Tập 46

Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày Chỉ Niên bị bắt lại ở nhà Đình Diên.

Cậu sau đó vừa chăm ông phẫu thuật xong, vừa năm lần bảy lượt tìm đến muốn hỏi thăm tình hình, nhưng Trạch Dương nhất định không cho cậu được gặp. Đình Diên nhớ ra việc mình vẫn còn giữ tờ đơn bệnh thuốc của Chỉ Niên nên lấy cớ ấy để gặp, Trạch Dương rướn mày đọc qua một lượt, mỉm cười nhận lời.

"Tôi sẽ đưa tờ giấy này cho tiểu Niên, không cần cậu bận tâm nữa đâu, về chăm sóc người nhà của cậu đi."

Trạch Dương còn không thèm đọc kĩ tờ giấy ấy, vo nát rồi vứt nó đi luôn.

Bẵng đi một thời gian, Đình Diên đến tận trường Trạch Dương học lần nữa. Thái độ cũng cứng rắn hơn rất nhiều, che giấu đi run sợ trước bọn họ.

"Nếu không cho tôi gặp Chỉ Niên một lần, tôi sẽ báo cảnh sát các cậu giam giữ người trái phép đấy!"

Trạch Dương hết cách, đã sắp xếp cho Đình Diên tới ăn tối một buổi, tiện thể để cậu ta xem tình hình hiện tại của Chỉ Niên luôn. Đây cũng là lần đầu cậu được biết đến nhà của bọn họ, trước nay đều chỉ có thể tìm đến trường. Có mỗi Mộc Nhu biết địa chỉ nhà, nhưng khi cậu hỏi lại tái mặt đi, nói sau này vĩnh viễn không liên quan đến Chỉ Niên nữa.

Bắt taxi đến nơi cũng đủ hết luôn một tuần tiền ăn, Đình Diên há hốc mồm khi thấy nơi Chỉ Niên đang ở. Biết bọn hắn giàu có rồi, nhưng nơi này cứ như một biệt thự vậy, cả đời cậu cũng chưa từng thấy căn nhà nào to như thế này nữa.

"Đừng đứng đó há hốc mồm nữa, vào nhà đi."

Tả Trác ngoáy ngoáy lỗ tai mở cửa 'mời' khách vào nhà, ngay khi đặt chân tới cửa đã có người làm chuẩn bị sẵn dép đi trong nhà và giúp cởi áo khoác hộ. Đình Diên vẫn không thể ngừng quan sát xung quanh, thầm nghĩ Chỉ Niên được ở đây cũng là một điều tốt, cậu cứ còn sợ bọn chúng sẽ ngược đãi người khác chứ.

"Đến rồi à? Vào phòng ăn luôn đi, tôi gọi tiểu Niên xuống cho cậu." - Trạch Dương mỉm cười chào đón.

Đình Diên ngó vào phòng ăn cũng thấy Thiệu Phong với Y Nam đang ngồi chờ sẵn, cậu từng bị bọn họ đánh đủ nên quyết định ngồi ở phòng khách chờ. Cậu đến để gặp Chỉ Niên, bọn họ không có được bắt nạt cậu.

'Leng keng'

Chỉ tầm vài phút sau người đã xuống cùng tiếng của lục lạc, hơn cả kinh ngạc về căn nhà, Đình Diên vội vàng đứng phắt dậy khi thấy Chỉ Niên của hiện tại.

Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi tối màu đủ to để che đi được hạ bộ, một bên đùi có dán ba bộ điều khiển trứng rung đang bị nhét vào chỗ nhạy cảm. Cậu ấy xuống cầu thang mà phải có Trạch Dương dìu đi từng bước một, ra là bên chân phải đang đeo nẹp cố định. Càng đi dần xuống, Đình Diên càng nhìn được rõ cậu hơn.

"Chỉ...Niên?"

Chỉ Niên gầy xọp, hốc hác đến đáng báo động, ốm yếu hơn rất nhiều ở lần cuối còn nhìn thấy ấy, làm cậu vô thức bật ra câu hỏi liệu đó có phải cậu không?

Khuôn mặt vô cảm tiều tụy mệt mỏi, mắt trũng sâu lờ đờ vì thiếu ngủ. Làn da ngày càng tái nhợt xanh xao do bị nhốt trong phòng lâu ngày. Ở cổ có đeo một vòng da bó sát, chính giữa có móc tròn và mấy viên lục lạc. Ngay khi xuống bậc thang cuối cùng, Trạch Dương đã để cho cậu tự đi lại, nhưng Chỉ Niên lập tức khuỵu chân ngã do không thể giữ thăng bằng được.

"A..."

"Chỉ Niên, Chỉ Niên, cậu không sao chứ?"

Đình Diên hốt hoảng định đi tới đỡ cậu dậy, nhưng lại bị Trạch Dương ngăn cản, anh ta dửng dưng nhìn cậu chật vật tóm vào thành cầu thang để đứng lên. Nếu Đình Diên biết được sau lớp nẹp là phần gãy nặng đã tổn thương không được chữa trị, sẽ bất chấp mà kéo cậu đi khỏi đây mất.

