Tập 13

Y Nam nắm lấy cậu nhỏ của Chỉ Niên rồi từ từ ấn thanh mát xa niệu đạo vào sâu, tiếp đó nhét viên con nhộng vào lỗ hậu. Xoa một chút gel vào trứng rung rồi dùng hai ngón tay đẩy vào trong, cuối cùng dán cố định dây lại ở bắp đùi.

Chỉ Niên cả quá trình chỉ đờ đẫn ra không phản ứng gì, người hơi run lên một chút, cào cấu lên da thịt mình tới in hằn vết móng tay lại. Đôi mắt vô hồn nhìn về hướng khác, vẫn chưa xong sao?

Y Nam mặc quần lót khóa trinh tiết lại để tránh việc cậu tự ý cởi ra, hôn lên má cậu một cái đầy thích thú.

"Được rồi, Niên Niên đi học vui vẻ nha. Tả Trác, cho cậu cầm máy hôm nay đấy. Còn cho Trạch Dương cầm khóa, cậu ấy có buồn tiểu thì dẫn đi mở"

Hai người kia nhận lấy đồ, Tả Trác thử điều chỉnh độ rung lên mức cao nhất, Chỉ Niên đã lập tức co rúm người lại run bần bật. Từ khi ở bệnh viện về như trở thành một người khác, ngày càng ít nói hơn trước, đôi mắt lúc nào cũng hướng xuống dưới, không có biểu thị vui hay buồn rõ ràng gì. Trên hết là đã ngoan ngoãn vâng lời hơn rất nhiều, học xong là về thẳng phòng, không đi tới thư viện tránh mặt nữa.

"Niên Niên đã chịu được sáu hôm rồi đấy, giỏi quá đi mất. Tối nay ngoan ngoãn sẽ cho cậu bắn đủ ~"

Chỉ Niên bị ép dùng thuốc kích thích nên phía sau trở nên rất nhạy cảm, bọn chúng còn liên tục chặn niệu đạo để khiến cậu nhận lấy thống khổ không nói nên lời.

Giữa lớp học yên tĩnh, nếu chịu khó lắng nghe, có thể thấy tiếng 'rè rè' của máy rung phát ra. Chỉ Niên đổ mồ hôi như tắm, không kìm được việc muốn cương cứng đầy cưỡng ép. Hai chân còn cọ sát muốn tự thỏa mãn bản thân nữa.

Sở dĩ cậu bắt đầu bị tra tấn ngay cả trên lớp học thế này, chỉ vì khi ở bệnh viện khám không thấy vấn đề gì nghiêm trọng. Bác sĩ giải thích hiện tượng tim đập nhanh có thể do căng thẳng gây ra thôi, không đáng lo ngại gì.

Tả Trác khi thấy tờ bệnh án đấy liền không khỏi nổi điên, chỉ muốn lôi cậu về lại khách sạn hành hạ thôi.

"Lưu Chỉ Niên, con mẹ nó cậu càng ngày càng diễn giỏi hơn rồi!"

Bộ dạng như sắp chết ấy quả nhiên chỉ là giả bộ. Bởi sâu trong tiềm thức của họ, Chỉ Niên luôn là người chống đối đến cùng.

"Tả Trác, dừng lại chút đi, tiểu Niên sắp ngất rồi."

Tả Trác nắm lấy cằm cậu xem, thấy sắc mặt đã bợt bạt đi thấy rõ mới hạ về mức nhẹ nhất, sau đó ra biểu thị ánh mắt với cậu, biết phải nói cái gì tiếp theo rồi đấy.

"Tôi...cảm ơn cậu"

"Lần sau không chịu được nữa phải nói, cậu cũng đâu bị câm?"

"Vâng, tôi biết rồi, sau sẽ không vậy nữa"

Hết tiết, cậu định cùng bọn chúng tới nhà ăn như mọi khi, lớp trưởng đã vội chạy tới trước mặt.

