Tập 51

"CHỈ NIÊN!"

Khuôn mặt đắc ý dần tắt ngúm khi Trạch Dương thấy bên miệng Chỉ Niên có máu chảy ra, nếu Tả Trác không bóp miệng kịp, chắc cậu thực sự sẽ cắn đứt lìa lưỡi đi rồi.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như đã ngưng đọng lại. Sự thỏa mãn khi đạt được mục đích lập tức biến thành cảm giác tội lỗi dưới đáy vực sâu.

Anh đang làm cái gì rồi thế này...?


Vì mấy lời nói của Chỉ Niên đã khiến anh tức giận đến mất lí trí rồi sao?

Chỉ là muốn cậu không còn ai để dựa vào.

Chỉ là muốn cậu biết bản thân đã thuộc về một mình bọn hắn.


"Trạch Dương! Đứng đấy làm gì?? Mau gọi bác sĩ đi!"

----

Chỉ Niên cứ nghĩ khi tỉnh dậy sẽ được ngửi thầy mùi sát trùng ở bệnh viện, dù chỉ ở lại đó được một chút cũng thấy dễ thở hơn rất nhiều. Nhưng đáng tiếc, vẫn là chốn giam cầm không lối thoát ấy.

"A...hức!"

Cậu tự dưng bức bối đến không thở nổi, cứ tự đấm lấy ngực mình muốn được giải tỏa. Nằm quặn lại ôm lấy sự ức chế vào lòng, nhăn nhó rơi xuống những giọt nước mắt ấm nóng.

'Thùm thụp'

'Thùm thụp'

"Hức hức, ô...hức!"

Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng cậu đập vào ngực mình cùng tiếng khóc đầy thổn thức không phát tiết ra được.

Y Nam lúc ấy rất nhanh đã lấy đá lạnh để kìm máu lại, nhưng cậu muốn từ chối trị thương nên đẩy viên đá ra liên tục. Có bịt mồm cũng di chuyển viên đá sang bên má, còn muốn cắn thêm nữa.

"Niên Niên! Đừng ngang bướng vào lúc này nữa!"

Cậu căm ghét nhìn bốn gã hoảng hốt khi thấy cậu tự tử như thế, những việc bọn họ làm sớm muộn cũng đẩy cậu đến bước đường này rồi.

Cứ nghĩ họ sẽ hối hận với những gì mình đã làm, nhưng Chỉ Niên đã lầm. Chờ cậu tỉnh lại, người nắm tóc, người túm cằm, người đẩy đến suýt ngã xuống giường, không hề có thiện chí muốn xin lỗi gì cả. Bọn hắn đều gào vào mặt cậu như kẻ thù, cách thể hiện sự lo lắng ấy cậu xin phép được từ chối.

"Muốn chết?? Con mẹ nó Chỉ Niên...cậu thử tự vẫn một lần nữa xem? Lúc ấy tôi sẽ mang con em cậu tới đây! Cho nó chứng kiến bọn này chịch cậu đàng hoàng như thế nào!"

Chỉ Niên đau đến thắt ngực lại, đã không được xin lỗi, lại còn bị trách móc ngược kèm đe dọa nữa. Bọn họ hình như không coi luân thường đạo lí ra gì nữa rồi.

Đám súc vật mất não.

Người duy nhất biết lỗi lại chỉ có Trạch Dương, anh cũng không nghĩ đến việc cậu ấy lại phản ứng mạnh như thế. Lẽ dĩ nhiên, Chỉ Niên sẽ không tin bất cứ một lời nói nào của anh nữa. Nhưng cũng không phải lúc đối đầu thêm, cậu hiện tại đã quá mệt mỏi rồi.

___

Y Nam vào kiểm tra lại lưỡi cho Chỉ Niên, nhìn cậu ấy cứ co rúm lại thật muốn đút thẳng dương vật vào họng, làm đến khi không thở nổi nữa mới dừng. Hôm qua còn sốt cao nên tưởng bị nhiễm trùng rồi chứ?