"Phải để tiểu Niên tự thân vận động, dựa dẫm vào người khác cũng không phải tính cách của cậu ấy. Chúng ta cứ vào phòng ăn trước đã."

"Các người...đánh gãy chân cậu ấy sao?"

Đình Diên nghiến răng tức giận, nhưng Trạch Dương lại nhường phần trả lời ấy cho nạn nhân đằng kia.

"Không có..." - Giọng cậu ấy hiện tại khản đặc, tiếng phát ra cũng rất nhỏ nữa - "Tôi tự ngã cầu thang nên vậy."

Cổ họng cũng vì gào thét đau đớn cầu xin đến suýt mất tiếng.

Bọn họ đã làm gì cậu ấy rồi thế này?

Đình Diên không chịu nổi nữa khi thấy cậu khập khiễng từng bước một, chân lành lặn làm trụ cũng mỏi nhừ rồi. Quyết định chạy tới để làm chỗ dựa, có bị bọn chúng đánh cũng không sao hết.

"Không cần...cậu giúp."

Chỉ Niên mãi mới có biểu hiện đầu tiên là cau mày, cứ thế lạnh lùng hất tay Đình Diên ra, đi thêm vài bước nữa lại té ngã dập đầu gối. Tại sao bốn người trong kia vẫn bình thản đến vậy được? Không ai có ý định giúp cậu ấy sao?

"Chỉ Niên, đừng từ chối tôi, để tôi đỡ cậu đi."

"Tôi nói rồi, làm ơn, đừng chạm vào tôi, khụ, khụ!"

Đình Diên không còn cách nào khác, chỉ có thể đi chầm chậm bên cạnh cậu cho tới khi vào tới phòng ăn. Bọn họ cũng rất hài lòng khi thấy cậu tự vào đây mà không cần ai giúp cả.

Bên trong còn lại hai cái ghế, một chiếc bình thường, một chiếc có gắn thêm dương vật giả cỡ lớn. Trong lúc Đình Diên còn đang sững sờ, Chỉ Niên đã đi tới chiếc ghế quái dị ấy, cắn đôi môi khô khốc rồi vạch rộng mông ra ngồi thụp xuống. Vì bên trong còn ba cái máy rung nên càng đau đớn hơn bội phần.

Đình Diên nhíu mày khi thấy cậu ấy ngồi run bần bật, trong khi bốn người kia còn thích thú ngắm nhìn nữa.

"Trạch Dương...mấy người các cậu...?"

"Đừng hiểu lầm." - Trạch Dương nhấp một ngụm nước - "Cậu ấy đang hưởng thụ đấy, bọn tôi không có bắt ép đâu."

Trên bàn dù bầy đầy sơn hào hải vị tiếp khách, Đình Diên cảm thấy bốn bọn hắn thật kinh khủng, thậm chí còn quá buồn nôn, không thể tiếp tục ở lại nữa.

"Chỉ Niên...lần khác, tôi tới thăm cậu."

"Về luôn à? Sau lần này tiểu Niên không có ý định gặp cậu nữa đâu."

Đình Diên cầm lấy cặp sách rồi đi nhanh khỏi đây, bọn chúng quá biến thái với Chỉ Niên rồi.

Ra khỏi căn nhà này, Đình Diên không nhịn nổi sự ức chế, lại rơi nước mắt phẫn nộ xuống. Rút cuộc cậu ấy đã phải trải qua những gì, bị hành hạ đến nhường nào mới có trạng thái vô cảm đến thế.

"Phải làm sao bây giờ...? Chỉ Niên, phải làm sao bây giờ?"

Trong phòng ăn, Thiệu Phong bất ngờ đi tới giật ngược tóc Chỉ Niên, nghiêm giọng cảnh cáo.

"Này, cái thái độ gì đấy? Muốn thể hiện cho mọi người biết cậu khổ thế nào à?"

Chỉ Niên vẫn giữ thái độ ương ngạnh ấy, đôi mắt nhìn bọn hắn chứa đầy hận thù. Gã ném bay đĩa ăn trước mặt, vẫn nắm lấy tóc rồi kéo đứng dậy lôi về phòng.

"Thiệu Phong, chân cậu ấy đau, đừng kéo nhanh."

Chỉ Niên một chân đã khuỵu xuống, không có ý định phản kháng lại gã, tóc bị giật đau điếng cũng mặc. Thiệu Phong nghe Trạch Dương nhắc nhở liền vác cậu lên vai đi luôn.

Ba người kia vẫn điềm tĩnh tiếp tục bữa ăn tối, Tả Trác vẫn theo thói quen vừa ăn vừa chơi điện tử, Y Nam mở máy theo dõi ra xem, bật cười.

"Thằng chó Phong lại đang tát Niên Niên này, từ hồi đấy đến bây giờ vẫn cay cú quá nhỉ?"

Trạch Dương đang gắp đồ mà khựng lại, sắc mặt hơi trầm xuống.

