Tập 57
"Hả? Cái gì cơ? Không tha thì cậu định làm gì?"
Thái độ cợt nhả của Y Nam khiến người trầm tính như Trạch Dương cũng phải điên tiết, anh nắm lấy cổ áo y nhấc lên, tay còn lại phải nhịn không động thủ.
"Trạch Dương, tiểu hoàng tử, chúng ta bây giờ đã là người cùng thuyền rồi. Tôi còn định bấm thêm khuyên lưỡi cho Niên Niên, như vậy lúc khẩu giao..."
Trạch Dương tối sầm mặt, xoay người kéo y ra trước cầu thang, chỉ cần một cái đẩy nhẹ, y lập tức sẽ ngã xuống từng ấy bậc. Y Nam nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy cẳng tay anh, liếm môi khiêu khích.
"Thả tay đi, cả hai cùng ngã để biết cảm giác của Niên Niên luôn ~ Ngã đến gãy gập chân, bỏ nó đến lúc cậu quay lại cũng đã quá muộn."
"Y Nam, tôi cũng không ngại chết chung với cậu." - Trạch Dương chưa bao giờ hết hối hận khi không có mặt ở nhà lúc ấy giúp Chỉ Niên, cũng không còn tư cách chỉ trích ai nữa. - "Tôi chỉ mong cậu nhớ xuất phát điểm của chúng ta với cậu ấy là gì thôi. Đến mức này...đã quá xa rồi."
Y Nam chờ anh đi khỏi rồi mới dừng cười, lạnh lùng chỉnh lại cổ áo. Xuất phát điểm của bọn họ không giống nhau, anh muốn yêu thương cậu ấy, còn y muốn cậu phục tùng dưới thân mình.
Nếu không có được tình yêu, thà là phá hủy cậu ấy đi...
---
Ngoài những giấc mơ khao khát tự do, giấc mơ bị người khác phát hiện ra mình bán thân, Chỉ Niên còn rất hay thấy cảnh tượng ngày bị đạp gãy chân ấy.
Thiệu Phong bước tới thật chậm bên cạnh cậu, dáng vẻ to lớn của gã hệt như một người khổng lồ, càng chân thực hơn khi từ góc nhìn của Chỉ Niên đang nằm dưới đất ấy. Gã không kéo cậu dậy đánh, lại chằm chằm hướng về phía cái chân kia.
'Đừng mà!'
'Tôi không cố ý bỏ chạy, đừng...'
Gã giơ chân lên làm gì vậy? Gã còn đang đi giày có đế cứng nữa. Đừng, không phải chân cậu!
'Rắc'
Chỉ Niên kinh hoàng không di chuyển kịp, bàn chân của gã cũng phải to bằng hai bàn chân cậu gộp lại rồi.
Tiếng gào thảm thiết vang khắp cả gian nhà, không thể so sánh nó với nỗi đau nào khác cả. Cậu run rẩy nằm quặn mình muốn chạm tới nó, còn sợ rằng đã lòi cả xương ra mất rồi.
"Đau quá...tôi muốn đi viện. Làm ơn..."
"Cứ coi như cậu ta gãy chân vì bỏ trốn, giờ chỉ cần đưa đến viện, chưa hết một ngày sẽ chạy mất dạng cho xem."
Không một ai dẫn cậu đi chữa trị. Thấy cậu đau đớn quá mới gọi bác sĩ tới xem qua, cùng với lời chốt hạ khiến Chỉ Niên chết tâm hoàn toàn.
"Nên đưa cậu ấy tới bệnh viện để kiểm tra chính xác, không rất dễ thành thương tật cả đời."
"Không nguy hiểm tới tính mạng hay phải tháo khớp là được rồi, không cần chữa khỏi."
Vết thương thật sự rất đau, cậu thậm chí còn bò lê lết tới cửa gõ rất lâu, thều thào không thành tiếng lớn được. Cổ họng cậu sau hôm ấy bị xước tới chảy máu, nuốt xuống nước bọt cũng như tra tấn cuống họng rồi.
"Chân tôi đau lắm...làm ơn, cứ để vậy nó sẽ hỏng thật mất."
