Tập 15
"Hôm nay có thể không trói được không? Tôi sẽ đi ngủ luôn mà. Các cậu dù gì cũng khóa cửa, điện thoại cũng đưa các cậu luôn."
Chỉ Niên biết là mình điên rồi mới đi cầu xin y, quả nhiên vừa nghe xong, Y Nam đã không nhịn được mà cười lớn lên thành tiếng rất khó chịu. Không để ý tới sắc mặt đối phương đang dần khó coi hơn. Nếu có thể, cậu thật muốn đánh y ngay bây giờ đến bất tỉnh luôn càng tốt.
"Niên Niên gian xảo thật đấy, bọn tôi làm sao mà tin cậu được chứ? Nào, đưa hai tay ra đây."
Y Nam trói cậu lại bằng đồ SM chuyên dụng, sau đó nối với dây xích ở đầu giường, đủ để cho cậu vào nhà vệ sinh thoải mái. Y nhìn bộ dạng cậu bị trói lại vô cùng ngoan ngoãn kia lại không nhịn được thú tính, luồn tay vào bên trong lớp quần kia để sờ lên mông cậu. Chỉ Niên đương nhiên giật mình vội lùi người lại, mặt tái hẳn đi vì sợ.
‘Cậu ta vẫn chưa quen với việc này nhỉ?’
Y Nam hơi rướn mày, nghiêng đầu nhìn thỏ non run rẩy kia. Chắc vẫn phải dùng thuốc thêm một thời gian nữa, phản kháng thế này không vui chút nào cả.
“Vậy Niên Niên đi ngủ đi nha, mai cũng là chủ nhật, cứ thoải mái mà nghỉ ngơi.”
Nghe thấy tiếng khóa cửa rồi, Chỉ Niên mới dám thở hắt ra tìm thoải mái. Cậu cứ tưởng y sẽ ép cậu uống thứ thuốc gì lạ, hay lại nhét đồ vào hậu huyệt nữa chứ?
Bọn chúng đi hết rồi, thực sự đi hết rồi, hiện tại chỉ còn một mình cậu mà thôi.
Sở dĩ cậu bị trói lại trước khi đi ngủ thế này, chỉ vì một tuần trước Chỉ Niên nhận được điện thoại Chỉ Doanh vào nửa đêm. Ngó thấy xung quanh đều đã ngủ rồi nên rón rén ra ngoài để bắt máy. Mấy hôm ở bệnh viện đã thấy nó gọi rất nhiều rồi, gọi lúc muộn thế này, không phải lại có chuyện gì xảy ra rồi sao?
"Có chuyện gì?"
‘Anh, anh chưa ngủ sao? Bây giờ em mới có thời gian để gọi cho anh được. Ừm...’ – Chỉ Doanh hơi lưỡng lự, nhưng sợ cậu chờ lâu nên nuốt nước bọt mà nói tiếp – ‘Em hiện tại đang làm thực tập sinh ở công ty của diễn viên Hy Thượng rồi. Hiện tại vẫn chưa kí hợp đồng chính thức’
Chỉ Niên chống tay lên trán đầy chán nản, nó hoàn toàn không hề để tâm tới những lời nói của cậu thì phải? Đã vậy còn dám báo tin nữa, muốn làm cậu tức chết rồi đây.
‘Em biết anh sẽ nói gì, cũng biết anh sẽ rất tức giận. Nhưng em tin vào quyết định của em lần này’
‘Tin? Chỉ Doanh em đang ở đâu, anh...ưm!’
Từ phía sau, không biết Tả Trác đã xuất hiện từ bao giờ mà bịt lấy miệng cậu, tay kia giật lấy điện thoại ấn tắt đi.
“Định đi đâu thế?”
---
Chỉ vì chuyện ấy thôi mà đêm nào cũng bị trói lại thế này, họ sợ cậu nửa đêm sẽ bỏ trốn mất, bởi dù sao cũng không tin tưởng được. Y Nam còn mua sẵn cả xích cổ có khóa cho chó nữa, nếu bị y dùng thứ ấy, thì cậu cũng hoàn toàn mất đi tự trọng cuối cùng rồi.
