Tập 44

Chị em nhà Thẩm Diệp đã mất cha mẹ từ sớm, sau đó họ được một ông trùm nhận nuôi. Đương nhiên không có bữa ăn nào là miễn phí cả, người chị được chăm lo chăm chút từng chút một đầy đáng nghi. Thẩm Diệp thì ngược lại, khi học tới trung học phải buộc nghỉ để làm đàn em của đám tay sai hèn mọn. Ông trùm nói tiền chỉ đủ để nuôi một người có ích, anh không có giá trị lợi dụng nên bị quăng đi một phía.

Bị đánh đập, sỉ nhục, còn mấy lần đứng trước bờ vực cái chết nữa. Nhưng đổi lại yên bình cho người thân duy nhất, anh không hề than vãn dù chỉ một câu. Chị gái rất lo lắng, nhưng anh nói mình vẫn được đi học nên yên tâm hơn. Bọn họ không có con đường nào khác, một là phải theo ông trùm, hai...là chết.

Một thời gian sau, ông trùm thấy anh chịu khó đi theo nên cũng dần chú ý đến, cho thân cận nhất với mình chỉ dạy cho anh về sổ sách cũng như những việc trong bang hội. Dạy anh đánh đấm, cầm súng, phong thái của một hắc bang. Vậy nên khi 17 tuổi đã được làm thủ lĩnh của một băng đảng, những ai không phục đều bị anh xử lí triệt để.

Khi ấy chị gái đã tròn 20 tuổi, ông trùm đã gả cho Cố Trạch Minh với mong muốn sát nhập hai tổ chức lại. Nào ngờ ông ta trở mặt, lên kế hoạch để đập tan sản nghiệp ông trùm. Thẩm Diệp tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng vẫn phải vì chị gái mà phản bội lại người từng giúp đỡ mình.

Nhìn những người từng là anh em chết dưới nòng súng của mình khiến nội tâm anh giằng xé đau đớn. Để chứng tỏ lòng trung thành, cũng như an nguy cho chị gái. Anh chĩa súng về phía ông trùm, ngần ngại vài giây mới có thể bắn được.

"Em vợ, sau này có em cùng giúp sức rồi."

Năng lực làm việc của Thẩm Diệp rất tốt, dư sức làm cánh tay phải đắc lực cho Trạch Minh. Anh tuy không phục, nhưng vì chị gái mà nhẫn nhịn. Đến khi có Trạch Dương, ông ta nghe lời vợ nên mới tạm trao lại quyền hành cho anh.

Cũng chính vì trước đây đã ép anh phản bội lại ông trùm cũ, nên ông cũng rất sợ một ngày nào đó bản thân mình sẽ rơi vào hoàn cảnh ấy. Luôn tính một đường thoát thân, khi nào cần sẽ trừ khử người ngay.

Hạ Tường kể lại đại khái chuyện cho Thẩm Diệp nghe, thật ra cũng không biết được quá nhiều, những người trong cuộc đều đã sớm ôm tiền rồi cao chạy xa bay.

'Nói tóm lại, bọn chúng là lừa tiền Lưu Chỉ Niên thôi đúng không? Được rồi, khi nào về tôi sẽ giải quyết.'

Thẩm Diệp cảm thấy nhức đầu vô cùng, ấn số gọi điện cho anh rể trước. Phải gọi đến ba, bốn lần mới thấy nhấc máy.

'Anh rể, em cần trực thăng để quay về, tàu thuyền gì cũng được.'

Đảo tư nhân này đến thì dễ, đi thì khó. Không hề có phương tiện nào sẵn có, nhất là nơi này còn liên quan đến chính phủ nữa.

'Làm sao bây giờ? Thẩm Diệp, bên cảnh sát đang điều tra về giao dịch bên Chợ đen ấy. Em vợ quay về lúc này không tốt đâu, chắc sớm muộn họ cũng sẽ tra ra đấy.'

Giọng điệu của ông ta không có chút gì là lo lắng cả, anh vẫn cố nhịn xuống, đành nói ra một chút chuyện.

'Em có việc cần giải quyết với Trạch Dương.'

'Thằng bé đã lớn rồi, không cần em vợ quản nữa đâu.'

'Cố Trạch Minh, anh muốn tôi không quay trở về nữa càng tốt đúng không?'

Trạch Minh giấu đi nụ cười, tiếp tục màn chơi cờ vua của mình, đã chiếu tướng, nắm chắc phần thắng rồi.

'Hoàn toàn không, em vợ là người quan trọng của gia đình, làm sao ta lại có ý khác được?'