Thuốc giảm đau chẳng hề có tác dụng, vốn dĩ đã mất ngủ vì chứng bệnh cũ, giờ lại thêm vết thương này. Cậu cứ nghĩ họ dù có ác độc thế nào, cũng sẽ thương tình đưa cậu tới bệnh viện sau đó. Nhưng đổi lại, lại là tiếng dây xích lanh canh ám ảnh đấy. Đối diện với vẻ khổ sở, Y Nam còn nhẫn tâm mang tới xích cổ, lắc lắc nó khoe người sắp sửa phải mang nó.
"Niên Niên từ giờ không cần xích chân nữa, thích nhé."
Chỉ Niên mở to mắt kinh hãi, vùng vẫy khi bị kéo về giường, đánh Y Nam đến mấy cái liền muốn phản đối, nhưng cuối cùng vẫn bị đeo vào vòng cổ da có gắn lục lạc với sợi dây xích nặng trĩu ấy. Cậu không nhớ đã khóc thảm thiết tới mức nào, vừa khóc vừa giật dây xích ra trong vô vọng. Cậu đã từng nói nếu bị dùng xích cổ, khi ấy sẽ không còn lí do nào chống đỡ nữa.
Chuyện nhục nhã chưa dừng lại ở đấy, khi cơ thể muốn bài tiết lại không thể đáp ứng kịp thời sẽ xảy ra một số vấn đề. Một trong bốn người thấy cậu ngã nên vội vàng lên phòng, nhưng Chỉ Niên lại đỏ mặt rồi cắn môi bật khóc, vội vàng che đi mặt mình đuổi họ ra.
"Đừng nhìn! Mấy người đi đi!"
Quanh chỗ cậu ấy ngồi chỉ thấy nước chảy, bọn hắn cũng đoán ra được nên không nói gì thêm. Sau hôm đó đã mặc cho cậu tã lót để không phải đi lại nữa. Chỉ Niên xấu hổ bỏ ăn bỏ uống với mục đích không muốn vệ sinh, vậy nên lại phải ép buộc cậu ấy cho vào khuôn khổ.
Một thời gian sau không dùng tã nữa, tới bữa cơm sẽ cho cậu xuống tầng để cùng ăn, nhưng đều phải ngồi trên chiếc ghế với đủ loại dương vật giả kì quái.
Khóc lóc đau đớn, cầu xin van nài, cuối cùng trở thành vô hồn buông thả. Những gì vượt quá giới hạn con người, cậu đã đều phải trải qua rồi.
Chỉ Niên chớp mắt vài lần thức dậy, không biết ai đã bế cậu về giường nằm thế này rồi, còn đặt đồ chườm ấm lên chân nữa. Sẽ có tác dụng sao? Như thể đập vỡ đồ, rồi dùng băng dính dán lại vậy.
Cửa sổ lại đóng lại, chặn hết mọi không khí bên ngoài vào đây.
Lưng, eo, mông đều đau nhức, bên má cũng bắt đầu nóng ran. Dù rất chăm chỉ uống thuốc nhưng bệnh tình tâm lí ngày càng trầm trọng hơn. Chỉ ước rằng căn bệnh này có thể giết chết cậu sớm ngày nào hay ngày đó.
Đình Diên đến tìm cậu có việc gì nhỉ? Không lẽ y vẫn thấy có lỗi từ hôm ấy, cậu từ lâu đã không còn trách cứ y rồi. Kết cục cũng chỉ có một, làm gì có ai giúp cậu được.
"A..."
Những khoảng thời gian trống trong ngày, Chỉ Niên đều sẽ vịn vào tường để tập đi lại. Mỗi bước đi đều đau như nứt thêm vài đoạn xương, tinh dịch nhớp nháp chảy xuống đùi đầy ngứa ngáy. Tắm rửa cũng vô dụng, lại mất công chúng đổ gel lại.
'Rầm!'
Đầu gối không biết đã chịu thêm bao nhiêu thương tổn, cả thể xác lẫn tinh thần đều đã chạm đáy. Bên trong cậu đã mục rữa rồi, những cơn đau tim cũng không còn quá đáng sợ nữa.
"Lại làm trò vô dụng gì đấy? Cậu nhất quyết phải chọc tức bọn tôi à?"
