Tập 29

Chỉ Niên vội lồm cồm bò dậy để chạy theo Trạch Dương, nhưng khi ấy anh cũng đã ra ngoài khóa cửa lại rồi. Cậu bàng hoàng cố xoay tay nắm, cật lực đấm mạnh.

"Cậu bị điên à? Mở ra! Sao lại nhốt tôi chứ? Mau mở...khụ!"

Dù có gào thét điên loạn lên thế nào, tiếng bước chân cũng ngày một xa dần. Chỉ Niên cũng không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi. Ngồi một chỗ lại đau phía dưới nên đành đi loanh quanh giết thời gian. Giờ mới để ý thấy nơi đây thật rộng, cả nhà cậu có khi còn chưa bằng được cái phòng này nữa.

Ánh sáng từ ba cửa sổ chiếu vào làm căn phòng đỡ bức bối hơn, nhưng chấn song sắt vẫn khiến người ở trong thấy ngột ngạt. Xung quanh đây rất ít nhà dân, phỏng chừng là một khu căn hộ cao cấp ngoại ô nào đó. Nhìn cách bài trí nội thất thì cũng có thể hiểu được rồi. Bọn chúng đều là những kẻ lắm tiền như thế, sao cứ nhất quyết phải nhắm vào cậu chứ?

'Tuyển tập Sherlock Holmes, Kiêu Hãnh và Định Kiến,...'

Giá sách đều là những quyển cậu thích đọc, trước đây có thời gian rảnh đều tới thư viện trường để xem, nhưng trong đó cũng không có đủ nên có ghi lại quyển thiếu để đọc sau. Ở đây đều đủ cả rồi.

Gần giường có tủ nhỏ, phía trên để nước uống, còn hai ngăn dưới...một ngăn đựng bao cao su, ngăn còn lại là gel bôi trơn!

Chỉ Niên nghiến răng đóng sập lại, căn phòng này chúng đã chuẩn bị sẵn để đưa cậu tới rồi. Cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục thiếu thốn ấy. Chúng coi cậu là cái gì đây!

Nhà tắm cũng rất sạch đẹp và sáng sủa, có để sẵn loại sữa tắm và dầu gội cậu hay dùng. Hệ thống bình nóng lạnh cũng phải chọn loại tốt nhất. Nhưng không dừng lại, ở đó còn cất một thứ khiến cậu phát điên lên muốn ném đi ngay lập tức.

Đồ sục rửa lỗ hậu.

Cho ăn no, luân phiên cường bạo, rồi đưa vào tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho lần tiếp theo, khóa cửa đem nhốt. Cứ y như nuôi thú cưng vậy!

Chỉ Niên gục mặt ngồi gần cửa sổ để tìm không khí bên ngoài, không biết có thật sự đã bị cho nghỉ việc rồi không, điện thoại cũng không được cầm. Mới ngất đi thôi đã bị đưa đến nơi xa lạ này rồi.

Chưa đến thời hạn một tiếng đã có người mở cửa, Chỉ Niên nghĩ là Trạch Dương nên định đứng dậy tranh cãi. Nào ngờ lại là Thiệu Phong nên cả người gần như cứng đờ, hai người cậu xếp hạng sợ nhất là gã và Tả Trác. Bạo lực, thô lỗ, không để lời người khác nói vào tai, sẵn sàng đánh cậu khi không vừa ý, vui buồn không rõ để đối phó.

Đi theo sau gã là người làm, còn bê bát cháo ban nãy lên. Gã nghiêng đầu, vẫn để tay vào túi quần rướn mày nhìn cậu.

"Bây giờ cậu để tôi đút, hay tôi gọi người lên cưỡng chế cho cậu ăn?"

Dù họ đã quyết tâm không nhân nhượng, nhưng lại không đành lòng khi cậu chưa ăn gì cả. Y Nam với Trạch Dương quá mềm lòng, người trị được cậu thì đang bị cách ly, nên chỉ còn lại gã thôi.

"Tôi tự ăn, đưa tôi."

"Cậu nghe không thủng à? Hai lựa chọn của tôi, không có cho cậu tự ăn!"

Thiệu Phong nắm lấy cằm làm cậu đau điếng, Chỉ Niên tay ôm chăn còn suýt rơi, không dám phản kháng gã thêm một câu nào nữa. Vẫn may người làm cũng ra ngay, chứ lại thêm người chứng kiến thì không mở miệng nổi mất.