‘Mấy giờ...bọn họ sẽ về nhỉ?’
‘Khi về có thể bỏ qua cho mình mà đi ngủ luôn được không?’
‘Ngày mai là chủ nhật, có phải sẽ lại bị luân phiên giống tuần trước chứ?’
Chỉ Niên dù cơ thể đã mệt mỏi rệu rã đến mức thở thôi cũng nặng nề, nhưng trong đầu không thể ngừng những suy nghĩ tiêu cực ấy đi được.
‘Chỉ Doanh có bị lừa ở công ty mới không? Không thấy con bé liên lạc lại gì cả?’
‘Xung quanh...im ắng quá’
Chỉ Niên không để ý đến hơi thở mình lại trở nên gấp gáp, sau đó là không thể thở sâu vào được. Hai tai cứ ong ong như có muỗi vo ve bên cạnh, nhắm mắt lại thôi cũng thấy hoa mắt chóng mặt rồi.
‘A, tim mình...!’
Cơn đau y hệt như buổi trưa lúc ở nhà vệ sinh vậy, thậm chí có phần còn đau hơn nữa. Nếu bây giờ cởi áo ra, có thể thấy được ngực đang nhấp nhô lên vì tim đập quá nhanh nữa.
“Ư...hộc, hộc!”
Chỉ Niên ôm lấy ngực mình ngã luôn xuống giường, cậu muốn tìm điện thoại cầu cứu nhưng chẳng thể tìm thấy được. Toàn thân bỗng chốc trở nên nóng bừng, Chỉ Niên nằm trên sàn lạnh vẫn không thấy hạ hỏa được. Một tay ôm ngực, một tay nắm lấy tóc giật mạnh, cậu muốn tìm một sự đau đớn khác trên cơ thể để hòa hoãn lại nhịp tim. Sao lại cứ phát bệnh lúc không có ai ở cạnh thế này?
***
“Sao lại ngủ lăn lộn dưới đất rồi?”
Bọn họ về đến kí túc cũng là ba giờ sáng, không hề có ý thức mà bật điện sáng trưng lên. Nhìn Chỉ Niên đang ngủ co người lại như mèo con rồi, lại cứ nghĩ cậu ngủ say đến mức ngã cả xuống giường rồi.
Tả Trác đi đến bế cậu lại về chỗ cũ, Chỉ Niên lại đang ngủ không sâu giấc, cộng thêm ngửi thấy mùi rượu với thuốc lá nồng nặc. Trong đầu chỉ có thể nghĩ tới việc mình sắp sửa lại bị cưỡng bức. Có phải bốn người bọn hắn đang chờ để thay phiên nhau làm không? Sợ hãi đến mức đầu óc điên đảo, vùng vẫy tay chân tìm đường thoát, hoảng loạn đánh trúng đầu hắn luôn rồi.
“Đừng đụng vào tôi! Ư! A! Cút, cút đi! Ai cứu tôi với!”
“Mẹ nó, cậu điên à?”
'Chát!'
Tả Trác vung tay lên cho cậu một cái bạt tai để yên tĩnh lại, muốn đánh động cho tất cả xung quanh đều thức dậy hay sao? Tuy hai người kia đã quen với việc Chỉ Niên bị ăn đánh, nhưng Trạch Dương hôm nay lại bị những lời nói của Thẩm Diệp mà suy ngẫm không ngừng.
‘Cưỡng ép ở cạnh...’
‘Không nguyện ý’
Bọn hắn cứ tùy tiện đánh cậu ấy không nương tay như vậy...không phải những lời cậu nói đều đúng rồi sao?
“Mẹ nó Tả Trác! Đừng có động tay động chân nữa!”
Nghe tiếng Trạch Dương quát, mấy người kia mới theo phản xạ quay qua nhìn. Chỉ Niên co gối ngồi sát về phía tường, tay bị trói kia ôm lấy đầu mình tự bảo vệ đầy yếu ớt. Cậu ấy không bàng hoàng về cú tát vừa rồi, chỉ sợ rằng sẽ lại bị xâm hại thôi. Anh không muốn Chỉ Niên cảm thấy bị cưỡng ép, ít nhất khi ấy sẽ không vì những lời nói của cậu mà thấy cắn rứt nữa.
