Tập 39
Đã gần một tuần từ ngày Chỉ Niên mất tích ở bệnh viện. Hình ảnh lưu lại cuối cùng là cậu ra bằng đường chính trong khi còn mặc nguyên đồ của bệnh nhân nữa. Khỏi phải nói bốn bọn họ đã phát điên lên để đi tìm như thế nào. Liền chia ra mỗi người một chỗ để đi tìm.
Tả Trác về nhà Chỉ Niên chờ sẵn, Thiệu Phong với Y Nam đi xem những chỗ cậu có thể qua, nhưng thực sự cũng không biết cậu sẽ đi đến đâu cả. Bọn họ vẫn biết quá ít về cậu, còn không biết cậu sẽ kết thân với ai nữa.
Chỉ Doanh vẫn chăm chỉ tập luyện với ở lại công ty nên không có manh mối cậu sẽ đến tìm, cậu đi mà không đem theo tiền và điện thoại. Bọn hắn thay vì tức giận như lúc đầu, hiện tại cảm thấy lo lắng sốt ruột nhiều hơn.
Ngày đầu cứ nghĩ sẽ rất nhanh tìm thấy.
Ngày hai, nghĩ rằng sẽ tóm được cậu ấy khi đang lang thang chạy trốn khi không một xu dính túi.
Đến ngày bảy, họ đã thực sự sợ khi nghe những nơi có người tự sát. Nhỡ đâu cậu nghĩ quẩn thì phải làm sao?
___
Đình Diên đi học trong tình trạng mặt mũi còn sưng tím suốt mấy ngày qua, may đến hôm nay chỉ còn lại chút bầm thôi. Thở dài khi thấy Trạch Dương lại đến tìm mình, biết không tránh được nên tự đi tới trước.
"Lại có chuyện gì? Đến đánh tôi nữa hả?"
Ngày đầu cậu mất tích, bọn họ đã tìm đến Đình Diên rồi đánh y một trận, nói do y dám nói lung tung làm cậu bỏ trốn mất. Nhưng Đình Diên đã khác trước rồi, không phải yếu đuối xin tha nữa.
"Đình Diên, cậu thực sự không biết tiểu Niên ở đâu sao? Cậu ấy đang bị thiếu máu trầm trọng nên rất yếu, không..."
"Ồ, ra là vẫn còn biết cậu ấy đang yếu."
Đình Diên cười chế giễu, bộ dạng bọn hắn lo lắng cho cậu thật hài hước. Làm cậu bị thương đến mức ấy rồi coi như không phải lỗi do mình, người nào không biết lại cứ tưởng bọn họ tốt lắm chứ.
"Nghe này, nói rõ một lần nhá: Tôi có biết cậu ấy ở đâu cũng không bao giờ nói cho mấy người. Tôi mà là Chỉ Niên đã cao chạy xa bay khỏi nơi này rồi, còn ở lại để mấy người bắt lại ấy? Hờ hờ"
Nói chuyện với anh xong lại bị đấm thêm một cú nữa, nói trúng tim đen nên mới tức giận như vậy còn gì nữa.
Vì quán đã được rửa sạch oan ức nên hai anh em y cũng bắt đầu mở lại hàng, ông nội vẫn đang nằm viện chờ được mổ, kiếm được đồng nào hay đồng ấy vậy.
Về đến nhà đã thấy có cô gái đứng đó chờ sẵn với bọc đồ to đùng, y vỗ vai, mỉm cười bắt chuyện. Hai người nói với nhau một hồi, rồi y tạm biệt cô để cầm bọc đồ đấy mang lên. Anh trai là Đình Lâm đang chuẩn bị đồ để tối bán, lượng khách vẫn còn ít nên không dám mua nhiều hàng.
"Cậu ấy đỡ ốm chưa anh?"
"Không ăn uống được gì thì sao khỏi được?"
