Tập 17

Chỉ Niên khi lên lớp vẫn phải chịu cảnh bị đeo vòng dương vật cùng với nhét trứng rung. Tinh thần học đã dần về con số không, chữ nhìn trên bảng cũng không buồn chép. Xung quanh ồn ào đến bức bối, bốn ánh mắt của hai người kia cứ liên tục hướng về cậu nữa. Thấy cậu không vừa mắt lại ấn nút tăng độ rung, hoặc đơn giản chỉ muốn thấy cậu khổ sở kìm nén mà thôi.

"Câu này sẽ xuất hiện trong đề thi sắp tới, là một câu khó ăn điểm trọn vẹn. Ừm, ai bây giờ nhỉ?" - Thầy giáo nhìn xung quanh, ai nấy cũng đều lảng tránh ánh nhìn của giáo viên vì sợ bị gọi lên bảng. Ông cũng không kì vọng gì vào đám lười này, đưa viên phấn về phía cuối lớp. - "Chỉ Niên, lên làm câu này đi. Sai cũng không sao, có gì tôi sẽ giảng lại."

Tả Trác tắt máy rung đi cho cậu lên làm bài, Trạch Dương sợ cậu chưa tính được nên chìa bài mình đã giải ra đáp án, nhưng cậu còn chẳng quan tâm đến dù là một chữ.

Nhận lấy phấn viết, Chỉ Niên đứng đó nhìn đề bài một lúc, sau đó mới chầm chậm viết ra lời giải. Cậu muốn khoảnh khắc tránh xa bọn họ kéo dài được bao lâu thì sẽ cố.

'Miệng mình toàn vị của tinh dịch, kinh tởm.'

'Là do mình khiến bọn chúng ngứa mắt... Nên mới muốn hành hạ như vậy sao?'

Chỉ Niên đã tính ra đáp án, ấn một dấu chấm thật đậm ở cuối, gần như muốn nghiền nát cả viên phấn ấy đi. Thầy giáo thấy cậu cứ đứng đó trầm ngâm nhìn bảng suốt, cứ nghĩ cậu chỉ đang xem lại kết quả mà thôi.

"Chỉ Niên giải đúng rồi. Cũng là cách dễ hiểu nhất, tốt lắm. Tôi biết các anh chị không thiết tha gì câu ít điểm, nhưng nhìn lên bảng hộ tôi nhanh lên."

Mặc dù bài kiểm tra lần trước làm thầy giáo rất thất vọng, nhưng ông sẽ chỉ coi nó là sự cố. Quyết định ghi tên Chỉ Niên vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi Toán học, vì thế mà một tên khác đương nhiên sẽ bị gạch đi. Thầy đưa tờ giấy cho cậu, nói chỉ cần có chữ kí rồi nộp lại là có thể tham dự rồi. Nếu đi thi được giải, đương nhiên sẽ tốt cho kì thi đại học rất nhiều.

Nhưng bên cạnh đó, nếu đồng ý đi thì sẽ phải có một tuần tới thành phố X tập luyện và thi ở đó. Việc này...cậu không tự quyết được. Vẫn nên đi hỏi ý kiến đám người ấy trước đã.

"Nếu các cậu không muốn, tôi sẽ xin rút."

Nếu họ cho mình đi...chắc chắn sẽ không đơn giản rồi. Chi bằng ngoan ngoãn ở lại tiếp nhận hành hạ như mọi khi còn hơn.

"Không sao, cậu cứ đi đi."


Không chờ ba người kia lên tiếng, Trạch Dương đã thay mặt ra quyết định. Từ giờ đến lúc đi còn hơn một tuần, chắc chúng sẽ lại vin vào cớ này để kiếm chuyện với cậu nhiều hơn.