Hai người sau khi cúp máy đều đã hiểu rõ lòng đối phương, ông ta xoay ghế ngồi, trầm ngâm một lúc rồi nhấc máy gọi điện tiếp.

"Sắp tới nếu điều tra bên đảo tư nhân, hãy đổ hết trách nhiệm cho Thẩm Diệp. Người bên tôi sẽ lo liệu đủ cho chính phủ các ngài."

----

"Mẹ nó, học với hành, như cái đầu bu*i."

Thiệu Phong vừa về đã chửi đầy bực dọc, gã đã bị giảng viên chú ý rồi, nếu vẫn còn tiếp tục nhờ người điểm danh hộ sẽ bị trượt môn mất.

"Về rồi à? Chuẩn bị đi rồi ra ngoài ăn. 8 giờ xuất phát nhé."

Ba người kia đang ngồi chơi ở phòng khách, thỉnh thoảng không có tâm trạng ăn cơm nhà thì cả lũ sẽ kéo nhau ra ngoài. Gã tính về phòng nằm một chút, nhưng nghĩ nào lại mở cửa phòng Chỉ Niên ra.

Phòng cậu trước đã trống trải, nay còn bỏ đi nốt tủ quần áo nên càng rộng hơn. Trạch Dương không cho cậu được vào đó nữa nên nhẫn tâm vứt đi luôn.

Chỉ Niên nằm nghiêng trên giường, cả người run lên bần bật như đang khóc, nghe thấy tiếng mở cửa nên cố chống tay ngồi dậy.

"Cậu...cậu mới về à?"

"Ừm."

Thiệu Phong tiến đến đưa tay ra khiến Chỉ Niên sợ hãi nhắm tịt mắt, nhưng hóa ra gã chỉ muốn nựng má cậu thôi. Chỉ Niên dần giãn ra, phối hợp cọ tay gã như mèo nhỏ. Khoảng thời gian vừa rồi bị chỉnh tới ngoan ngoãn, không có biểu hiện chống cự hay nói năng không chừng mực nữa.

'Rè rè'

Dưới lớp chăn kia, Chỉ Niên bị nhét một máy mát xa. Dương vật cũng bị chặn lại nên cực kì bức bối. Bảo sao cả người cứ run lên suốt, gã không còn bực tức chuyện trên trường nữa, rút nó ra cho cậu thoải mái.

"Đừng..."

"Biết rồi, lát sẽ nói lại với thằng Nam"

Thiệu Phong lúc rút ra mới thấy đồ rung thụt kia dài thế nào, Chỉ Niên phải nằm nghiêng cũng vì thế. Vòng dương vật được tháo nên Chỉ Niên thở ra đầy thoải mái. Gã xoa nắn để cậu xuất tinh dịch ra, cậu túm chắc lấy gối nằm, quay mặt sang một bên khi bắn tung tóe không kiểm soát.

"Đi tắm đi, lát cho cậu đi ăn cùng."

Gã cởi vòng cổ của mình vì có móc chìa khóa ở đó. Cổ chân đã hằn lên do xích lâu ngày, chắc phải quấn băng vào mất.

Chỉ Niên xoa xoa cổ chân đầy trống trải, dù được cởi trong phút chốc cũng thấy thèm muốn tự do rồi. Ánh mắt chất chứa nghẹn ngào uất ức không nói nên lời, gã trước khi ra khỏi phòng cũng không quên nói thêm vài lời.

"Đừng làm bộ dạng vui mừng ấy, lát về sẽ xích cậu lại sau."

Chỉ Niên nhón chân đi khắp phòng, không nghe thấy tiếng dây xích, không có thứ gì níu giữ mình lại. Bất giác lại nở nụ cười không cảm xúc, chỉ là được thả ra một chút...có gì để vui vẻ đây?

Thiệu Phong còn mang bộ quần áo mới cho cậu thay, đã rất lâu rồi không được mặc đủ một bộ đồ đúng nghĩa. Đều là đồ dài tay nên che được những vết tình thú trên cơ thể, hoặc có thể bọn chúng muốn giấu vết hằn do xích lại thôi.

"Ơ, Niên Niên cũng đi à?"

Y Nam hơi mở to mắt khi thấy Chỉ Niên đi xuống cùng, cậu ấy đi nép đằng sau phía Thiệu Phong, đầu cũng không dám ngẩng lên nữa.

"Ờ, cũng chỉ là ăn một bữa."

"Nếu Niên Niên cùng đi...thì đổi chỗ ăn khác vậy."

