Tập 21

"Lý do cậu nghỉ học là gì? Chúng tôi sẽ không hỏi một tuần qua cậu đã ở đâu. Cứ trả lời đi."

Thiệu Phong lên tiếng hỏi đầu tiên, tuy nhiên cậu lại không vội gì. Mở vali ra cất những đồ mẹ chuẩn bị cho mình, cởi khăn rồi đặt gọn gàng sang một bên. Gã sốt ruột, nghĩ cậu không có ý định trả lời liền nắm lấy cổ tay quay người lại xem biểu cảm hiện tại thế nào.

Nhìn thấy gã mắt long lên, răng nghiến lại như sắp đánh người tới nơi. Chỉ Niên lập tức run sợ, hạ thấp tầm mắt xuống.

"Bỏ tay ra trước đi, tôi sẽ nói."

"Là vì chúng tôi đã đánh đám người đấy sao? Lần sau sẽ không vậy nữa, hay còn muốn phải hạ mình xin lỗi cậu mới thôi làm mình làm mẩy đây?"

Tả Trác nhíu một bên lông mày nêu ra ý kiến của mình. Nếu thực sự vì lí do này mà nghỉ học thì quá thiển cận rồi.

Còn chưa để cậu trả lời, Y Nam rất nhanh đã tiếp lời rồi.

"Niên Niên, nếu về tiền học thì chúng tôi dư sức lo cho cậu. Cậu muốn đáp ứng điều gì thì cứ nói, tiếp tục đi học là được."

"Các người cho tôi tiền học làm gì chứ? Đừng đề cao tiền của các người đến vậy."

Chỉ Niên nghe đến lí do này mà cảm thấy rất khôi hài, thậm chí không nhịn được phì cười nữa. Bọn họ đúng là chỉ suy nghĩ đến chuyện ấy được thôi.

"Các người nói tôi đi học...cũng chỉ để làm công cụ giải trí." - Cậu đưa mắt nhìn đống đồ chơi tình dục trên giường mình, cảm giác như mỗi ngày lại tăng thêm nhiều món vậy. - "Lên lớp thì ép uống thuốc kích thích, nhét trứng rung, niệu đạo cũng bị khống chế. Cảm thấy tôi không vừa mắt lại bật máy. Các người chỉ thiếu mỗi việc ép tôi phải rên cho tất cả đều nghe thấy thôi!"

Giọng điệu của cậu rất nhẹ nhàng, nếu như là trước đây chắc chắn đã gào lên mất kiểm soát rồi. Cậu thành ra thế này, cũng là nhờ bọn chúng cả.

"Sắp tới tôi sẽ đi tìm việc làm. Tối đến...vẫn sẽ làm công cụ phát dục cho mấy người. Vậy nên có thể xin cho tôi ở lại kí túc được chứ? Cái này mấy người làm được đúng không?"

Tả Trác gần như muốn phát hỏa lên rồi, nếu không phải Trạch Dương cứ nói không được dọa sợ cậu. Hắn thật muốn đánh cậu cho tỉnh ra, đối với kiểu người cố chấp như Chỉ Niên, chỉ cần đánh vài lần sẽ không dám đòi ra ngoài nữa.

"Cậu nghĩ chúng tôi sẽ đồng ý cho cậu đi làm chắc? Cậu nghỉ học càng tốt! Cứ thế nhốt cậu trong kí túc đến tốt nghiệp đi!"

Nghe thấy chữ bị nhốt, Chỉ Niên mếu máo lắc đầu, nhẫn nhục không nổi mà hai chân dần quỳ xuống trước bọn hắn để cầu xin đầy khẩn khoản.

"Tôi sẽ không bỏ trốn mà, vẫn sẽ ở kí túc với mấy người. Các cậu gọi điện, tôi sẽ lập tức bắt máy nhanh nhất có thể. Mỗi sáng, mỗi sáng tôi sẽ há miệng chờ hứng tinh dịch. Tối đến làm gì tôi cũng được, phá hỏng phía dưới tôi đi cũng được. Sau đó...hãy cho tôi vài tiếng được tự do đi."

Chỉ Niên mắt đỏ hoe như sắp khóc, nhưng miệng vẫn cố mỉm cười đầy buồn bã. Để ra đến quyết định ngừng học đã là một cú sốc tâm lí rất lớn với Chỉ Niên rồi. Họ khiến cậu mất đi mọi tôn nghiêm của một người đàn ông. Rồi lại khiến cậu ôm mộng tưởng ở điều không thuộc về mình.

Ngày nào cũng như ngày nào đều phải đối mặt với họ, thậm chí còn bị ám ảnh trong tâm trí mọi lúc. Không vừa ý lại bị đánh, lúc nào cũng phải trong trạng thái chuẩn bị sẵn để dạng rộng chân tiếp nhận. Đến bữa thì ép ăn với lượng lớn đến muốn nôn mửa. Quá đủ rồi, cho cậu một lối thoát đi.

"Nếu bọn tôi không hành hạ cậu ở trên lớp nữa, cậu sẽ nghĩ lại chứ?"

Trạch Dương lúc này mới lên tiếng, anh không muốn cậu nghỉ học, không phải cậu muốn được làm giáo viên sao?

Không ngờ Chỉ Niên lại mở to mắt nhìn anh như nhắm thẳng vào mục tiêu, ánh mắt đầy sự căm hận khó nói.

"Rồi lại nhận đặc quyền tốt đẹp của cậu? Để tôi thản nhiên cướp đi thứ thuộc về người khác không hay biết gì? Biến tôi thành kẻ đại xấu xa lấy thân mình trao đổi...Tôi đã nói từ trước rồi, tôi rất ghét bị người khác thương hại rồi? Tôi không muốn đi học nữa, tôi không muốn!"