Đình Diên thở dài, đến phòng chứa đồ ở góc nhà xem tình trạng cậu thế nào. Chỉ Niên đang ôm chăn kín người, xung quanh cũng phải chất đống đầy là chăn gối đến ngột ngạt mới thấy yên tâm được.
"Chỉ Niên, cậu dậy uống chút nước được không?"
Chỉ Niên là vì thiếu máu nên sức đề kháng sụt giảm nghiêm trọng, suốt mấy hôm nay đều sốt về chiều tối. Thường xuyên mơ man lung tung nên đến giấc ngủ cũng không trọn vẹn. Ăn cũng được bữa này bữa kia, không cũng nôn ra sạch toàn bộ. .
Hôm ấy Chỉ Niên đem bộ dạng còn mặc nguyên đồ bệnh viện ngất ở ngay trước nhà ông bà chủ. Ngay khi tỉnh dậy vội vàng chạy đến cửa sổ kéo rèm lại, sau đó quỳ xuống cầu xin hai anh em họ cho được ở lại đây.
Bọn họ cũng sắp xếp một chỗ ở cho cậu, nhưng Chỉ Niên có biểu hiện sợ không gian rộng, muốn ở chỗ chật hẹp nhất có thể. Tốt nhất không có ánh sáng chiếu vào càng tốt. Đình Diên không biết cậu đã phải trải qua những gì đến mức ám ảnh tâm lí thế này. Ngay từ khi còn học cấp ba đã biết có gì mờ ám rồi, bọn hắn đã hành hạ cậu đến tận bây giờ nữa.
Chỉ Niên mồ hôi đầm đìa thức dậy, nhận lấy cốc nước của y đưa mà uống cạn. Nhìn quanh mình thấy vẫn nhiều đồ nên mới an tâm thở dài được.
"Chị Mộc Nhu lại đến đưa đồ ăn cho cậu đấy. Hôm nay cố ăn một chút vậy nhé?"
"Tôi ăn cơm không thôi được không? Xin lỗi, tôi làm phiền cậu quá."
Đình Lâm từ đâu xuất hiện lừng lững phía sau, đá đống chăn đệm rồi kéo cậu đứng dậy. Cũng là kiểu người to cao nên áp đảo cậu dễ dàng, mặc cậu phản đối mà vẫn lôi ra bên ngoài.
"Đừng, tôi ra ngoài, bọn họ tìm thấy mất..."
"Đừng có điên. Cậu ở trong đấy rồi thiếu khí chết lúc nào không ai biết đâu! Ra mà hít thở không khí, tắm rửa rồi ăn lại sức đi chứ!"
Chỉ Niên thở dốc, nhìn thấy ánh sáng bên ngoài mà rùng mình. Đình Diên cũng để ý cậu gầy đi đôi phần rồi, hốc hác đến đáng thương. Cả người đầm đìa mồ hôi ướt cả áo, mặc đồ của y còn rộng đến thế kia, trong khi dáng hai người khá giống nhau nữa.
"Cầm lấy quần áo đi tắm, xong ra ăn cơm, nhanh!"
Cậu muốn quay lại phòng mà không được, đành phải nghe theo lời anh nói. Dù đã bỏ trốn khỏi bọn hắn rồi, hàng đêm vẫn mơ thấy bị bắt lại rất chân thực. Sợ đến mức không dám ra ngoài khi trời còn sáng, tắm cũng lén lút như thể tội phạm vậy.
Lúc cậu tắm xong, đồ ăn cũng đã thơm phức nóng hổi chờ bên ngoài. Cả hai đều để ý đến vết sẹo trên trán kia, bọn hắn đập đầu cậu vào vật cứng sao?
Chỉ Niên mãi mới dám ngồi xuống, Đình Lâm đã lấy bát cơm đầy cho cậu rồi. Phần cơm Mộc Nhu làm thực sự rất nhiều, còn ngon nữa. Đến hôm nay cậu mới nếm thử nó đây, ít nhất...thức ăn cũng miễn cưỡng xuống cổ được.
