Tập 40
Trạch Dương càng chắc chắn hơn về việc đã có ai đó đang giúp đỡ che giấu Chỉ Niên. Một người không cầm theo gì trong người, không thể cứ lang thang hơn một tuần trời được. Mà anh cũng biết, cậu sẽ không yếu đuối để đi tự tử đâu.
Ba người kia cũng đi tìm đến mất ăn mất ngủ, Y Nam túc trực chờ tin ở bệnh viện xem có ca cấp cứu nào ngất xỉu hay tự tử không. Lần này bắt lại được về...y sẽ cho cậu chơi máy rung đến van xin thì thôi. Lần đầu bọn hắn biết lo lắng cho ai đó như thế này, duy chỉ có Trạch Dương còn giữ được bình tĩnh thôi.
"Chờ tôi điều tra xong, có thể xác định được tiểu Niên ở đâu rồi."
Trạch Dương nhớ lại đôi mắt ngập nước ấy nhìn anh tràn đầy hận thù mà tê giật thái dương. Anh đánh giá thấp Lưu Chỉ Niên rồi...
'Nếu tìm được về đánh gãy chân luôn...chắc cậu ấy mới biết sợ nhỉ?'
___
"Đình Diên, cậu hãy báo tôi với bọn chúng đi. 200 triệu...có thể còn cho cậu hơn được đấy."
Chỉ Niên trong lúc phụ giúp rửa đồ cho quán đã nói riêng việc ấy với Đình Diên, y tưởng mình nghe nhầm nên hướng tai về phía cậu, muốn xác nhận lại lần nữa.
"Cậu lại nói lung tung gì vậy? Hôm nay đi khám có vấn đề sao?"
"Không có vấn đề gì cả." - Chỉ Niên khóa vòi nước để cuộc nói chuyện rõ ràng hơn - "Đó là cách duy nhất để có một khoản tiền lớn cho ông chủ được đi phẫu thuật bây giờ."
Cậu không dám ngẩng mặt lên để nói, còn nghe ra được sự run rẩy trong giọng rồi. Chỉ nhắc đến bọn hắn mà ngực đã đập nhanh đến bồn chồn. Đình Diên còn nhìn ra được cậu đang sợ đến thế nào, cũng quay mặt ra hướng khác để dễ nói hơn.
"Đấy không phải việc của cậu, con của ông bà sẽ có trách nhiệm phải lo."
"Cậu tại sao lại tốt với tôi như thế? Tôi với cậu còn chưa thể nói là bạn được. Nếu vì việc tôi nhường cậu suất đi thi thì không cần đâu, suất đó là của cậu. Chính bọn hắn đem về cho tôi đấy!"
Chỉ Niên ấm ức nhắc về chuyện cũ, nhưng thái độ của Đình Diên lại rất bình thản. Chỉ Niên tìm thêm lí do y tốt với mình, bọn họ cũng ít nói chuyện, nên càng làm cậu thắc mắc hơn.
"Hay vì việc tôi bênh vực mấy người để không bị chúng đánh? Là do tôi không muốn chúng liên quan đến việc của tôi mà thôi. Cậu đang hiểu lầm cái gì à?"
"Chỉ Niên, là tôi muốn làm bạn với cậu."
Tâm trạng hoảng loạn dần được giải tỏa bởi nụ cười thân thiện của Đình Diên. Cậu không khống chế được cảm xúc mà vỡ òa lên khóc, mãi mới cắt được để kể cho y nghe qua về việc mình đang trải qua. Cậu không dám nói chuyện bị ép quan hệ tình dục, chỉ nói tới bị giam lỏng và kiểm soát thái quá. Để đến mức tình trạng bệnh nặng như vậy...chắc chắn còn tệ hơn những gì cậu chia sẻ rồi.
"Đình Diên, thật ra báo cho bọn chúng cũng được. Chỉ cần cậu nói đã nhìn thấy tôi ở đâu, lúc ấy tôi sẽ tự biết đường chạy đi trước. Cứu người quan trọng hơn, tôi có thể đối phó được mà."
"Nhưng nhỡ đâu cậu bị bọn chúng bắt lại thì sao? Như vậy mạo hiểm quá."
Trong lúc đang bàn bạc với nhau, họ nghe thấy tiếng động nhỏ bên ngoài, chỉ hơi ngó ra rồi lại tiếp tục phương án của mình.
Hai người cũng trở nên thân thiết hơn qua cuộc trò chuyện ấy. Đình Diên lôi được cậu ngủ cùng giường với mình, cả đêm ấy kể cho cậu nghe về cuộc sống trước đây khi ở quê và hiện tại ở đại học như thế nào, nói cậu dù có chuyện gì cũng phải tiếp tục với việc học. Chỉ Niên lâu lắm mới được cười vui thoải mái như thế này.
"Phải rồi, người tên Thẩm Diệp có để lại số điện thoại. Nói có chuyện gì, cậu hãy gọi tới."