“Cậu quát ai? Cmn ông đây tốt bụng bế về giường, còn bị ăn đánh?”
“Cậu ấy có thể đang gặp ác mộng, hoặc bị giật mình thôi. Cậu nhất thiết phải tát tiểu Niên mạnh như thế ư?”
Trạch Dương bình thường rất hòa nhã với cả bọn, không phản đối những việc mà họ làm, nên thấy anh to tiếng như vậy cũng trở nên im ắng. Trạch Dương đi tới phía giường Chỉ Niên, mỉm cười đưa tay ra.
“Tiểu Niên.”
Chỉ Niên mắt cứ đảo trái phải không ngừng, không dám nhìn thẳng vào bọn họ. Nghe thấy anh gọi mình mấy lần, mới chầm chậm đưa mắt nhìn trực diện.
“Tiểu Niên?”
“Tiểu Niên, lại, tôi cởi trói cho cậu, có được không?”
“Không làm, tôi không làm được nữa đâu” – Chỉ Niên lẩm bẩm, trông như sắp khóc tới nơi.
Cả bọn đều nghĩ cậu đang ngái ngủ nên không để ý đến tâm trạng với lời nói bất thường này. Bên má dần đỏ ửng lên in hằn mấy vết ngón tay, lúc này Tả Trác mới biết lực tay của mình mạnh như thế nào.
“Ừm, tôi biết rồi mà. Cởi trói xong sẽ cho cậu đi ngủ ngay.”
Mãi thêm một lúc, Chỉ Niên mới chầm chậm đưa tay về phía Trạch Dương để được cởi trói. Anh cũng nói ba người kia về giường ngủ đi, Chỉ Niên len lén nhìn xung quanh đã yên tâm rồi mới từ từ nằm xuống. Trạch Dương đắp chăn cho cậu, vỗ về một chút rồi mới quay về chỗ của mình.
Thiệu Phong vốn tính bao giờ về sẽ làm một hiệp trước khi ngủ, nhưng tình hình này có chút không ổn, đành tự lôi gây thịt ra mà tuốt lấy an ủi. Vẫn cảm thấy không thoải mái lắm, nên lôi máy ra gửi tin nhắn, bên người nhận là Tả Trác.
***
Ngày chủ nhật yên bình đã đến, Chỉ Niên thoải mái ngủ đến gần trưa mới dậy. Trước đó Trạch Dương đã dặn bọn hắn để cho cậu được một ngày nghỉ đúng nghĩa, tuyệt đối không được ép buộc cậu ấy làm gì.
“Chỉ Niên, dậy rồi thì thay đồ đi với bọn tôi”
“Đưa cậu ấy đi đâu?”
Trạch Dương cau mày khi thấy Tả Trác với Thiệu Phong thay đồ để định đi đâu đó, đã nói đến thế rồi, vẫn không nghe thủng được?
“Cậu sợ cái gì chứ? Thiệu Phong có quen với công ty chỗ em gái cậu ấy mới tới làm thực tập sinh. Không phải hôm qua đã quá đáng với cậu ấy rồi sao?”
Trạch Dương nghe vậy mới thả lỏng được, dù gì anh với hắn cũng quen nhau từ khi còn quấn tã. Tính tình có hơi nóng nảy, chứ không phải có ý định xấu gì cả. Cho Chỉ Niên ra ngoài đi dạo khuây khỏa chút cũng được, cả tuần cứ ở trong kí túc xá suốt rồi.
“Được rồi, đưa cậu ấy về trước bảy giờ nhé. Tôi đặt nhà hàng, rồi chúng ta cùng đi”
Ra đến ngoài xe, Tả Trác quay qua nhìn Thiệu Phong bằng ánh mắt hỏi sự xác nhận, gã gật đầu, lôi túi thuốc ở quần ra.
“Đã đem theo rồi đây.”
Lúc này, Chỉ Niên mới xong xuôi xuống tầng, không biết gì về cuộc đối thoại vừa rồi của họ. Tả Trác mở sẵn cửa xe, cười khẩy.
“Lên xe đi, Chỉ Niên”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top