"Đã nói cậu ta không được đánh tiểu Niên nữa cơ mà? Sau hôm nay, cấm cậu ta mấy ngày đi."


Chờ Thiệu Phong phát tiết xong, Trạch Dương mới vào xem xét tình hình. Trước hết kiểm tra xem xích cổ đã được khóa lại cẩn thận chưa. Sau đó mới quay ra nhìn người đang gần bất tinh trên giường kia.

Áo sơ mi cậu mặc đã bị xé rách tả tơi, lộ ra hai điểm sáng lấp lánh ở đầu ngực, một đống vết cắn cùng dấu hôn tình thú. Bên má bị đánh đỏ ửng, mấy máy rung cũng vứt lăn lóc xung quanh. Đồ nẹp chân đã bỏ, cổ chân gẫy gập hướng vào trong, đỏ bừng lên do vừa bị bóp mạnh thêm. Cậu ấy thản nhiên không bày tỏ ra dáng vẻ gì, cũng không khóc lóc như trước. Để ý thấy Trạch Dương cứ nhìn mình mãi nên xoay người không muốn đối diện.

Phần lưng trắng ngần trước đây, nay đã bị khắc sâu tên của bốn bọn hắn bằng hình xăm. Cường ngạnh đánh dấu chủ quyền đầy sự chiếm hữu ích kỉ.

"Nghỉ chút đi, nãy chưa ăn được gì đúng không? Lát tôi..."

"Tôi không ăn."

"Không ăn sao có sức nghĩ cách chạy trốn được?"

Trạch Dương phải biết một điều, Chỉ Niên còn muốn bỏ trốn, là còn muốn sống.

"Nãy quá đáng với cậu rồi, bị ngã dập đầu gối có đau không? Sao không để Đình Diên đỡ cậu?"

Trạch Dương ngồi xuống giường, mân mê sờ tóc cậu an ủi. Tháng vừa rồi lại sút mất mấy kí, lát bằng mọi giá phải ép cậu ấy ăn đủ bữa, không cho chạy đi nôn ra. Nếu cậu vẫn không muốn ăn, anh sẽ lấy em gái ra uy hiếp, Chỉ Niên...sẽ phải nghe lời thôi.

"Để cậu ấy chạm vào, rồi cho các người bẻ nốt tay tôi sao?"

Đó là lí do Chỉ Niên từ chối sự giúp đỡ của Đình Diên, hơn hết, bọn chúng còn có thể sẽ trút giận lên cậu ấy.

Hơn một năm qua, Chỉ Niên bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần, xỏ khuyên, xăm mình, đập gãy chân... Chúng nói đó là những hậu quả cậu phải nhận lấy sau những lần bỏ trốn không thành công. Cũng vì cậu còn khao khát sống, khao khát tự do mới ngu ngốc đâm đầu chạy như vậy. Nhưng hiện tại, cậu chỉ suy nghĩ đến việc sẽ 'chết' thế nào mà thôi.

Đúng, là muốn chết rồi. Mỗi ngày thức dậy, cậu đều nghĩ liệu hôm nay mình có thể được toại nguyện không?

Mất ngủ triền miên, đau thắt ngực từng cơn, không còn cảm giác thèm ăn, tiểu đệ cũng không còn phản ứng khi bị đâm vào lỗ hậu nữa.

Chỉ Niên hiện tại đã chết đến tám phần. Bọn hắn cứ từng bước, từng bước một đẩy cậu vào đường cùng. Cậu đang đứng trước vực thẳm không đáy, chỉ cần một người đẩy nhẹ nữa thôi...khi ấy không còn gì luyến tiếc nhân gian nữa rồi.

Bởi cuộc đời vốn vô thường, thân thể này cũng chỉ là tạm bợ. Cậu đã có ý muốn chết, tất cả thứ họ uy hiếp đều trở nên phù du mà thôi.

'Rào rào'

Chỉ Niên nghe thấy tiếng mưa, bỏ qua thân thể đau đớn để lê lết đến bên cửa sổ đóng kín quanh năm suốt tháng. Tựa đầu vào đó nghe âm thanh tới từ thiên nhiên, tâm trí cũng được nhẹ nhóm đi một chút. Dây xích cổ rất ngắn, thậm chí nếu muốn đi vệ sinh còn khiến cổ bị thít chặt lại. So với trước đây phải mặc tã lót, cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

Ngày hôm cậu bỏ trốn ấy, hình như trời cũng mưa lớn tầm tã như thế này...

---

"Phải rồi, sắp tới là một năm cậu Diệp mất nhỉ?"

Nghe Y Nam hỏi, cả bọn cũng dừng việc đang làm lại. Trạch Dương thoáng chốc buồn, gật gật đầu. Thẩm Diệp thật sự có sức ảnh hưởng rất lớn tới cả bốn người họ, nếu cậu không nhất quyết xen vào việc Chỉ Niên thì tốt rồi.

Một năm vừa qua, thật nhiều việc đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top