Tập 4
"Bỏ tay tôi ra, mấy người...ưm!"
Tay chân đều bị giữ chặt, cằm bóp nghiến lấy bắt phải mở miệng ra. Từng thìa cháo cứ thế ép buộc nuốt xuống cổ họng. Chỉ Niên ngay cả chân cũng bị giữ lấy, hoàn toàn không vùng vẫy được.
"Ư...không! Ức"
Trạch Dương nhìn chuyển động của yết hầu mới tiếp tục đút. Cứ nuốt xong một miếng lại ngậm chặt miệng cúi gằm mặt xuống. Y Nam đứng cạnh giật ngược tóc cậu ra sau để mặt ngẩng cao lên. Tới khi ăn xong mới thả tay ra, Chỉ Niên ho sặc sụa mất một lúc, vành mắt cũng đỏ lên.
"Nào, cậu muốn tự uống thuốc, hay để bọn tôi giúp tiếp?" - Thiệu Phong dọa nạt.
Chỉ Niên chống tay lên giường mà sững sờ nhìn lần lượt từng người trước mặt. Cậu biết bọn họ có vấn đề rồi, nhưng không ngờ ngày càng nghiêm trọng thế này.
"Mấy người...điên thật rồi."
Chỉ Niên lắc lắc đầu, phát run lên khi cảm giác bị giữ chặt lấy tay chân vẫn chưa hết, cổ tay còn hằn đỏ lên dấu vết. Nhưng dường như trông bọn họ chẳng có chút gì hối lỗi cả. Khi nãy bóp miệng cậu, thật chỉ muốn nhét dương vật vào thôi.
Ngay cả Trạch Dương lúc ấy cũng thật đáng sợ, không nhịn được dục vọng muốn làm đau cậu. Chỉ Niên khi bị đối xử bạo lực mới có dáng vẻ mà họ thích.
Cậu nhắm mắt tĩnh tâm lại, lau đi khóe miệng mình. Ngồi dậy lấy toàn bộ tiền trong túi mình ra đưa hết cho họ, một xu lẻ cũng không giữ lại. Trong đôi mắt vẫn ngập tràn ức chế chưa tắt được.
"Còn thiếu bao nhiêu cứ nói, tôi sẽ thu xếp rồi trả sau!"
Chỉ Niên mặc kệ họ có cầm hay không, cầm cả nắm thuốc cùng cốc nước uống cạn. Ngẩng lên nhìn với ý rằng, thế này
đã được chưa?
Thấy cậu quay mặt vào tường nằm, Trạch Dương kéo cả bọn ra ngoài cho cậu yên tĩnh nghỉ ngơi. Ban nãy chắc đã hơi quá đáng rồi, nhưng khi ấy lại không thể nghĩ thông được.
"Tiểu Niên, tiền bọn tôi sẽ cầm, cậu ngủ một giấc đi."
Vì muốn để cậu bình tâm nên đến tối mới quay về. Nhưng ở trong phòng lúc này, lại không phải là Chỉ Niên nữa. Nam sinh lớp bên cười tươi với bọn họ, đang dở tay sắp xếp hành lý nữa.
"Xin chào, tôi là tiểu Đậu, mới chuyển phòng thay cho Chỉ Niên."
***
Ngày hôm sau là thứ bảy với chủ nhật nên Chỉ Niên có thêm hai ngày nghỉ tĩnh dưỡng, ở phòng mới tuy hơi ồn ào, nhưng vẫn là thoải mái hơn nơi cũ. Họ mời cậu ăn cũng không thấy khó chịu, đúng là do giàu nghèo rồi. Nói chuyện cũng thấy đồng điệu hơn, không có cái kiểu mỉa mai đáng ghét kia.
"Chỉ Niên, người đổi phòng hôm trước với cậu bị đánh phải nhập viện đấy, bị đánh ngay trong phòng luôn."
Một người đi nghe ngóng được tin tức từ phòng trên, Chỉ Niên thoáng chốc rùng mình, tốt xấu gì cũng đã ở với bọn hắn được một năm, sao vừa rời đi đã có chuyện vậy?