Cái này chỉ là bà nhắc nhanh trước khi vào viện với ông, nên Đình Diên chỉ thuận miệng nói lại thôi, để thêm vài hôm nữa chắc quên luôn rồi.
"Thẩm Diệp...?"
Chỉ Niên mất một lúc mới nhớ ra được người đó, cầm lấy tờ giấy đọc lẩm nhẩm một hồi rồi cất vào trong túi quần. Không nhắc đế người ấy nữa, tiếp tục trò chuyện đến quá nửa đêm, Đình Diên để ý thấy cậu đã đi ngủ được trước nên cũng mừng theo. Mong tối nay cậu ấy được ngủ một giấc thật trọn vẹn, không gặp ác mộng hay khóc thảm thiết như tuần qua nữa.
Nhờ sự động viên của Đình Diên nên cậu mới ra khỏi phòng nhỏ đó nhiều hơn, còn chủ động chuẩn bị hàng để tối bán, phụ giúp nấu cơm cho hai anh em họ nữa.
Có tối còn mời Mộc Nhu đến dùng bữa cùng để cảm ơn cô thời gian qua. Đình Diên nhìn hai người họ gắp thức ăn cho nhau mà cười thầm, trông hợp nhau quá ấy chứ?
Đình Diên thấy anh trai cứ trầm ngâm nên nghĩ anh thích cô gái kia, nhưng anh trai lại chỉ lắc đầu. Tính vốn ít nói nên chẳng chia sẻ với em trai mấy.
Vài ngày sau, Chỉ Niên đã dần quen với nếp sống tại đây. Những trận sốt về chiều tối đã giảm dần, tinh thần được thoải mái thả lỏng, chỉ thiếu mỗi việc ra ngoài nữa mà thôi.
"Chỉ Niên, cậu...trông nhà một chút, tôi phải tới viện thăm ông xem thế nào. Lát nữa là Đình Diên về rồi."
Đình Lâm mặc vào áo khoác rồi chuẩn bị đi, trông anh có vẻ khá gấp gáp, không lẽ ông chủ nằm trong viện có vấn đề gì rồi sao?
"Anh mau đi đi, bao giờ Đình Diên về, tôi sẽ bảo cậu ấy vào viện ngay."
Đình Lâm ngoái lại nhìn cậu một lần nữa, gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. Chỉ Niên cũng muốn đi theo, nhưng tình cảnh hiện tại lại không cho phép cậu làm điều ấy.
Cậu cũng không ngồi một chỗ, định sẽ đi làm cơm hộp để cho Đình Diên đem vào trong đó. Chỉ mong không có vấn đề xấu xảy ra thôi.
'Cạch'
Chưa đi được hai phút đã thấy có tiếng mở cửa, giờ này Đình Diên về có hơi sớm, chắc Đình Lâm quên mang theo gì rồi.
"Anh quên đồ gì..."
Chỉ Niên vừa đi ra khỏi bếp đã đứng hình, sợ đến mức trì trệ cả hô hấp. Hàm răng va vào nhau lập cập, không ai có thể cứu cậu được bây giờ hết.
"Niên Niên, tôi thậm chí còn mua sẵn lồng chó chờ cậu rồi đấy ~ Đã nói cậu phải thật ngoan ngoãn rồi cơ mà?"
"Không phải nhiều lời. Đi về rồi tiếp tục!"
Là Thiệu Phong, với Y Nam...
Bọn hắn tìm thấy cậu rồi.
"Không, không..."
Chỉ Niên lắc đầu, dần đi lùi về phía sau, nhưng hai người kia không có kiên nhẫn đứng tán gẫu lâu. Chỉ Niên lùi về phía tường đã hết đường đi, Thiệu Phong giữ lấy gáy cậu, ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn bóp nghẹt lấy hơi thở yếu ớt kia. Đôi mắt Chỉ Niên như động vật nhỏ run rẩy đối diện với loài thú ăn thịt vậy.
"Cậu vẫn không biết tiếp thu nhỉ?"
Dứt lời, gã đưa đầu gối lên thúc mạnh vào bụng khiến cậu lập tức nôn ra nước. Ôm lấy bụng mình mà ngồi thụp xuống, Chỉ Niên vẫn đưa mắt nhìn về phía cửa nhà muốn chạy đi. Định bò bằng tay tránh khỏi bọn chúng, nhưng màn chào hỏi vẫn chưa dừng lại ở đấy. Gã túm lấy tóc cậu, giây tiếp theo chính là thấy bàn tay thô to ấy đáp thẳng vào mặt mình, cùng tiếng va chạm vô cùng chân thực.
'Chát'
'Chát'
'Chát'
Hai bên má bị đánh qua lại đến đỏ bừng, Chỉ Niên đau đớn muốn gã dừng lại, nhưng động tác của gã quá mạnh khiến cậu không thể nhìn rõ được xung quanh nữa. Tay khua khoắng cầu xin trong vô vọng, Y Nam cũng rất nhàn nhã mà đứng chờ.