Nếu người bắt gặp cậu đang tập đi là Thiệu Phong, chắc chắn sẽ lại bị lôi về giường rồi bạo hành đến ngất thì thôi. Tả Trác cũng đã thay đổi trong cách cư xử rồi, nếu trước đây chỉ mong có thể được cậu đáp lại tình yêu, bây giờ hắn coi cậu thành một người không thể thiếu trong cuộc đời. Không quá nhiệt tình như Trạch Dương, không quá biến thái như Y Nam, không quá bạo lực như Thiệu Phong.
Từ bao giờ...hắn trở thành người dễ thở nhất với Chỉ Niên rồi.
Hắn cho người vào dọn sạch ga giường, cởi dây xích để cậu được ngâm bồn thư giãn. Sau đó nói bao giờ tắm xong xuống dùng bữa tối ngay.
Chỉ Niên không muốn nhìn mình trong gương nên đã nhờ người làm dùng khăn che đi. Cậu không còn vẻ 'xinh đẹp' như chúng từng thấy trước đây, vẫn không thể buông tha cậu được à?
Bây giờ đến việc kì cọ thân thể cậu cũng không muốn dùng sức quá, trước đây mỗi lần tắm đều cật lực rửa thật sạch những chỗ bị chúng chạm tới. Chân tay đều mệt mỏi rã rời, hai vai buông thõng, nhiệt độ trong bồn thật ấm, có thể ngủ thêm giấc nữa thì tốt.
"Cậu Niên, đến lúc phải ra ngoài rồi, làm phiền cậu."
Người làm lúng túng nhắc nhở, dù biết cậu không bao giờ nổi nóng với bọn họ, nhưng mỗi lẫn vào đây đều với tâm thế sợ hãi như thế.
"Tôi có thể tự xuống được, mấy người không cần..."
"Cậu Niên, cứ để chúng tôi đỡ cậu được không ạ?"
Những lời yêu cầu cậu chẳng thể từ chối được. Chỉ Niên cũng không muốn gây khó dễ, một mình cậu nghe mắng chửi với ăn đánh là được rồi.
Chỉ Niên vẫn ngồi lên ghế được chuẩn bị sẵn, nhưng nãy khi tắm xong lại quên không bôi trơn trước, bây giờ nếu ngồi xuống luôn sẽ rách mất.
"Lấy ghế khác cho cậu ấy ngồi đi."
Trạch Dương không nhìn trực diện về Chỉ Niên, nhưng mọi hành động của cậu dù là nhỏ nhất anh đều rất chú ý tới. Y Nam cũng không nói gì, hồi chiều còn vừa cãi nhau với Trạch Dương, hai bọn hắn đúng là không thể hòa hợp nổi.
Những món Chỉ Niên thích ăn đều đã đặt gần cậu ấy, nếu không tự giác gắp đồ, ắt sẽ có người phải làm chuyện ấy thay cậu. Người nấu cũng không có tội gì, vậy nên Chỉ Niên cũng rất thoải mái mà ăn thôi.
"Em gái cậu bắt đầu tham gia show tuyển chọn rồi đấy." - Thiệu Phong thấy cậu gắp toàn rau, gõ đũa lên đĩa thịt mấy lần nhắc nhở. - "Bao giờ có buổi công diễn đầu tiên, tôi sẽ dẫn cậu đi."
Đã được một thời gian khá dài cậu không liên lạc với em gái hay với gia đình, điện thoại cũng là Trạch Dương giữ. Nhưng không có tin gì lại tốt, Chỉ Doanh đang ngày gần với ước mơ của nó rồi. Còn cậu...
Cậu sợ Chỉ Doanh khi gặp sẽ ghê tởm người anh trai này, làm sao nó có thể chấp nhận cậu dùng thân mình đổi lấy tiền được.
Thiệu Phong còn đang định quát mắng khi không thấy cậu trả lời, nhưng đã có người tới giải vây kịp.
"Tôi đến đúng giờ mọi người ăn cơm à?"
Vị khách không mời lại xuất hiện như thường lệ, kể từ sau khi được bố Y Nam nhận làm con nuôi trước giới truyền thông, Hạ Mạch lại càng làm càn hơn. Người làm không ngăn nổi, chỉ có thể đi lẽo đẽo theo đằng sau.