Dù thế nhưng trong lòng cậu cũng có một chút vui vẻ trở lại, Chỉ Niên vẫn cứ nghĩ mình đã trở thành kẻ vô năng tới nơi rồi, đúng là...việc học của cậu vẫn là quan trọng hơn. Sao cứ để những tên súc sinh kia phá hoại cuộc đời mình được chứ? Vào được đại học tốt, tranh thủ kiếm tiền nữa. Bọn chúng cùng lắm sẽ nhanh chán cậu thôi, vẫn phải hẹn hò rồi kết hôn, sinh con nữa đúng không?

***

"Thầy, ban đầu không phải em nằm trong danh sách rồi sao? Em đã chuẩn bị rất kĩ rồi, thầy xem xét lại đi mà."

"Em vốn là danh sách dự bị. Kì thi lần này rất quan trọng, vẫn để top đầu đi vẫn tốt hơn."

Chỉ Niên nhìn thiếu niên kia quỳ rạp xuống chân thầy khóc lóc rất thảm thương, nhưng thầy căn bản không để ý đến, còn gạt tay ra mấy lần.

"Mau đi về đi, có tờ đơn giới thiệu của tôi, em cũng chưa chắc vào được trường đại học ấy đâu."

Cậu không nỡ đi tới quấy rầy, nhưng thầy giáo đã nhìn thấy nên vẫy tay gọi tới. Xem tờ đơn có chữ kí đồng ý tham gia, thầy cười híp mắt, tự hào.

"Tốt lắm, tôi sẽ gửi tài liệu cho em. Sang tuần sẽ bắt đầu đi tập huấn nhé?"

"Vâng, thưa thầy."


Ra ngoài văn phòng, thiếu niên kia vẫn đứng đó như đang chờ cậu. Ánh mắt đỏ ngầu ngập tràn căm phẫn, run giọng cất lời.

"Từ một tháng trước...tôi đã được xếp vào đội tuyển đi thi rồi. Vậy mà gần đến ngày, thầy lại thẳng tay gạt đi. Lưu Chỉ Niên, cậu dùng cách gì bẩn thỉu thế? Cũng đúng thôi, bạn cùng phòng của cậu toàn những kẻ có bố mẹ chức quyền lớn mà"

Thiếu niên vì tức giận mà không để ý tới lời mình nói nữa, mặc cho Chỉ Niên vẫn đi tiếp không để ý đến, y vẫn đi theo sau cho tới khi cậu chịu mở lời thì thôi.

"Cậu hầu hạ thân dưới cho bọn nó à? Cầu xin bọn nó cho vào đội tuyển đúng không? Cậu có thể tiếp tục hầu hạ để vào đại học mà. Để cơ hội ấy cho..."

'Bốp!'

Chỉ Niên quay lại mà giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt y, thiếu niên bị đánh đến chảy cả máu răng. Vốn muốn đi tới đánh trả, lại bị Chỉ Niên giơ chân lên đạp thẳng vào ngực ngã dúi dụi. Cậu chầm chậm ngồi xuống phủi bụi trên áo cho y, hạ thấp tông giọng xuống.

"Nghe này, tôi thậm chí còn chẳng biết đến tên cậu, hay bạn cùng phòng cậu là ai. Biết vì sao không? Tôi ở một đẳng cấp khác với cậu hoàn toàn...Người được top 1 đều là tôi." - Chỉ Niên cười khẩy, chạm lên vết máu trên môi y mà lau vào cổ áo trắng tinh kia - "Đừng tỏ ra thảm hại như thế nữa. Không thì không dừng lại ở một cái đấm đâu."

Chỉ Niên đứng dậy rồi rời đi rồi, vẫn khiến người bị đạp kia chưa hoàn hồn nổi. Bình thường Chỉ Niên đều tỏ ra lãnh đạm với mọi thứ, chưa bao giờ thấy cậu ấy đáng sợ như vậy.

Đi hết dãy hành lang, Chỉ Niên để ý thấy không còn ai nữa mới run chân mà ngồi thụp xuống. Sở dĩ nổi điên lên cũng vì thấy bị nói trúng tim đen rồi. Vừa xoa dịu lồng ngực đập nhanh đến khó thở, vừa tự trấn an bản thân rằng mình không làm gì thẹn với lòng cả. Việc ở trong đội tuyển cũng là tự mình được thầy uy tín mà ủy thác mà thôi.