"Chỉ Niên, thầy chủ nhiệm nói cậu lên gặp thầy đấy, cậu không để ý à?"

"Vậy à?" - Chỉ Niên thều thào trả lời - "Cảm ơn, tôi đi bây giờ"

Chỉ Niên chờ lớp trưởng đi rồi, nhìn sang phía hai bọn họ mà nhỏ giọng xin phép - "Tôi lên gặp thầy, bao giờ xong sẽ tới phòng ăn ngay. Mong các cậu cho phép"

Nhận được cái gật đầu, Chỉ Niên mới chầm chậm quay đầu rời đi. Tả Trác rất hài lòng với biểu hiện này của cậu, biết điều như thế là tốt.

Sắc mặt thầy giáo không tốt chút nào, ông đập lên bàn bài kiểm tra trống không ấy quát tháo giữa văn phòng đông người.

"Cái gì đây? Chỉ Niên, em có ý thức được mình là học sinh nhận học bổng không đấy? Em để cảm xúc tùy hứng của mình rồi nộp bài không à? Chưa nói đến việc em đã nghỉ quá số buổi quy định. Em thấy nhà trường quá dễ với em à? Có biết nhiều người xứng đáng hơn em không?"

Trong lời nói của thầy, Chỉ Niên hoàn toàn có thể hiểu được. Học bổng là thứ rất quý giá, người như cậu không xứng nhận nó được nữa. Chỉ Niên cứ cúi gằm mặt nghe, hình như tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn chòng chọc vào cậu thì phải?

***

'Nói chuyện với thầy xong rồi...ra nhà ăn thôi'

Đang rửa tay, Chỉ Niên bỗng gắt gao ôm lấy ngực mình, chống tay xuống bồn rửa mà suýt ngã. Liền gắng gượng vào một buồng trống ngồi thụp xuống. Đau tim quá, không thể thở nổi được. Rõ ràng khi khám không ra bệnh gì cơ mà?

"Hộc, hộc..."

Chỉ Niên cảm tưởng như cơn đau này sắp giết chết mình tới nơi vậy. Chỉ khi nghe thấy tiếng nhiều người bước vào mới hít thở được bình thường. Nhưng lúc này phía dưới lại bắt đầu vì tác dụng của thuốc kích thích hậu môn mà muốn được an ủi, cậu muốn đưa tay vào trong khuấy đảo, muốn được xuất tinh dịch ra thật sảng khoái.

Bọn chúng hiện tại đang huấn luyện cậu phải đạt khoái cảm khi được đâm từ lỗ sau, không được xoa nắn gậy thịt nữa. Một tuần mới cho cậu được bắn tới kiệt sức thì thôi.

Chỉ Niên thất thiểu ngồi dựa vào bồn cầu, tự cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm, bị dạy dỗ đến mức phải quen với việc bị dương vật đâm vào đạt cao trào. Một ngày nào đó không dùng đến thuốc nữa, Chỉ Niên sẽ quen với việc bị hành hạ thế này mà thấy sung sướng. Đến lúc ấy đã trở thành kẻ sống mà không thể thiếu đàn ông rồi.

'Bốn thằng súc vật chết tiệt...'

Cậu bất lực ôm lấy mặt mình để ngăn không cho tuyến nước mắt hoạt động, ở cổ lại trực trào cơn buồn nôn ảo, chỉ nôn ra toàn nước là nước. Không nên kéo dài thời gian nữa, bọn chúng lại nổi điên mất.

Ra đến nhà ăn đã không còn mấy ai, Tả Trác cau mày bật mức rung cao nhất lên khiến cậu suýt khuỵu chân ngã. Tí thì rống lên chửi bới cậu rồi.

"Chỉ Niên, thầy giáo đã ra khỏi phòng được 5 phút rồi, con mẹ nó cậu chưa chừa đúng không?"