"A...dừng, A...A!"
"Tỉnh chưa? Đây không phải là mơ đâu Chỉ Niên!"
Chỉ Niên bị đánh đến chảy máu mũi lẫn miệng, lưỡi bị cắn trúng nên hơi đưa ra ngoài. Dáng vẻ cậu ta bị thương thật quá kích thích người khác đánh thêm. Mắt lờ đờ như sắp ngất, không biết mình có bị đánh chết ở đây luôn không?
Cậu cũng đã nghĩ đến việc sẽ bị bọn họ tìm thấy vào thời điểm nào đó, cùng hậu quả mình sẽ phải nhận. Nhưng không tính tới việc bị đánh đến thừa sống thiếu chết thế này.
"Đem trói lại rồi mang về. Mẹ nó, không lẽ đè cậu ta ra ở đây luôn cho bõ tức?!?"
"Này...hay là," - Y Nam nhìn cậu đau đớn giãy giụa trên sàn mà nổi thú tính - "Cậu bẻ gãy ngón tay Niên Niên làm cảnh cáo đi."
___
Đình Diên vui vẻ đi về khi đã vay được bạn học một chút tiền để cho Chỉ Niên mua thuốc uống, thấy anh trai đang đứng lấp ló ở dưới lầu nên vỗ mạnh vai một cái.
"Anh đang làm gì đấy? Không mở cửa hàng à?"
"Ơ, ơ, đây. Từ từ, em đi đâu đấy?"
Đình Lâm sốt sắng giữ em trai lại khi thấy y định đi lên lầu, y gãi đầu gãi tai, nhíu mày khó hiểu.
"Sao thế anh? Em lên xem Chỉ Niên thế nào nữa."
"Chỉ Niên, Chỉ Niên..."
Nhắc đến Chỉ Niên, Đình Lâm lại cúi mặt đầy bối rối, tránh ánh mắt của y đang nhìn mình. Ngay lúc này phía trên cũng truyền đến tiếng gào thảm thiết, nhưng cũng lập tức bị chặn lại.
Y như chợt hiểu ra cái gì đấy, vội hất tay anh trai ra rồi chạy thật nhanh lên trên. Cửa nhà vẫn còn chưa đóng lại, y thở dốc khi lòng đầy bất ổn. Nhưng điều ngàn vạn lần không nghĩ đến lại xảy ra, Chỉ Niên đang nằm đó khóc không thành tiếng khi vừa bị bẻ gãy một ngón tay, cả cơ thể run lẩy bẩy như sốc thuốc.
"CHỈ NIÊN!"
"Ư...Đình...ưm..."
Y Nam cười khẩy khi thấy y đã lên nên nhét khăn vào miệng cậu rồi dùng băng dính dán lại bên ngoài, không cho cậu được nói thêm lời nào nữa. Để Thiệu Phong chặn y lại bên ngoài, còn mình thong dong lấy dây thừng trói chặt tay chân cậu lại. Xong xuôi hết liền bế Chỉ Niên đứng dậy, tàn độc mở lời.
"Cảm ơn cậu đã báo tin nhé Diên Diên, tiền sẽ chuyển cho cậu sớm thôi."
Chỉ Niên như chết lặng trong lòng Y Nam, nhưng không được bế thoải mái lâu, Thiệu Phong đã vác cậu lên vai để rời đi. Đình Diên không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn cố bám lấy hai người muốn giữ lại.
"Trả Chỉ Niên lại đây! Mấy người định làm gì cậu ấy chứ?"
Đôi mắt Chỉ Niên đã ầng ậc nước đầy đáng thương, bị bịt miệng lại nên nấc lên thành tiếng nhỏ ở cổ họng. Cậu cũng không còn sức để ngẩng đầu dậy nữa, cổ tay bị trói chặt không nhúc nhích nổi. Ngón bị bẻ gãy gập rất kinh hãi, dù có được chữa trị cũng chưa chắc lành lại hoàn toàn được.
Bọn họ sao có thể đánh cậu đến tàn nhẫn như vậy? Chỉ Niên vốn đang rất yếu rồi...
"Ức...ức..."
"Tiền cái gì chứ? Các người mau thả cậu ấy đi mà!"
Không để y giằng co lâu, Đình Lâm đã chạy lên ngăn cản em mình. Ra hiệu cho ba người có thể rời đi rồi, Y Nam cười tươi, không quên chào tạm biệt.
"Đừng ra vẻ người tốt ở đây chứ Diên Diên, cậu như vậy sẽ làm Niên Niên hiểu lầm đấy."
___
A/n: Lí do Chỉ Niên bị đánh nặng hơn dự kiến 🤡🤡🤡
Đùa chút thui, chúc các chị iu có ngày 8/3 zui zẻ ạaaaaaaa 😍😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top