Chỉ Niên bất lực gào lên, ôm lấy hai tai quỳ rạp xuống. Trạch Dương cũng bất ngờ không kém, anh đã nói việc này phải giữ bí mật cơ mà? Bởi anh biết với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ không chấp nhận nổi sự việc này rồi.

"Tiểu Niên, tôi..."

Trạch Dương muốn tiến tới để giãi bày, là ai đã nói cho cậu ấy rồi? Nhưng Chỉ Niên lại phản ứng mạnh mẽ hơn bao giờ, cật lực lùi về phía sau mà né tránh. Chỉ cho đến khi nghe thấy tiếng khóc thút thít không thành tiếng, Y Nam mới đẩy anh qua một bên để đi đến bế cậu.

"Niên Niên, cậu sao vậy?"

Chỉ Niên túm vào ngực mình thở đầy gấp gáp, trông tình hình này có vẻ không ổn lắm. Cậu ấy rất giống lúc ở khách sạn lần ấy, không phải là giả vờ sao?

"Thiệu Phong, chuẩn bị xe đi, đưa cậu ấy đi viện đã."

"Không đi viện..." - Chỉ Niên lắc đầu. Muốn giãy ra khỏi sự động chạm với Y Nam. "Cho tôi nghỉ đi...hức, tôi không đi viện đâu"

"Không khóc nữa, bây giờ Niên Niên ngủ một giấc trước đã nhé?"

Y Nam lấy viên an thần nhẹ cho cậu uống nghỉ ngơi, Chỉ Niên ban đầu sợ là thuốc kích dục nên ngậm chặt miệng. Nhưng rồi đến cuối cùng đã phải nuốt xuống, cũng đã khóc đến sắp không thở nổi nữa. Cậu ấy rút cuộc đã chịu đủ loại ức chế rồi.

"Cho tôi đi làm đi..." - Chỉ Niên vẫn nói mớ khi sắp vào giấc ngủ. "Đừng nhốt tôi lại."

Trạch Dương hơi giật thái dương khi thấy đôi mắt nhìn anh đầy sự thất vọng ấy. Cầm lấy bao thuốc với áo rồi ra ngoài thay đổi tâm trạng. Tả Trác cũng nói với lại, đi cùng với anh luôn.

Y Nam sờ lên khuôn mặt đang say ngủ kia, nãy lúc bế lên...cậu vẫn rất căm hận mà nhìn y nhỉ? Đáng ra phải yếu đuối mà dựa vào ngay chứ? Hừm, hóa ra vẫn cần thêm tác động rồi.

"Là mày nói đúng không?"

Thiệu Phong cười khẩy, so với hai người kia, gã thân với Y Nam hơn một chút. Nhìn thấy y cười tủm nên càng chắc chắn thêm.

"Thằng chó Trạch Dương cứ muốn làm người tốt để chiếm lấy cảm tình Niên Niên. Tao phải cho bé cưng biết bộ mặt thật của nó...đến lúc ấy có thể ngang nhiên độc chiếm rồi."

Đúng là ai cũng để ý thấy Chỉ Niên hay cầu xin với nói chuyện cùng Trạch Dương là nhiều. Cứ cái đà này, Chỉ Niên sẽ sớm bám lấy anh để chạy trốn khỏi bọn hắn mất.

"Ừm, đã nói là đồ của chung...thì không nên ích kỉ chiếm lấy. Mày cũng đừng làm quá, phá hỏng tình bạn sẽ không có lợi ích gì đâu"

Y Nam nghe xong cũng thấy mình phải tiết chế lại, dù gì bọn họ đã luôn bên cạnh nhau từ bé tới giờ rồi. Chỉ Niên đúng là đáng để tranh giành, đến người cục súc như Thiệu Phong còn có tình cảm nữa.

***

"Bị cậu Thẩm đánh cũng không hút thuốc. Thế mà vì vài lời nói của cậu ấy  nên suy nghĩ à?"

Tả Trác rút một điếu thuốc hút cùng với Trạch Dương. Anh có thể nhìn cậu gào lên chống đối, nhưng đôi mắt thất vọng ấy lại khiến anh để tâm tới. Nó trống rỗng vô hồn tới ám ảnh, như thể đã hoàn toàn chết tâm vậy.

"Việc lần này chỉ là sự cố thôi. Nghỉ học cũng được, đỡ có cớ để cậu ta đòi học tiếp đại học."


"Ừm, còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Tôi sẽ nhờ cậu nói chuyện với bố mẹ và các cô chú. Cũng đã xem qua nhà, rất ổn. Bao giờ chúng ta học xong sẽ thiết kế lại phòng cho cậu ấy sau."


Phòng của cậu ấy sẽ được hưởng ánh sáng từ bên ngoài nhiều nhất. Cửa sổ đương nhiên phải làm chấn song sắt, tránh trường hợp cậu ấy nghĩ quẩn. Đồ đạc cũng không được quá sắc nhọn để tự gây hại.

Phòng có lẽ phải làm thêm cách âm, nếu không cậu ấy lại cầu xin với người làm thì rắc rối lắm.

Trạch Dương dập tắt điếu thuốc, nếu cứ vì những phút yếu lòng như thế...sẽ sớm bị cậu ấy nắm được yếu điểm mất. Dù gì điểm xuất phát cũng là cưỡng ép ở cạnh, mong chờ gì ở việc cậu ấy sẽ có tình cảm lại chứ?

Ánh mắt ôn nhu ấy bỗng tối dần, đăm chiêu quay về hướng phòng kí túc.

"Tả Trác, sắp tới có nhiều việc cần làm rồi đấy. Bây giờ...tôi phải đi làm lành với cậu Diệp đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top