Lưỡi mềm ướt át đưa ra đầu môi, vết cắn hằn đậm đau nhói. Sau này phải bịt miệng cậu ấy lúc làm rồi.

"Chắc vẫn phải ăn cháo thêm, tôi mới hỏi qua bác rồi. Niên Niên nghỉ ngơi đi nha." - Y nhổm dậy ghé sát tai cậu, nói nhỏ thêm - "Nghỉ cả lỗ dưới nữa ~"

Chỉ Niên quay đầu sang hướng khác, tay tự khắc giữ lấy chăn muốn bảo vệ bản thân. Y Nam xoa đầu cậu rồi rời phòng, liếm môi cười khi thấy Trạch Dương đứng sẵn ở đó quan sát. Hai người nhìn nhau nhưng không nói lời nào, Y Nam là người anh cần đề phòng nhất, y không phải kiểu người sẽ nghe theo sự sai bảo, rất dễ gây ra chuyện lớn.

"Tiểu Niên, cậu vừa khóc à? Tôi đảm bảo cho cậu thời gian này sẽ không ai được động tới cậu hết."

"Trạch Dương." - Chỉ Niên vẫn còn đau lưỡi nên phát âm hơi chậm. - "Thuốc, tôi muốn uống thuốc trầm cảm. Cho tôi đi khám, lấy lại đơn."

"Nghe này tiểu Niên, cậu hoàn toàn không bị bệnh." - Trạch Dương nhẹ nhàng từ tốn giải thích. - "Bọn tôi sẽ không xích cậu lại trong phòng nữa, để cậu được tự do đi khắp nhà. Mở cửa sổ cho cậu, không cho Y Nam sục rửa. Cậu muốn gì, tôi cũng sẽ chiều theo ý cậu hết mà, đừng khóc nữa được không?"

Sắc mặt Chỉ Niên tiều tụy đến đáng thương, cậu lại chỉ có thể đi cầu xin kẻ đã gọi người tới chứng kiến cảnh dơ bẩn nhất của mình. Chỉ Niên bất lực bản thân nhu nhược đến bật khóc, cậu sợ nếu mình phản kháng, người tiếp theo sẽ là em gái mình mất.

"Nhưng tôi thật sự, rất đau ở ngực, đau đầu nữa. Tôi không nói dối cậu, đã đi khám rồi. Cho tôi thuốc đi mà..."

Chỉ Niên mếu máo ôm lấy ngực mình, có thuốc uống sẽ tốt hơn. Nhưng anh vẫn lắc đầu phủ nhận, nói cậu chỉ là đang bị ngột ngạt thôi.

Cậu sợ Trạch Dương, sợ đến mức không dám xuất hiện từ hận nữa. Lòng dạ anh ta khó đoán, chỉ còn cách ngậm ngùi nghe theo.

"Cuối tuần này tôi dẫn cậu đi khám nhé?"

"Tôi muốn, về nhà nữa. Nhớ, bố, mẹ."

"Chờ cậu khỏe hẳn rồi chúng ta cùng đi, bây giờ cậu ăn hết phần cháo này, tôi ra mở cửa sổ cho cậu, chịu không?"

Trạch Dương hết mực muốn lấy lòng lại Chỉ Niên, cũng không biết vì điều ấy lại khiến ba người còn lại nảy sinh ý nghĩ đối địch. Người khích bác, đương nhiên là Y Nam rồi.

"Trạch Dương, cậu một mình sau lưng chúng tôi dỗ dành Niên Niên như vậy là không được đâu. Không phải truyện cổ tích hoàng tử cứu công chúa khỏi đám quái vật nhé?"

Y Nam giọng nhẹ tênh nhưng có vẻ khá căng thẳng, mọi kế hoạch đều nghe theo anh khá nhiều, sao có thể phủi đít rồi coi như mình không nhúng tay vào chứ?

