lại vết đỏ thôi.
"Đau quá..khụ, khụ!" - Cổ họng cậu trước đây đã từng bị tổn thương, lại gào thêm mấy trận nữa nên lại ho ra máu. Dương vật miễn cưỡng cứng lên vì đau đớn và sợ hãi, quả đúng như những gì Y Nam đoán, Chỉ Niên hiện tại phải chơi hàng nặng mới thấy sướng rồi.
"Hôm nay tôi sẽ giúp cậu bắn ra thật thoải mái nhé? Chắc bấy lâu nay đã bí bách lắm rồi đúng không?"
Y Nam đổ gel lên đồ chơi tình dục rồi cắm vào lỗ hậu. Bắt đầu vung roi lên đánh để bong từng lớp sáp nến đi.
"A!"
Chỉ Niên phải níu chắc lấy dây trói chịu đau, theo thói quen lại dùng chân gãy để làm trụ đứng vững, nhưng nó hiện tại còn không chống được mũi chân xuống sàn. Đánh đến cái thứ ba, Chỉ Niên đã bắn ra được tinh dịch xuống ngay thảm lông ấy. Hai mắt cậu gần như đã tối sầm lại, tay tuột dần khỏi dây xích thở dốc. Cổ họng đau rát như đã bị rách, khổ sở rơi xuống nước mắt.
"Y Nam... Tại sao lại, đối xử với tôi...như vậy? Sau tất cả chuyện, các người làm...khiến tôi tàn phế, vẫn chưa đủ được?"
Y Nam cất lại roi về chỗ cũ, thấy đồ chơi đã bị tuột ra một nửa nên ấn nó vào sâu hơn. Gỡ bỏ được khúc mắc tâm lí nên Chỉ Niên lại cương cứng được như cũ rồi.
"Tôi chỉ muốn cậu cùng hưởng thụ với tôi ~ Nỗi sợ và đau đớn sẽ đem tới khoái cảm cho cậu. Tôi còn cần chờ cậu rung động sao? Niên Niên! Cậu là partner với tôi, tôi..."
Y Nam tự dưng lại không thể nói tiếp được vế sau, y làm đến mức này là muốn làm rõ tình cảm với Chỉ Niên. Y không biết mình yêu cậu, hay chỉ muốn biến cậu thành một M của riêng mình. Nhưng việc Chỉ Niên gọi tên Trạch Dương đã khiến y hoài nghi bản thân suốt thời gian qua.
Lồng ngực y đập rất nhanh, nhưng không phải vì sung sướng như mọi khi, trái lại lại rất đau đớn.
'Cộc cộc'
"Thưa ngài, chúng tôi đã mang nó lên theo yêu cầu của ngài rồi."
Nhân viên mang vào một con ngựa gỗ được trạm khắc tinh xảo, phần yên có gắn đồ rung thụt, bên hông là phần điều khiển độ rung. Y dự định...sẽ cho Chỉ Niên chơi nó hết buổi, có ngất đi cũng mặc.
"Làm ơn, cứu tôi với...tôi không muốn."
Đây là khách sạn SM, lời kêu cứu của cậu đương nhiên không có hiệu lực. Họ còn điều khiển ròng rọc đưa cậu lên cao để đúng tầm với vị trí con ngựa, sau đó đưa lại điều khiển cho Y Nam rồi xin phép ra ngoài.
Y Nam chầm chậm di chuyển cậu xuống, nếu tàn độc hơn có thể thả cậu rơi tự do ngồi thụp xuống đó. Nhưng nghĩ nào lại tách hai mông để dễ nuốt trọn thứ ấy hơn, thấy cậu há hốc miệng mới nhớ ra chưa rút đồ bên trong rồi.
Chỉ Niên gà gật ngồi trên con ngựa quái dị ấy, đồ cắm cũng không quá to, nhưng đến khi bật nút...cậu mới thống thiết giãy giụa.
"Y Nam! Tôi không muốn!"
Ai đó ngăn y lại đi.
"Niên Niên, chơi thoải mái nhé. Ngày bé cậu từng được chơi đu quay ngựa gỗ chưa?"
Không muốn, y muốn được ôm lấy cậu.
Chỉ Niên ngã nhào về phía bờm ngựa, lỗ hậu bị khuấy động điên đảo theo vòng tròn, cậu không muốn thấy khoái lạc. Cậu ghét chính mình mỗi khi đắm chìm vào thứ đáng kinh này, cũng bởi thân thể đã bị dạy dỗ một thời gian đủ dài. Nói không muốn có ích lợi gì khi cơ thể lại thành thật hơn?