Hạ Mạch mặc áo sơ mi tối màu giống Chỉ Niên, cũng để kiểu tóc y hệt cậu, rất muốn học thái độ lạnh nhạt, nhưng khóe môi không kìm được nụ cười khi thấy Y Nam. Thậm chí còn giảm đi vài cân cho giống vẻ hốc hác của cậu.
"Mẹ nó, cái thứ chó kia bao giờ mày mới dứt đi được đây?"
Thiệu Phong ngán ngẩm nhìn, về độ trơ mặt thì không ai sánh bằng cậu ta rồi. Thản nhiên nhờ người làm lấy ghế để ngồi xuống cùng ăn cơm, đa phần không ai muốn chú ý đến cả. Y Nam cũng lừ mắt qua, nhưng như thế chỉ càng tăng thêm phấn khích thôi.
"Niên Niên, cậu ăn món gì để tôi gắp cho? Sao nhìn cậu ngày càng gầy thế?"
Hạ Mạch gọi tên cậu giống với cách Y Nam gọi, vừa gắp món muốn động vào bát Chỉ Niên đã bị Tả Trác túm chắc lấy cổ tay, Thiệu Phong cũng giật ngược tóc y cảnh cáo.
"Mày thử nhắc đến tên cậu ấy nữa xem? Cmn nơi này không chào đón mày!"
"A...các cậu làm vậy tôi vui lắm." - Hạ Mạch cười hưng phấn, hai tay mới lành lại lại muốn mó máy - "Nhìn xem, tôi ngoan ngoãn hơn cậu ấy có đúng không?"
Chỉ Niên cảm thấy người này đích thực có bệnh rồi, còn rất hợp ở chung với bốn gã nữa.
"Tiểu Niên ăn xong chưa? Lên phòng nhé?"
Trạch Dương hạ đũa xuống, mặc kệ cậu đã ăn xong hay chưa mà bế lên phòng luôn. Anh không muốn hạng người như Hạ Mạch làm chướng mắt cậu, cảm thấy trước đây bẻ hai tay vẫn chưa đủ lắm.
Anh lưỡng lự cầm dây xích suốt, cuối cùng vẫn khóa lại với vòng cổ đó. Chỉ Niên giờ không khác gì con rối vô hồn, có bạo hành hay làm mấy hành động dịu dàng, ra sức bảo vệ cũng chẳng để tâm tới. Chỉ tiếc vì chưa ăn xong phần cơm thôi.
"Tiểu Niên, chừng nào Y Nam chưa giải quyết được y, tôi tạm thời sẽ khóa cửa lại nhé? Nhưng y không dám lên tận đây đâu."
Nói trắng ra là muốn nhốt cậu lại triệt để đi còn hơn. Một đứa què quặt, bị xích cổ, vẫn còn cần khóa phòng lại với lí do tránh xảy ra bất trắc?
"Cửa sổ? Cậu muốn mở nó sao?"
Trạch Dương để ý thấy ánh mắt cậu chỉ nhìn vào nó, nhưng ngay khi anh nhận ra, cậu lập tức tìm thứ khác để chú ý. Khiến anh không biết cậu muốn hay không nữa.
Chỉ Niên đột nhiên nhoài người mở ngăn tủ cất giữ tiền, từ đó đến nay mới được một chút, vẫn chưa đủ số lẻ để trả cho chúng được.
"Cậu...muốn trả trước à?"
"Tiền này, tôi muốn gửi về cho bố mẹ."
Bên dưới, Y Nam đã vác Hạ Mạch lên vứt ra ngoài, dẫm lưng cậu ta ở nền đất sân vườn. Lôi bao thuốc lấy một điếu hút, Hạ Mạch cười méo mó, giơ lòng bàn tay ra.
"Cậu dập tàn thuốc vào đây này."