"Thấy chưa? Ở ngoài vẫn thoáng hơn nhiều đúng không?"
Cậu nghĩ một lúc rồi vẫn lắc đầu, không dám ngẩng đầu đối diện. Ăn xong, uống thuốc hạ sốt lại chui về chỗ cũ, chùm chăn kín mới thở ra nhẹ nhõm được. Cậu biết mình đang làm phiền mọi người, nhưng không ngờ việc bỏ trốn lại khiến bản thân sợ hãi đến thế này.
'Mặt Đình Diên lại có vết thương...là bọn họ uy hiếp cậu ấy.'
Chỉ Niên bất lực ôm miệng ngăn không cho tiếng khóc phát ra ngoài, nếu để phát hiện, chắc chắn bọn chúng sẽ không tha cho hai anh em họ mất. Nhưng hiện tại lại không có chỗ để đi, vậy nên cậu cố gắng sống im lặng nhất có thể, ăn càng ít càng tốt...như thế sẽ không phiền đến ai cả.
Nếu bị bắt về, họ chắc chắn sẽ xích cậu lại, đem nhốt mà hành hạ tình dục không kể ngày đêm. Bọn chúng điên rồi...sẽ không từ thủ đoạn nào đâu.
Đêm nay, cậu lại tỉnh giấc trong cơn ác mộng cũ. Thấy bản thân bị nhốt ở căn phòng to trống rỗng ấy. Vừa xuống giường đã ngã cái rầm, phát hiện hai chân đã bị cưa đứt trên đầu gối. Sợ hãi luống cuống muốn bò đi bằng tay, tay cũng bị cắt đến hết phần cẳng rồi.
Cứu tôi với!
Lưỡi, không có lưỡi...
"Chỉ Niên, cậu ngã rồi, bọn tôi bế cậu về giường nào."
Cút ra! Đừng chạm vào tôi!
"Chỉ Niên thật đúng dáng vẻ bọn tôi muốn. Chỉ cần như khối thịt là được...sẽ không bỏ trốn, không có suy nghĩ lung tung. Cũng không nói để phản đối được nữa."
"Hai cái lỗ còn nguyên là được. Bây giờ bốn chúng ta hai trên hai dưới, thế nào?"
Không, không, không, ai cứu tôi với!
Tám cánh tay giữ chắc lấy cậu, đôi mắt họ không có tròng đen đầy kinh dị, hướng phần thô cứng giữa hai chân ấy đến gần cậu hơn. Cậu không thể nhúc nhích được, cơ thể nặng trịch, không còn cảm nhận được tay chân nữa.
"Lưu Chỉ Niên...ngoan ngoãn nào..."
"Không!"
Chỉ Niên vừa tỉnh được cơn mộng thì ngực lại đau nhói, phải há miệng ra để tìm lấy hơi thở yếu ớt. Càng ngày giấc mơ càng trở nên méo mó đến quái dị. Hóa ra cậu sợ bọn chúng nhiều hơn mình tưởng. Cứ như này cậu cũng sẽ chết sớm mất.
'Mai có lẽ...phải đi khám thử.'
___
Ngày hôm sau, Đình Diên vẫn là người dậy sớm nhất để chuẩn bị đi học. Còn mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh đã giật mình khi thấy Chỉ Niên. Cậu đội mũ thấp nhất có thể để che đi mặt mình, đeo thêm cả khẩu trang nữa.
"Như thế này, sẽ không ai nhận ra đâu đúng không?"
"Chỉ Niên, cậu định đi đâu vậy?"
Sau khi nghe cậu nói muốn đi khám bệnh, Đình Diên đã thay trang phục y hay mặc thường ngày cho cậu, cả cặp sách nữa, khẩu trang cũng bỏ đi luôn. Dúi thêm cho cậu tiền nữa, Chỉ Niên cũng không thể từ chối được, cậu thật sự không có một xu dính túi nào.
