Tập 28

"Có ai...khụ!"

Chỉ Niên ôm lấy cổ mình ho khan, giờ mới để ý thấy cổ họng khô khốc, nuốt xuống nước bọt cũng làm rát hơn. Cạnh bàn cũng có bình nước, nhưng Chỉ Niên không dám đụng tới, còn chưa biết đây là đâu, lại còn bị khóa ngoài nữa.

"Khụ, khụ...ưm!"

Ho càng mất sức hơn nên cậu bịt miệng lại ngăn tiếng động, quay về giường muốn ngồi nghỉ lấy sức, vừa chạm mông xuống đã đau đến há hốc miệng. Nãy khi đi lại cũng thấy đau nhức, không phải bị rách hay sưng rồi chứ?

'Mẹ nó tên khốn kiếp, vừa nhét đồ chơi, vừa nhét cái của hắn...'

/Lạch cạch/

Chỉ Niên nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, không biết người sẽ mở cửa ra là thù hay bạn, bất giác quấn chặt chăn hơn, đứng dậy chuẩn bị sẵn tâm lí nữa.

Kẽo kẹt...

"Tiểu Niên, cậu dậy lâu chưa?"


Tâm lí phòng bị được nới lỏng khi người mở ra là Trạch Dương, ít nhất  không phải là một kẻ lạ mặt nào đó. Chỉ Niên cảm tưởng như lồng ngực mình đập nhanh đến khó thở rồi. Cứ sợ Tả Trác sẽ đưa cậu tới chỗ nào kì lạ nữa chứ?

"Cậu ngủ hơn một ngày chắc mệt lắm rồi. Mau nằm về giường đi, tôi đang dặn người làm nấu cháo cho cậu rồi."

Chỉ Niên lùi ra sau khi Trạch Dương bước tới, nhưng anh không ngần ngại bế về giường luôn. Anh cứ ôm chặt cậu không buông, mỉm cười âu yếm đầy hạnh phúc, mãi mới có thể đưa người thương về nhà được rồi.

"Môi khô hết rồi này." - Anh chạm lên môi nứt nẻ ấy. - "Có nước ở đây sao không uống?"


"Cậu thả tôi ra trước đã...khụ, tôi tự uống."


"Không được, ôm tiểu Niên là không muốn buông chút nào."


Trạch Dương cười tươi đến híp cả mắt, vừa bế vừa đi tới lấy cho cậu uống. Ban đầu nước xuống cổ có hơi gây rát, nhưng uống thêm một chút nữa đã đỡ hơn rồi.

"Để tôi lắp bình nóng lạnh cho tiểu Niên, cậu thiếu gì cứ nói nhé?"

"Hả?" - Chỉ Niên nhíu mày, chưa kịp phản bác lại đã bị đặt nằm xuống rồi. Lúng túng che đi hạ bộ, nhắm một mắt lại khi thấy anh đưa tay tới, ra là chạm lên vết thương ấy.

"Nếu để lại sẹo phải làm sao đây? Tiểu Niên xinh đẹp như vậy mà, tiểu Niên còn đau lắm không? Là do Tả Trác không để ý tới, cậu yên tâm, bọn tôi sẽ trừng trị cậu ta."

Trạch Dương hơi buồn rầu khi thấy vết khâu ấy, phải khâu đến bốn mũi liền, bất tỉnh nặng đến mức không cần phải tiêm gây tê nữa. Cứ say vào là không để ý đến cái gì cả, anh đáng lẽ nên đi cùng họ để ngăn cản mới đúng.

"Đưa tôi, đưa tôi quần áo trước đã..."

"Tiểu Niên, dạng chân ra đi, tôi bôi thuốc cho cậu."

Anh lờ đi yêu cầu của cậu, từ nãy đến giờ đều tự làm theo ý mình suốt. Chỉ Niên xấu hổ che đi lỗ hậu, rụt rè đưa tay ra.

"Tôi tự làm...đưa thuốc, cho tôi."

"Tiểu Niên ngại gì với tôi chứ? Tôi bôi vẫn tốt hơn là Y Nam hoặc Thiệu Phong mà đúng không? Nếu cậu ngại cứ nhắm mắt vào là được."

Chỉ Niên mới hôm trước bị sỉ nhục rồi đối xử mạnh bạo, nên khi được nói nhỏ nhẹ, hỏi han từng chút một như Trạch Dương lại không phản kháng nổi. Nhưng cũng chỉ dám nhắm mắt lại, vẫn để anh tách chân mình ra.

"Haizzz, lần trước chơi hai cũng đâu nặng đến mức này."

Cái tên Tả Trác này, phải gia tăng thêm lệnh cách ly mới được.

Bóp thuốc ra đầu ngón tay, lỗ hậu kia vì sợ cứ co rút, tay bám chắc vào ga giường run rẩy. Thuốc mỡ lạnh vừa chạm vào, Chỉ Niên thở dốc, mím môi.