"Đúng, việc vừa rồi là tôi sai. Hiện tại tôi sẽ bù đắp dần dần cho cậu ấy, còn việc các cậu đối xử tệ đừng đổ lỗi cho tôi."

"Không ai ép các cậu đối xử thô lỗ với tiểu Niên cả, đúng chứ? Các cậu cũng đâu phải trẻ lên ba? Mỗi người phải có một cách đối xử khác nhau, vậy thôi."

Trạch Dương cũng rất bình tĩnh trả lời, nhún vai mỉm cười một cái để thư giãn bầu không khí. Nhưng dường như câu trả lời ấy lại phản tác dụng hoàn toàn, đến ngay cả cậu bạn thân nhất là Tả Trác cũng thấy bị phản bội ngầm.

Chờ anh đi khỏi rồi, Y Nam mới cười giả lả như mọi khi, suy nghĩ thâm độc trong đầu đến bật cười thành tiếng.

"Từ bây giờ, mọi lời nói của Trạch Dương sẽ không còn giá trị gì với chúng ta nữa. Các cậu cũng đừng mong gì ở tình yêu của Niên Niên, còn nếu muốn kéo Trạch Dương về lại cùng phe chúng ta...tôi có nhiều cách lắm."

Trạch Dương không hề biết mình đã bị cho ra làm người ngoài cuộc, vẫn nói vẫn dự định tiếp theo cho bọn chúng làm theo. Như là dẫn cậu ấy ra ngoài đi chơi nhiều hơn, hạn chế động chạm hết mức có thể.

Cơn sóng ngầm đã dần tích tụ lại, đến khi thành thủy triều dâng lên, sẽ không trở tay kịp được nữa.

---

Thẩm Diệp và Trần Chương đã cùng nhau chiến đấu suốt hơn một ngày, đám người chính phủ sai đến đều là đội tinh nhuệ. Anh còn muốn bảo vệ hết những người còn ở trên đảo này nữa, một bên tay đã trúng đạn rồi, thế này cũng mất máu mà chết thôi.

"Thẩm Diệp, các người đừng cố trốn thoát nữa. Nội trong 15 phút nữa không xuất hiện, cả hòn đảo này sẽ chìm trong biển lửa đấy. Những người không liên quan nếu chịu ra mặt, chính phủ sẽ cho một đường sống."

Thông báo bằng loa này đã réo liên tục rồi, anh đã xử được kha khá người bên chúng, nhưng thật sự đạn cũng có hạn, không thể bắn lung tung được.

"Anh Thẩm, bọn tôi không cần anh giúp. Chính phủ sẽ giúp bọn tôi!"

"Đồ điên, quay lại, đừng tin bọn chúng...!"

Mấy người không chịu nổi cảnh tàn sát nữa, mặc kệ lời khuyên ngăn của anh, vội vàng chạy ra ngoài tìm sự khoan hồng. Chờ xác nhận đủ số người, bên chính phủ đều nã đạn bắn đến không toàn thây thì thôi.

Thẩm Diệp nghe tiếng đạn cũng rùng mình, đám người ấy đâu có lỗi gì...? Bọn họ có người là nhân viên vệ sinh, có người phụ trách nấu nướng, đâu nhất thiết phải bắn giết họ tàn nhẫn đến thế chứ?

Trong đám người ấy, một gã đã cầu xin sự tha thứ bằng cách khai chỗ Thẩm Diệp đang trốn. Nhưng trước khi bọn chúng tìm đến, anh tự mình giao nộp mạng. Trần Chương nhất quyết đi cùng anh, một lời thề khi mới gặp mặt, bây giờ có thể dùng đến rồi.

'Anh Thẩm, chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng...'

'Dừng dừng, cậu đang nói lại lời thoại của phim nào đấy hả? Phải có người còn sống để trả thù nữa chứ?'

Thẩm Diệp nhìn thấy một người còn sống nên thở phào một cái, máu từ tay vẫn chảy ròng ròng đến ướt đẫm áo sơ mi trắng tinh.

"Lấy mạng tôi đi, tha cho hai người này."