Chỉ Niên mở to mắt kinh hãi, miệng cũng tự khắc run lập cập, vội vàng lắc đầu cầu xin.

"Tôi không dám, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi chỉ đi rửa tay, nhà vệ sinh có hơi đông. Tả Trác, phía dưới...phía dưới tôi không đi nhanh được. Làm ơn..."

"Thôi được rồi Tả Trác, cho cậu ấy ăn trưa đã." - Trạch Dương lên tiếng chấm dứt câu chuyện, đồng thời nhắc hắn tắt máy đi. Quay sang trấn an Chỉ Niên một chút - "Tiểu Niên, thầy gọi có chuyện gì vậy?"

"Không có gì. Thầy nói tôi nghỉ học hơi nhiều thôi"

Chỉ Niên cầm thìa lên ăn, không nhịn được sự sợ hãi ban nãy hắn mang lại. Như thể câu tiếp theo của hắn sẽ là đem cậu đi nhốt lại vậy. Chẳng ai cứu được cậu cả, một người để giãi bày...cũng không có.

***

"Niên Niên, uống thuốc rồi tiến hành nào"

Tầm chiều tối, Y Nam bắt đầu cho cậu uống thuốc kích dục rồi trói tay lại để tới màn tra tấn. Vừa cởi quần ra đã thấy phía dưới cương cứng đầy bí bách, còn rỉ chút dịch thể ra nữa, nhịn rất lâu rồi đây.

"Nào Niên Niên, phải nói như thế nào nhỉ?"

"Ưm...Y Nam...làm ơn, cho tôi bắn"

"Vẫn không chịu gọi đúng ý tôi nhỉ?"

Chỉ Niên cứ nghĩ sắp được bắn khi y rút thanh mát xa ra, ai ngờ lại lấy tay bịt lại đầu gậy thịt. Chỉ Niên nức nở hơn khi y lại dùng đồ kích thích niệu đạo khác. Thứ này có kèm với điều khiển điều chỉnh độ rung, vừa cảm nhận được mức nhẹ nhất, Chỉ Niên đã quằn quại mà tuột cả trứng rung rồi.

"A...chủ nhân, tha cho tôi...tha cho tôi!"

"Xem cậu lắc hông đến rơi cả trứng rung này. Thèm được cắm lắm rồi đúng không?"

Y Nam lấy gậy rung cỡ vừa, đi vào miệng hậu huyệt khá dễ dàng mà không cần tới gel. Y rút thứ kích thích niệu đạo kia, Chỉ Niên chỉ chờ có thế để được xuất ra đến mất kiểm soát.

Chỉ Niên bắn xong, vì tác dụng của thuốc mà càng thêm mơ hồ hơn. Toàn thân đã nóng bừng lên, không còn sức giãy khỏi dây trói nữa.

"Muốn...nữa..."

"Muốn tôi bật máy rung chứ? Có tự làm mình xuất ra được không?"

Thấy cậu khẩn khoản gật đầu mới ấn công tắc, Chỉ Niên muốn nó vào sâu hơn nữa nên phải tự mình vận động. Nếu lúc này trong phòng có thêm ba người kia, chắc sẽ không cưỡng lại được khuôn mặt xinh đẹp đang chìm vào nhục dục cùng cơ thể dâm đãng này rồi.

***

"Tắm cho cậu ấy xong rồi à?"

Trạch Dương về phòng đúng lúc thấy Y Nam bế cậu ra từ nhà tắm, được bọc trong khăn bông mềm mại y như em bé vậy, bị hành hạ đến ngủ gục luôn rồi.

"Niên Niên bắn tới năm lần liền, cậu ấy nín nhịn giỏi ghê"

Trạch Dương nhận lấy cậu từ tay y, anh mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy. Hoàn toàn không hối tiếc về quyết định đẩy cậu ấy vào con đường bán thân này.

"Tiểu Niên, dậy đi, đi ra ngoài với tôi một chút."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top