Y Nam chu mỏ đáng yêu nhìn Chỉ Niên, khoác vai cậu để cùng ra xe. Tay không yên phận mà ấn phía sau kiểm tra, Chỉ Niên vội vàng né tránh, túm lấy gấu áo Thiệu Phong đằng trước.

"À, tao tháo rồi, mày cũng bớt bớt lại đi."

"Xì, bọn mày rõ đứa nào cũng thích mà cứ giả vờ."

Theo ý của Y Nam nên bọn họ tới một nhà hàng khá riêng tư, mỗi phòng sẽ có một phục vụ riêng được chỉ định suốt bữa ăn. Y nói với quản lí để chọn người vào phục vụ.

"Gọi nhân viên Hạ Mạch tới."

"Thưa quý khách, Hạ Mạch tình trạng không được tốt lắm, nên chúng tôi không cho tiếp phòng riêng được."

Thấy sắc mặt y xấu hẳn đi nên quản lí vội xin lỗi và nói sẽ cho người lên ngay. Y Nam vào phòng đã ngồi ngay bên cạnh Chỉ Niên, chạm lên cái nốt ruồi ấy một cái rồi cười tươi.

Một lát sau người được chỉ định phục vụ đã lên, là một nam nhân với khuôn mặt đầy vết thương đã được băng bó. Thậm chí một mắt còn đã bị che đi bằng gạc, người đó nhìn thấy Y Nam mà như xúc động hơn, nhưng rất nhanh đã cúi mặt xuống.

"Niên Niên muốn ăn gì cứ gọi nhé?"

Chỉ Niên được đưa thực đơn mà chẳng dám gọi gì cả, lại đẩy sang một phía khác.

"Tôi ăn gì cũng được, theo các cậu hết."

"Tiểu Niên ăn súp cá khai vị trước nhé? Bụng cậu có còn đau không? Phục vụ, nhớ lấy nước ấm tới nhé."

Thiệu Phong với Tả Trác cũng chọn toàn món mà Chỉ Niên hay ăn nhất, trước khi nhấn chọn đều hỏi ý kiến cậu xem thế nào. Rút cuộc toàn lấy những món 'dành cho Chỉ Niên' rồi.

"Tôi nhận đủ đơn rồi thưa quý khách, vui lòng chờ một chút."

Phục vụ cúi đầu rồi ra khỏi phòng đưa đơn cho nhà bếp, dần không khống chế được cảm xúc mà cắn môi đầy bức xúc. Đã thế suốt quá trình làm việc phải chứng kiến bốn người kia ân cần quan tâm đến gã tên 'Chỉ Niên' nữa.

"Ư..."

Chỉ Niên gắp món salad hơi nhíu mày, có lẫn cả tảo biển nên khá tanh. Trạch Dương rất nhanh đã để ý, đưa lại đĩa ấy cho bên phục vụ.

"Dọn giúp tôi, cảm ơn."

"Này, uống nước đi."

Chỉ Niên gật đầu nhận lấy cốc trà ấm từ Tả Trác, Thiệu Phong cũng chuẩn bị sẵn khăn mềm lau miệng. Y Nam cười khẩy khi thấy phục vụ đang siết chặt tay lại, chờ ra ngoài rồi cũng đi theo sau đó.

Hạ Mạch thấy Y Nam vào phòng vệ sinh nên vội vàng chạy theo, vừa bước một chân đến cửa đã bị y đạp ngay giữa ngực. Ngạo nghễ dẫm lên rồi sỉ nhục.

"Thấy rõ rồi chứ? Cậu một góc cũng không bằng được Niên Niên, đừng ảo tưởng nữa."

"Cậu ta có gì hơn tôi mà được cả cậu và ba người kia quan tâm đến vậy chứ?"

Hạ Mạch ấm ức nhớ lại chuyện vừa rồi, chỉ vì một cái nhíu mày nhẹ thôi cũng khiến bốn bọn hắn để tâm tới rồi. Cậu cũng muốn được chăm sóc như thế, cũng muốn sống một đời không phải suy nghĩ nhiều gì cả.

"Sao nhỉ? Hừm..." - Y Nam mỉm cười khi nghĩ đến Chỉ Niên, không giấu được niềm hạnh phúc ấy. - "Bởi vì Niên Niên là duy nhất. Không ai có thể sánh bằng cậu ấy được."

Hạ Mạch rưng rưng nước mắt, dù đang bị dẫm đạp phải nằm dưới nơi ẩm ướt bẩn thỉu cũng không màng tới. Nghĩ đến lần đầu được gặp y tại trường đại học, vĩnh viễn không thể quên được nụ cười ấy.

'Cậu là Hạ Mạch, thủ khoa của trường đúng không?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top