Gã rút kinh nghiệm nên biết điều thổi cháo trước, dây ra khóe miệng thì lau đi nhẹ nhàng. Thấy cậu cứ run rẩy nên nghĩ là lạnh, đi ra đóng hết cửa sổ lại.

"Lát quần áo sẽ chuyển đến bây giờ, đồ bọn tôi cậu mặc cũng không vừa. No bụng chưa?"

Chỉ Niên nhanh chóng gật đầu, thấy gã lại đi về phía mình liền thầm cầu nguyện. Ra là muốn xem vết khâu ấy thôi, lại định quát mắng nhưng kìm lại nó.

"Hừm, cậu to tiếng với cau mày ít thôi, chờ tháo chỉ rồi làm khùng làm điên gì cũng được. Chỉ là ở lại đây, làm cái gì mà phải to tát như thế! Ngang bướng lắm rồi bị đánh cũng đáng lắm."

"Làm khùng làm điên?" - Chỉ Niên vừa bị nhắc nhở xong lại cau mày. - "Vừa tỉnh dậy đã không có quần áo mặc, công việc bị tước bỏ, còn nói phải đến đây ở, không chịu thì bị nhốt lại. Có ai có thể bình thường được hả?"

Chỉ Niên cố gắng điềm tĩnh nhất có thể, nhưng Thiệu Phong thì không muốn để ý tới, thẳng tay bóp lấy cổ cậu đè chặn xuống giường.

"Chỉ Niên, tôi đang rất bình tĩnh để không cưỡng bức cậu rồi đấy, cậu phải biết cơ thể mình đang thế nào chứ?"

"A...hức!"


Lớp chăn mỏng đã bị hất văng ra, Chỉ Niên yếu ớt nhíu mày muốn gỡ tay gã, nhưng Thiệu Phong không nhịn được liền ngửi hít quanh cổ cậu. Tách hai chân ra bóp cặp mông mềm trắng ấy, cọ thứ đang cứng kia muốn cắm vào ngay lập tức. Chỉ Niên sợ đến mức không cử động được, mãi gã mới bỏ tay ra khỏi cổ để xoa nắn đầu ti kia. Thiệu Phong không thích những màn dạo đầu quá lâu, chỉ nóng lòng muốn đâm mà thôi.

"Đừng, bây giờ...tôi không muốn."

"Đằng nào phía dưới cậu cũng đang sưng rồi, tôi chơi thêm một chút cũng được đúng không?"

"Không, không, đừng mà!"

Chỉ Niên nức nở cầu xin, giãy giụa hai chân gầy mong có thể thoát khỏi. Nhưng gã vẫn ấn cậu xuống, giữ chặt lưng không cho nhúc nhích được. Thứ thô to ấy cọ sát ở lỗ hậu trước, đang sưng lên nên làm vậy thôi cũng đủ thấy đau rồi.

"Thiệu Phong, đau lắm...đừng đút vào, tôi xin cậu..."

"Còn nói thêm câu nữa...tôi nhét thuốc kích dục cho cậu hỏng luôn đấy!"


Đến lúc tưởng như phải chịu tra tấn tiếp, Trạch Dương lại bất thình lình xuất hiện ngay phía sau.

"Thiệu Phong, xuống tầng đi."

"Chậc, sao phải chờ cậu ta khỏi hẳn chứ? Con mẹ nó còn la hét to thế này được cơ mà?"

Chỉ Niên hãi đến mức vẫn nằm yên tại đó ngay cả khi gã đã đi khỏi, suýt nữa lại bị cưỡng bức rồi, cậu còn chẳng thể chống trả nổi dù chỉ một chút nữa.

"Ư...hức..."

"Tiểu Niên, cậu ngồi dậy được chứ?"

Trạch Dương nhặt chăn dưới đất định đắp lại, nhưng Chỉ Niên bị dọa đến ngây ngốc rồi. Từ từ chống hai tay để nâng đỡ cơ thể dậy, đưa ánh mắt vừa sợ hãi, xen lẫn bức xúc mà nhìn anh.

"Đó là lí do tôi không muốn ở lại đây...có thể, đừng ép tôi có được không?"