"Đừng bảo cậu bị bọn chúng bắt nạt nên mới tìm người chết thay đấy nhé?"
"Không phải đâu, bốn người đó đúng là bạo lực thật, nhưng chắc có nguyên do khác thôi." - Người bên cạnh giải vây cho Chỉ Niên. Khi cậu ấy năn nỉ xin được ở lại đây trông rất đáng thương, chắc có chuyện khó nói rồi.
Tránh mặt được hai ngày, nhưng sao có thể tránh suốt được. Không những học chung trường, lại còn chung lớp với hai người. Sau khi hết ngày nghỉ, đã đến lúc phải chạm mặt. Chỉ Niên lại miễn cưỡng ngồi giữa hai người đó, Trạch Dương đánh mắt về phía Tả Trác, ý nói đừng kích động cậu ấy thêm nữa.
"Hôm trước là chúng tôi quá đáng rồi, cậu đi mà chưa kịp lấy thuốc nữa. Thuốc phải uống đều, không sẽ không có tác dụng mất"
Trạch Dương buồn rầu xin lỗi, đặt lên bàn bốn lọ thuốc với thêm mấy vỉ. Chỉ Niên gật đầu nhận lấy, không ngẩng mặt lên nhìn hai người bọn họ cái nào.
"Cậu đã ăn sáng chưa? Nếu ăn rồi thì uống viên con nhộng màu xanh vào nhé"
"Cậu ta làm gì còn đồng nào mà mua đồ ăn chứ? Vì sĩ diện mà đưa cho chúng ta hết rồi còn gì?"
Chỉ Niên đã quen với cái mỉa mai của Tả Trác, bẻ thuốc rồi uống lấy một viên. Liếc mắt sang đầy ý cười, nhàn nhạt nói bằng tông giọng không mấy hứng thú.
"Sáng nay bạn cùng phòng có mua đồ ăn cho tôi rồi"
"Con mẹ nó! Bọn chúng mua thì ăn, bọn này mua thì hắt hủi như có độc! Lưu Chỉ Niên, cậu bị ăn đòn hơi ít thì phải!"
Tả Trác thấy cậu cố tình nhấn mạnh từ bạn cùng phòng mà nổi điên lên, đẩy bàn về phía trước như định đánh nhau. Giọng hắn vốn rất ồn, nói lớn một chút liền như đang doạ người rồi.
"Sao? Cậu lại định đánh tôi à?" - Chỉ Niên khiêu khích.
"Cậu không phải thách!"
Việc ồn ào của ba người bọn họ đã thu hút sự chú ý của cả lớp. Xì xào rằng sắp đánh nhau hay sao? Đúng là Chỉ Niên bị bắt nạt đến mức phải chuyển phòng rồi. Đúng là ỷ giàu hiếp yếu mà.
Trạch Dương thấy tình hình không ổn vội ngăn cản, sức khỏe của Chỉ Niên vẫn chưa tốt, đừng quát mắng cậu ấy.
*Nhóm chat của 4 chàng kỵ sĩ:
Tả Trác: Mẹ kiếp, hết giờ học trói cậu ta lại rồi fuck đi!
Y Nam: Tuyệt! Làm cậu ta đến không xuống giường được luôn, để tôi mua vài hộp bao cao su.
Thiệu Phong: Tán thành!
Trạch Dương: Không được, vì kế hoạch
lâu dài, nhịn đi.
Ba người kia: Fuck!!!
___
Đến giờ ăn trưa, bình thường Chỉ Niên chỉ lủi thủi một mình, bây giờ đang ngồi cùng đám bạn mới, nhìn qua còn thấy cười nói trông rất vui vẻ. Cậu ấy chưa bao giờ thoải mái khi bên cạnh bốn người bọn họ như thế, đừng nói đến một nụ cười hiếm hoi nữa.
Trạch Dương sượng mặt, liếm môi cười giả lả.
"Phòng thể chất hôm nay... không có lớp đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top