"Lạnh quá..."

"Đợi một chút, sẽ xong bây giờ."

Vốn dĩ chỉ cần bôi ở viền ngoài, nhưng Trạch Dương lại không nhịn được mà chọc ngón tay vào trong. Giữ lấy cổ chân cậu không cho cựa quậy để đâm vào sâu hơn. Chỉ Niên muốn ngồi nhổm dậy, ánh mắt sợ sệt nhìn anh.

"Cậu làm gì vậy...? Mau rút..."

"Đừng sợ, tôi kiểm tra bên trong xem thế nào thôi."

Một ngón không đủ được...

Trạch Dương lại tham lam đưa thêm ngón thứ hai vào, muốn ngăn thứ ở giữa hai chân mình không cương cứng lên mà hung hăng làm hỏng lỗ nhỏ này đi. Muốn cậu ấy nhận toàn bộ tinh dịch của mình không chảy ra dù chỉ một chút. Muốn làm đến lúc cậu ấy khóc lóc cầu xin thì thôi, mỗi khi sợ...lại siết thật chặt gậy thịt của bọn hắn lại.

Lưu Chỉ Niên thật quá xinh đẹp, đáng để họ đánh đổi mọi thứ. Trong thời gian cậu ra ngoài sống, anh đã phải giải quyết những thứ cản trở xung quanh rồi. Ngôi nhà này đứng tên cậu, thuộc quyền sở hữu của cậu. Là nơi sẽ giam cậu đến chết thì thôi.

"Trạch Dương...tôi đau lắm, cậu rút ra được không?"

Trạch Dương giật mình khi thấy Chỉ Niên cố bám víu lấy tay anh mong dừng lại. Anh bị sao vậy chứ? Cậu ấy mới bất tỉnh mất hơn một ngày, phía dưới còn chưa khỏi hẳn. Vậy mà còn có thể nổi thú tính lên lúc này được.

"Được rồi, tiểu Niên, chúng ta xuống nhà ăn nhé. Tiện tất cả cùng nói chuyện luôn."

"Nói chuyện? Nói cái gì? Á, đừng bế tôi nữa, trả quần áo cho tôi đây!"

Chỉ Niên lại bị anh quấn vào chăn để bế thốc xuống nhà dưới, vừa ra ngoài đã thấy một đống người làm đang lau dọn. Chỉ Niên ở trong lòng anh run lẩy bẩy, chỉ sợ cơ thể mình có chỗ bị lộ ra thôi.

"Quần áo của cậu...bọn tôi vứt hết đi rồi, Tả Trác sẽ mua lại đồ sau. Từ hôm nay cậu cũng sẽ ở đây rồi, sắm sửa mới hết đi."

"Hả?" - Chỉ Niên tưởng mình nghe nhầm, "Tôi đã đáp ứng đủ các yêu cầu của bọn cậu rồi cơ mà!"

"Chỗ ấy điều kiện sinh hoạt rất không tốt. Bọn tôi cũng không chăm lo giờ giấc ăn uống cho cậu được. Nhìn xem, giờ tôi còn bế cậu bằng một tay được, cậu sút kí là tôi nhận ra ngay đấy."

Chỉ Niên tức giận, vùng vằng muốn thoát ra khỏi anh, nhưng Trạch Dương cũng rất nhanh ôm cậu chặt hơn. Nhìn ánh mắt cậu bức xúc nhìn mình mà đau lòng, lo cho cậu từng chút một đến thế...vậy mà cậu chỉ muốn cách xa bọn họ thôi.

"Thả tôi ra! Tôi không muốn ở cùng mấy người! Lúc nào cũng bắt tôi hầu hạ tình dục...kiểm soát tôi từng chút một. Tôi không phải con búp bê cho mấy người muốn làm gì thì làm!"

"Niên Niên bức xúc cái gì đấy?"

Ba người kia đã chờ sẵn ở phòng ăn, còn chưa thấy mặt đã nghe cậu ấy gào lên chống đối. Trạch Dương còn là người nói chuyện dễ nghe nhất rồi.

"Chỉ Niên..."

Tả Trác bối rối định đi tới cạnh cậu, nhưng Trạch Dương đã ra hiệu từ chối, đành lùi lại hai bước về sau. Có vẻ như hắn đã thật sự biết lỗi, không nghĩ đến việc trán cậu ấy lại bị rách sâu như thế. Hôm ấy sau khi cậu ngất đi vẫn đâm vào mà hành hạ, bản thân bắn thoải mái còn ra ngoài ngủ một giấc. Đến khi Trạch Dương tìm đến mới biết đã xảy ra cơ sự rồi.

"Tả Trác, hai tuần không được đến gần, động chạm hay nói chuyện với tiểu Niên, quên rồi à?"

"Tôi chỉ định...xin lỗi cậu ấy."