"Tiểu Niên, có vẻ cậu vẫn đang nhầm lẫn cái gì đấy." - Trạch Dương lau đi nước mắt cho cậu, rồi chạm lên đôi môi ấy ngắm nhìn. "Không phải chúng ta học xong cấp ba, rồi cậu có thể rời xa bọn tôi để ung dung kiếm tiền như thế được. Cho đến khi trả hết nợ, cậu vẫn thuộc quyền sở hữu của bọn tôi. Thời gian vừa rồi có nhiều chuyện bận rộn nên mới tạm thời để cậu tự do lang bạt, nhưng giờ đã xong rồi."

Trạch Dương nhắc lại những điều khoản cũ để cậu có thể nhớ kĩ, quàng lại chăn che kín đi cơ thể gợi cảm ấy, ngay cả anh cũng phải kìm nén dục vọng hết mức có thể. Nhìn đôi mắt kia đã ngập tràn thất vọng liền không khỏi vui mừng, khóe miệng hơi nhếch lên một chút biểu thị.

"Ban nãy Thiệu Phong có làm gì...cậu cũng không có quyền chống đối, ba người bọn tôi cũng không được can thiệp."


Chỉ Niên lại rơi nước mắt xuống tay anh, cậu từ đầu đã tức giận vì cái gì chứ? Vẫn là vật sở hữu nằm trong tay bọn chúng, vậy mà...


"Ngoan nào, không khóc nữa. Cũng không đến mức tệ hại như vậy, bọn tôi không phải lúc nào cũng đòi hỏi cậu đâu. Chỉ là muốn cậu ở lại đây để tiện chăm sóc thôi, cậu là người bọn tôi trân trọng nhất, đừng thấy áp lực có được không?"


Anh cũng nghĩ lại ban nãy đã to tiếng với cậu nên thấy hối hận, Chỉ Niên vốn dĩ phải cứng mềm đúng lúc, nếu cứ cứng rắn liên tục, sẽ chỉ có phản kháng mạnh hơn thôi.

"Tôi hiểu rồi."

Nếu trước sau cũng phải ở cạnh, còn hỏi ý kiến cậu làm gì nữa?

"Ừm. Vậy là tốt." - Anh vừa cười tươi hiền dịu, ngay lập tức đã ngừng lại, giơ điện thoại cũ kĩ của cậu lên, là đoạn tin nhắn với ai đó thì phải?

"Mộc Nhu là ai?"

"Là người làm cùng với tôi ở quán cà phê thôi. Trả lại đây, sao cậu lại đọc tin nhắn của tôi chứ?"

Chỉ Niên muốn lấy lại điện thoại từ tay anh, nhưng làm sao có thể dễ dàng như thế được.

"Cô ta nhắn cho cậu liên tục, còn gọi điện nữa. Ngay cả tin nhắn tỏ tình vẫn còn đây...tiểu Niên, cậu thích cô ta à?"

Tin nhắn giữa hai người rất thân mật với nhau, không những thế Chỉ Niên còn trả lời rất nhanh nữa. Mẹ kiếp...có biết bao nhiêu người, sao lại dám nhìn trúng Chỉ Niên của bọn hắn chứ?

"Tôi có thích hay không cũng không phải việc các cậu quản. Không phải tôi đã từ chối rồi sao?"

"Lại còn chúc nhau ngủ mỗi tối? Tiểu Niên, bọn tôi nhắn nhiều như vậy, cậu cũng chỉ cụt lủn lại vài chữ cho có. Cậu không buồn lấy lòng bọn tôi được à? Từ chối mọi thành ý thì thôi đi, cậu cứ tự làm mình thành nạn nhân vậy."

Trạch Dương liếm môi, tất cả đã thống nhất anh là người hỏi về cô gái này rồi. Nếu để ba người kia, chắc chắn lát nữa Chỉ Niên sẽ bị ăn đánh một trận rồi cũng nên.


"Cố Trạch Dương, không phải...là nói tất cả mấy người mới đúng." - Chỉ Niên không muốn bất cứ ai bị liên lụy vì cậu, Đình Diên trước đây đã là quá đủ rồi.


"Tôi chỉ nợ mấy người tiền bạc, không hề nợ tình cảm. Coi như là mấy người đều thích tôi đi, nhưng đâu thể ép tôi có tình cảm lại được chứ?"

"Trạch Dương, tôi không thích đàn ông, cũng không có nhu cầu cần giải quyết sinh lí ở phía sau. Mấy người là đang ép tôi thôi."


Có lẽ...không cần chờ đến lúc cậu ấy khỏi hẳn rồi.

___

A/n: Chap sau Chỉ Niên tới công chiện 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top