"Trượng nghĩa cho ai xem. Trình bắn của anh cũng không tồi, nhưng thế là đủ rồi. Thẩm Diệp, vĩnh biệt."

Người chỉ huy giơ súng lên nhắm thẳng vào tim anh mà bắn, hai tiếng đạn nổ ra như muốn xé rách bầu không khí này.

"Xác nhận, Thẩm Diệp đã chết. Báo cáo lại, đội A-173 xác nhận, Thẩm Diệp cùng toàn bộ người trên đảo đã chết. Báo cáo hết."

----

Khi Trạch Dương vào đưa phần tối đã thấy cậu ngoan ngoãn ăn hết bữa trưa và bữa phụ. Kê ghế im lặng ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời về đêm, gió thổi có hơi rùng mình, nhưng không tệ chút nào cả.

"Phần cháo tối nay đây tiểu Niên, chờ nguội rồi ăn nhé. Đêm cậu có muốn uống thêm sữa chứ?"

Trạch Dương thấy cậu không trả lời gì, nhìn thấy bên má còn vết xước do cậu ấy tự cào cấu lên, nên trong lúc ngủ đã cắt gọn gàng móng tay đi rồi.

"Bên má có còn đau không?"

Ngón tay thon dài ấy vừa chạm lên, Chỉ Niên lập tức cứng đờ người. Anh bỏ nụ cười giả tạo kia đi, lần này muốn dùng chân thành yêu lại cậu từ đầu.

"Tiểu Niên, tôi sẽ không đánh cậu. Không lừa dối gì cậu nữa, tuyệt đối..." - Trạch Dương có hơi xúc động, anh yêu cậu nhiều như vậy, chỉ là không nghĩ đến việc cậu sẽ tự tử. Anh chỉ vì tức giận cậu nói hận mình nên hành xử bồng bột như thế. Nhưng thời gian chẳng thể nào quay trở lại để sửa sai được.

"Trạch Dương, tôi sẽ không tin cậu, không bao giờ."

Đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn anh, chậm rãi lắc đầu tuyệt vọng. Mặc cho anh lau nước mắt cho mình vẫn không ngừng tuôn rơi. Thà rằng cậu nổi điên lên đánh chửi hay quát mắng, cậu ấy như vậy khiến anh thật nhói đau.

Anh tìm mọi cách trói buộc, làm cậu khổ sở đến cùng cực, chỉ vì thấy máu chảy liền hối hận không kịp. Anh là người muốn giữ cậu lại hơn ai hết, tính kế bao nhiêu, đều thành tự hại bản thân rồi.

"Tiểu Niên, cho tôi thời gian đi."


Lần đầu tiên, anh sợ mất cậu. Như lần tuột tay ở trường để cậu nhảy xuống bể bơi vậy. Nhiều lúc anh cứ nghĩ đã nắm chặt cậu trong tay rồi, nhưng hóa ra chặt đến mấy cũng sẽ có kẽ hở thôi.

Anh cũng sợ nếu không giới hạn suy nghĩ lại, sẽ không kiểm soát hành vi muốn trói chặt cậu ấy trên giường, cắt đi lưỡi để không làm nguy hại đến tính mạng được nữa.

Trạch Dương sợ sẽ hủy hoại con người đẹp tựa thiên sứ này mất.

"Thả tôi đi. Tôi không muốn lãng phí thời gian vì mấy người."

Chỉ Niên nói xong lại thấy mình đã hớ hênh, vội mím môi rồi cúi gằm mặt như muốn nhận lỗi.

"Tôi nói linh tinh thôi, đừng để ý."

"Tiểu Niên, mai cậu xuống nhà dưới chơi nhé? Tôi sẽ không khóa cửa phòng đâu."

Ba người kia theo dõi qua màn hình cũng rất nóng mặt, muốn làm người tốt không đơn giản như thế được đâu.

"Nào, hiện tại cứ để công chúa được hoàng tử chiều chuộng đi đã ~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top