"Thằng thần kinh này." - Y Nam tức đến bật cười, dù hành hạ thằng điên này thế nào, nó vẫn mang về điểm tuyệt đối khiến bố y càng nổi điên hơn - "Dù ngày mai mày có biến thành Niên Niên, tao cũng sẽ không thèm liếc nhìn lấy một giây! Mày muốn bắt chiếc Niên Niên? Nực cười! Mày không biết câu mặt trăng và con rùa à?"(*)
Đúng là thằng điên này rất ngoan ngoãn phục tùng, nhưng nếu thay vị trí là Chỉ Niên lại thấy khác hẳn. Y vẫn không nhận ra việc mình chỉ thích mỗi Chỉ Niên, chứ không phải muốn huấn luyện cậu thành máu M của riêng mình.
"Lần sau còn dám đến đây sủa bậy, sẽ gấp số tàn thuốc lên đấy."
Y Nam mở to mắt, bóp miệng cậu ta để dí tàn thuốc nóng vào lưỡi, lập tức bịt chặt lại không cho kêu la. Bẩn thỉu, nghĩ sao đòi học theo Chỉ Niên được.
----
Đình Diên hết tiền nên đành bắt xe bus trở về, chuyển đến hai tuyến mới thấy đường phố quen thuộc. Nhưng cậu lại không về nhà luôn, lại đi tới một ngôi nhà nằm trong khu giải tỏa, rất ít nhà dân còn ở nên khá riêng tư và yên tĩnh.
Người trong nhà đang xào nấu đồ ăn chuẩn bị bữa tối, mọi động tác đều dựa vào tay trái là chính, tay phải chỉ cầm mỗi điếu thuốc thôi.
"Đã gặp được chưa?"
"Chú, Chỉ Niên thật sự không ổn rồi." - Đình Diên nhớ tới buổi gặp hôm nay lại nức nở - "Đáng lẽ ra cháu phải tới gặp cậu ấy sớm hơn. Chú, chú mau cứu cậu ấy đi!"
Người ấy hơi nghiêng đầu, tắt bếp ga rồi hít một hơi dài hết luôn nửa điếu. Nụ cười nham hiểm ngày xưa vẫn không chút thay đổi.
"Hiểu rồi."
(*): Mặt trăng và con rùa - Cả hai đều có hình dạng tròn giống nhau, nhưng giá trị khác nhau. Một mặt trăng là biểu tượng của vẻ đẹp, trong khi con rùa mai mềm lại sống trong bùn bẩn. Do đó, câu tục ngữ này dùng để nói tới những thứ quá khập khiễng không thể mang ra so sánh.
----
Kịch ngắn:
In tư của F4 và Lưu Chỉ Niên:
+ Chỉ Niên: Sinh ngày 15/2 (Cung Bảo bình)
==> Đặc điểm chính của Chỉ Niên về cung: Bảo Bình luôn nổi tiếng là người có tính cách độc lập, họ yêu sự tự do và không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì.
+ Trạch Dương: Sinh ngày 28/12 ( Cung Ma kết)
==> Đặc điểm chính của Trạch Dương về cung: Ma Kết có tính sở hữu và lòng tự trọng rất cao. Thứ gì Ma Kết cầm được trên tay đều là của họ.
+ Y Nam: Sinh ngày 6/6 (Cung Song tử)
==> Đặc điểm chính của Y Nam về cung: Song tử rất nhạy bén, có khả năng phân tích sắc sảo cũng như phán đoán chuẩn xác vì họ luôn cố gắng đào sâu gốc rễ vấn đề.
+ Tả Trác: Sinh ngày 1/8 (Cung Sư tử)
==> Đặc điểm chính của Tả Trác về cung: Một khi đã yêu sẽ say đắm, cuồng nhiệt, yêu và hy sinh hết mình vì vậy họ cũng rất dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, rất dễ bị chọc giận, dễ mất bình tĩnh trước những lời khiêu khích nên cũng hay cãi vã, thậm chí là đụng tay đụng chân với người khác
+ Thiệu Phong: Sinh ngày 27/10 (Cung Bọ cạp
==> Đặc điểm chính của Thiệu Phong về cung: Nhìn nhận sự vật, sự việc theo chủ quan hạn hẹp và cảm tính. Có tính xấu đặc trưng là ích kỷ, không màng cảm xúc người khác. Có tính tham vọng rất lớn, tìm mọi cách để đạt được điều mình muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top