Chỉ Niên vẫn muốn đẩy Trạch Dương ra, anh đặt cậu ngồi xuống ghế trước. Thiệu Phong thấy cậu cứ giữ chặt chăn nhìn xuống dưới, sợ lạnh nên cởi áo ra khoác ngoài cho cậu.

"Đưa tôi quần áo, tôi muốn rời khỏi đây."

"Chỉ Niên, không phải nói từ trước cậu phải nghe theo lời bọn tôi rồi sao? Ở lại đây có gì không tốt? Còn đỡ được một khoản tiền nhà còn gì?"

Người làm đã dọn xong đồ ăn để lên bàn, Chỉ Niên không cầm thìa lên lấy một lần. Nếu không vì vết trên trán, bọn họ không ngần ngại bóp miệng ép nuốt xuống. Trông mới sống xa bọn họ một tháng đã gầy đi thấy rõ rồi.

"Ăn đi tiểu Niên, khi tôi còn nói tử tế."

"Nói cho rõ ràng đi đã."

Trạch Dương hạ đũa xuống, có hơi mất kiên nhẫn khi cậu cứ cau mày lại như thế. Không lẽ cậu thực sự nghĩ bản thân đã được quá tự do rồi sao?

"Bọn tôi đã hủy phòng trọ cho cậu rồi, cũng đã đền bù tiền hợp đồng. Quán cà phê với quán đồ chiên cũng đã xin nghỉ, nếu cậu ngoan ngoãn ở lại đây, tôi sẽ tìm một nơi khác nhàn hơn."

"Trạch Dương...cậu? Cậu nghĩ cậu là ai mà kiểm soát tôi như vậy?!? Mẹ nó! Bắt tôi làm đồ chơi tình dục chưa đủ à!"

Chỉ Niên thất vọng ôm trán thở dài, hất áo của Thiệu Phong đi rồi định rời ra ngoài trong tình trạng ấy. Bốn người kia cũng vội vàng đứng dậy, Trạch Dương nhíu mày túm lấy tay cậu, nhưng cũng không dám dùng lực quá mạnh.

"Tiểu Niên, cậu định đi đâu?!?"

"Ai cho các người tự ý điều khiển cuộc đời tôi?" - Chỉ Niên bức xúc đến rơi nước mắt, cậu không biết vì bọn hắn mà bản thân đã khóc đến bao nhiêu lần rồi. "Đấy là công việc tôi rất vất vả mới kiếm được. Trong lúc các cậu được đi học, tôi phải bỏ nó đi rồi...tại sao không cho tôi kiếm tiền chứ? Tại sao lại..."

Chỉ Niên khóc cũng đẹp đến nao lòng, nhưng Trạch Dương đã giải quyết xong vật cản là cậu mình, vậy nên hiện tại không ai có thể ngăn anh giữ cậu lại ở cạnh cả.

"Niên Niên, cậu đừng quan trọng hóa vấn đề lên như thế. Chỉ là chỗ nhà trọ kia không ổn..."

"Không ổn cũng là việc của tôi!"

Y Nam với Thiệu Phong đã cố gắng ngồi yên như lời anh nói, nhưng cậu không muốn nghe bọn họ nói cái gì cả, giải thích cũng không hề lọt tai chút nào.

"Giữ tôi lại cũng chỉ để thuận tiện cho mấy người mà thôi...ở cạnh mấy người, tôi thực ngủ không yên một giấc! Đồ ăn cũng nuốt không trôi. Thần kinh căng thẳng tột độ, tôi tưởng mình bị điên đến nơi rồi."

"Rồi sao?", Trạch Dương thái độ cũng cứng rắn hơn, vẫn cố giữ giọng thật mềm mỏng nhưng hơi khó, "Cậu định ra ngoài với cái chăn mỏng này? Chờ mọi người nhảy vào cưỡng bức cậu à?"

"Thà bị người khác cưỡng bức...còn hơn ở chung với bọn cậu!"

Câu nói này, đã khiến bọn hắn tức giận thật rồi.

Trạch Dương lần đầu nổi điên như thế, kéo lấy tay cậu để bắt trở về phòng. Suốt cả quãng đường đi Chỉ Niên cứ giãy giụa không thôi, anh không siết chặt tay quá mức, nhưng cảm tưởng nếu chỉ cần giật ra... sẽ bị bẻ gãy mất.

"Thả tôi ra! Tôi muốn rời khỏi đây...ư!"

Chỉ Niên bị ném lẳng về giường, cơ thể vẫn rất yếu ớt nên không thể ngồi dậy nhanh được, chỉ có thể biểu thị tâm trạng bức bối cho người đối diện thấy mà thôi.

"Tiểu Niên, cho đến khi cậu đồng ý ở lại, bọn tôi sẽ không cho cậu ra khỏi phòng này đâu. Tôi cho cậu một tiếng suy nghĩ. Đừng trả lời gây thất vọng, cậu hiểu ý tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top