"Càng che kĩ càng nghi ngờ, đội mũ vào được rồi. Mười phút nữa hẵng ra ngoài, nhớ rẽ tay trái, rồi đi đâu thì đi."
Đình Diên biết bốn bọn hắn vẫn theo dõi, nên y sẽ nghỉ học hôm nay để tránh gây chú ý. Chỉ Niên được đối tốt đến cảm động, mãi mới nói ra thành lời được.
"Đình Diên...bao giờ có tiền, tôi sẽ trả cậu sau."
"Gì chứ? Không có sao cả. Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều có được không?"
Dù đã ngụy trang thành người khác, trong lòng Chỉ Niên vẫn có chút thấp thỏm. Cũng không nghĩ đến việc mình sống trầm lặng như thế vẫn có người sẵn sàng giúp đỡ, nhưng không tránh khỏi có những hoài nghi vẩn vơ. Âu cũng do bốn bọn hắn hết...
___
'Trầm cảm nhẹ + Rối loạn lo âu nặng'
Trải qua một đống kiểm tra, Chỉ Niên sững sờ khi nhận giấy kết quả từ bác sĩ. Hóa ra tất cả những triệu chứng bệnh kia đều từ tâm lí mà ra cả, chứ không phải do tim cậu có vấn đề gì.
"Chứng rối loạn lo âu của cậu đang khá phức tạp, có lẽ bệnh đã ủ được một thời gian khá lâu rồi. Hầu như ai đi khám cũng đã đến mức trở nặng."
Bác sĩ điều trị đưa giấy tờ ra chỉ cho cậu xem, Chỉ Niên thậm chí không dám tin được mình thật sự đang mang bệnh tâm lí nữa. Chỉ cho đến khi bác sĩ nói đủ ra những triệu chứng, cậu mới dám thừa nhận.
"Nó khiến hơi thở cậu trở nên gấp gáp, đứt quãng. Tối ngủ thường mê sảng, tim đập nhanh đến đau nhói, đầu thường đau nhức không rõ nguyên nhân. Cậu có bị ám ảnh sợ về không gian chứ? Tôi nghĩ là có đấy. Cái này phải kết hợp cả thuốc và các phương thức trị liệu tâm lí nữa."
"Còn chứng trầm cảm vẫn chưa đáng quan ngại, tôi tạm thời sẽ kê cho cậu vài đơn thuốc, nhớ uống đúng giờ, đủ liều..."
Chỉ Niên tai ù đi khi nghe bệnh nghiêm trọng hơn mình tưởng, nhưng tiền không đủ để mua thuốc, nên cậu chỉ đành cầm đơn rồi đi về. Cơn đau ở ngực cứ nhói lên từng hồi, khiến cậu phải dựa vào tường một lúc mới bình tĩnh lại được.
Lang thang ngoài đường đến đúng giờ tan học của Đình Diên mới quay về, trong lúc ngồi nghỉ cũng mở sách vở y ra xem, đáng lẽ nếu không có bọn chúng áp bức vô lí...cậu cũng đã có thể được học đại học như bình thường rồi. Chúng ép cậu tới phát bệnh, rồi còn muốn nhốt lại một chỗ nữa. Cậu gạt đi nước mắt, có chết cũng không thể bị chúng tìm thấy được.
Cố thay đổi tâm trạng tốt hơn khi trở về nhà, không thể làm hai người họ lo lắng thêm được.
Đang định gõ cửa, cậu vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai anh em y.
"Ông đã có thể được phẫu thuật rồi, nhưng 200 triệu...chúng ta có thể kiếm ở đâu bây giờ anh?"
"Anh sẽ liên lạc với bố mẹ và cô chú trước, chúng ta cứ sắp xếp vào viện thăm ông đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top