"Y Nam... Dừng lại đi..."
Y Nam cứ đứng đó với tâm thế bất động, đây chính là điều y từng mong đợi khi gặp Chỉ Niên lần đầu mà...
Chính là, vừa gặp đã muốn huấn luyện, muốn phá hủy con người cao ngạo lạnh lùng kia.
Sau đó lại tức giận khi cậu bỏ trốn, khi cậu chỉ gọi tên của một người khác.
Không lẽ y đã yêu rồi? Nhưng thế giới này chỉ có kẻ thống trị và người phải phục tùng. Yêu là thế nào? Cũng là chiếm giữ lấy người mình muốn thôi.
Khi bừng tỉnh lại Chỉ Niên đã ngất đi từ lúc nào rồi. Người cậu ấy mềm oặt, mất đi ý thức vẫn run rẩy co giật. Y Nam bế cậu ra khỏi con ngựa ấy mà giật mình, Chỉ Niên vốn dĩ gầy đến thế, bế bằng một tay cũng được nữa?
Nâng cánh tay cậu lên, chỉ thấy da bọc xương theo đúng nghĩa. Cẳng chân có thể dùng sức để bẻ gãy dễ dàng. Bọn họ đâu có bỏ đói cậu? Tại sao lại như suy dinh dưỡng thế này?
"Niên Niên..."
Y Nam sờ lên vết xăm trên lưng, và cả bên chân gãy nữa. Đây chính là bằng chứng Chỉ Niên đã vĩnh viễn thuộc về bọn họ rồi.
Nếu y đơn giản chỉ muốn tìm một đối tác, thì không phải có Hạ Mạch có thể đáp ứng nhu cầu sao? Y lại chỉ muốn Chỉ Niên, muốn giày vò thân thể ấy, muốn chọc cậu ấy phát tức, muốn Chỉ Niên chỉ trong tầm mắt của bọn chúng.
"Niên Niên, cuộc sống sau này của cậu chỉ có chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ chỉ có mình cậu thôi."
—-
Trạch Dương lúc này phải ở nhà bên cạnh mẹ nhiều hơn, người làm tất bật lo cho ngày giỗ tròn năm của cậu. Mẹ vì quá thương xót em trai mà gầy rộc cả người, chỉ cần nghĩ tới đã có thể rơi nước mắt. Ai khuyên bảo thế nào đều không được, chỉ tới khi anh về nhà, mẹ mới vui vẻ lên được một chút.
"A Diệp thật sự là một đứa tốt, tốt nhất trên thế giới này. Mẹ còn chưa kịp được thấy cậu con dẫn em dâu về, cả đời nó đều phải làm điều bản thân không muốn rồi."
Bà biết chuyện Thẩm Diệp đã bỏ học vì ông trùm nói chỉ lo cho một đứa. Bà biết chuyện Thẩm Diệp bị đám tay sai mang ra đánh đập xả tức. Nhưng vẫn rất ra dáng một gã đàn ông trưởng thành, nói mình sẽ sớm thật lớn mạnh để bảo vệ được gia đình của anh.
"Cậu Diệp coi con như con ruột vậy, A Dương, mẹ mừng vì con đã luôn nghe lời cậu."
Trạch Dương mãi mới cúi đầu gật, chính anh trong một phút bốc đồng đã đẩy cậu tới chỗ chết, anh còn có mặt mũi ngồi đây nghe mẹ kể chuyện sao? Cậu Diệp vì muốn lo cho cả bọn đã rất lao tâm khổ tứ, rồi lại chết đau đớn đến biến dạng. Anh là người phải chịu trách nhiệm, cả đời này không được quên người tên Thẩm Diệp đi.
Cố Trạch Minh ôm lấy vợ mình an ủi, nói bà đau buồn nữa sẽ sinh bệnh mất. Bà vẫn còn chồng, còn con trai, phải sớm vực dậy tinh thần nữa.
Cả gia đình đang chuẩn bị lên đường đi tảo mộ, giúp việc bên ngoài lại hét lên thất thanh đến chói tai.
"Có chuyện gì vậy?"
Trạch Dương rất nhanh đã chạy ra hỏi, giúp việc sợ đến mức ngã phịch xuống đất. Đứng trước cửa nhà lại là người vốn đã có mồ yên mả đẹp, hiện lại đứng sừng sững như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Hét gì như gặp ma vậy thím Lý?"
Thẩm Diệp để tay phải vào túi quần, tay kia day day thái dương. Ngước tầm mắt lên nhìn Trạch Dương, nở nụ cười quen thuộc trước đây.
"A Dương, lâu lắm không gặp rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top