Không phụ lòng tin của thầy, Chỉ Niên lập tức mở sách vở ra mà tập trung học bài. Trừ những khi bọn họ có nhu cầu mới dừng lại, nhưng có vẻ đám người này cũng rất biết ý, đều tự động tránh xa cho cậu được tự do một chút. Ngoại trừ đến giờ ăn vẫn phải đi cùng, hay buổi tối không được thức quá khuya nữa.

Trong thời gian cậu học, Trạch Dương với Y Nam cũng phải chia ra  dạy hai người kia luôn. Bình thường trên lớp đều không nghe giảng nên đầu óc gần như mới toanh với mớ kiến thức thế này.

Hết tiết, Chỉ Niên lại xin phép bọn họ đến thư viện tìm kiếm tài liệu để học thêm. Lâu lắm mới thấy tinh thần cậu tốt hơn thế này nên cho phép ngay.

Chỉ có tập trung vào học thế này, cậu mới không nghĩ đến đám biến thái kia. Chứng tức ngực khó thở cũng tự biến mất, thật thoải mái quá đi.

Chớp mắt đã đến bảy giờ tối, Chỉ Niên dụi mắt, gập sách vở lại để về phòng. Đã giao hẹn từ trước rồi, nếu về muộn lại phiền phức lắm.

Đi đến phía cầu thang đã bị một nhóm người chặn lại, Chỉ Niên nhận ra thiếu niên hôm nọ vừa gây chuyện với cậu. Gọi theo một đám đến...muốn trả thù sao?

"Chỉ Niên, đi theo bọn tôi một chút đi. Nếu không muốn gây ồn ào ở đây"

.

"Hự! Ưm"

Sau cú đá chốt hạ văng ra tường nhà, một gã đi tới tháo khăn bịt miệng, Chỉ Niên vì bị đá vào bụng nên lập tức nôn mửa hết ra sàn. Gã nắm lấy tóc cậu, vỗ nhẹ vài cái vào mặt. Vừa mới đi vào phòng trống, đã bị trói lại rồi đánh đập liên tục. Bọn chúng đều đánh ở những vị trí quần áo che đi được nữa, chắc đã tính kĩ trước rồi.

"Trận đòn này chỉ là cảnh cáo, cũng như giáo huấn cho cậu khi động vào em trai tôi. Đình Diên là tên nó...đã nhớ chưa hả?"

Chỉ Niên nhìn ánh mắt đắc ý của thiếu niên kia mà cười khẩy, gã tức giận mà giật tóc mạnh hơn, nghiến răng.

"Còn cười được?"

"Chứ còn gì nữa? Lực học không bằng, đánh cũng không lại. Còn gọi anh trai đến xử lí giùm. Cậu ta đúng là không có mặt mũi nữa rồi."

Đình Diên tức tối đi tới đeo lại khăn bịt miệng, sau đó nói đám đàn em của anh trai tiếp tục đánh cậu một trận nữa. Y cũng rất nhiệt tình mà dẫm đạp lên ngực cậu không thương tiếc.

"Biết điều thì mau rút lui cho Đình Diên được đi thi đi...có hiểu không? Nếu đến mai vẫn không thấy thông báo, lại hẹn gặp cậu phòng này đấy"

Gã thấy cậu lơ mơ như sắp ngất mới cho dừng lại, đe dọa rồi cùng cả đám rời đi. Chỉ Niên mất một lúc mới tự cởi được dây bịt miệng mà thở dốc, bụng với đùi đã đầy vết bầm tím rồi, bọn chúng mà thấy thì làm sao đây?

Đúng lúc này Trạch Dương cũng gọi điện tới, Chỉ Niên không để chuông kêu quá ba lần, rất nhanh đã bắt máy.

"Tôi về phòng bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top