Phần 2: Cuộc sống giam cầm - Tập 26
00:05
00:10
00:15
Chỉ Niên sốt ruột nhìn đồng hồ suốt, nơi làm việc cách quán bar gần 10 cây số, chưa kể đến cậu mãi mới bắt được một xe thế này.
"Bác tài, có thể nào nhanh hơn nữa được không?"
"Tầm này đi quá tốc độ dễ bị phạt lắm."
Cậu không muốn thúc giục người ta làm gì, thôi thì đằng nào cũng muộn rồi, trễ năm, mười phút cũng đâu thay đổi được.
Ngay khi vừa đến nơi, cậu đã chuẩn bị sẵn để thanh toán quẹt thẻ rồi chạy ra cửa. Vệ sĩ đứng đó liền chặn lại, nhìn cậu ăn mặc trông quá tuềnh toàng, không phù hợp để vào những nơi thế này chút nào.
"Có bàn đặt trước rồi, của Tống Tả Trác."
Vệ sĩ sau khi xác nhận lại mới gỡ dây cho cậu vào trong. Phòng ở tầng 2, tay bên phải, ngay chính giữa nên rất dễ kiếm. Lên đến nơi cũng đã thấy Tả Trác đứng đó chờ sẵn, hắn có vẻ đã uống kha khá rồi, mặt mũi đỏ gay gắt trông càng đáng sợ hơn. Nhìn thấy cậu liền nhíu mày khó coi, đã đến muộn, còn không mặc đồ hắn chuẩn bị nữa.
"Xin lỗi, tôi..."
"Con mẹ nó! Tôi dặn cậu mấy giờ đến?" - Hắn ngắt lời. - "Đã nói tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng đến cơ mà? Sao vẫn mang bộ dạng bẩn thỉu đầy mùi dầu mỡ này hả?"
Chỉ Niên tự ngửi cơ thể mình, đúng là có hơi ám mùi dầu một chút, nhưng đâu đến mức khó ngửi như thế? Đành tự mình chỉnh sửa lại bề ngoài cho hắn bớt càu nhàu. Cậu còn chưa kịp dọn dẹp quán đã phải thục mạng tới đây rồi.
"Tôi đã nói trước hôm nay rất đông rồi. Cậu vừa bắt tôi đến đúng giờ, lại bắt tôi phải tắm rửa, tôi không...ư!"
Tóc bất ngờ bị giật ngược ra sau, Tả Trác cúi xuống hôn sâu cậu, truyền vào đầy mùi rượu với thuốc lá trộn lẫn. Mùi quá khó ngửi, Chỉ Niên vội vàng đẩy hắn ra ngay. Hắn say rồi, cậu có giải thích cái gì cũng không để vào đầu được đây.
"Mẹ kiếp, cậu thử trả treo nữa xem? Lát tan tiệc...giữ sức mà đáp trả."
Tả Trác khoác vai cậu đưa vào, bên trong ngập tràn khói thuốc đến mức không nhìn rõ được mặt người nữa.
Đây là bữa tiệc 'trưởng thành' của đám con nhà giàu, chỉ có Trạch Dương là vắng mặt. Một gã đang sờ soạng 'tay vịn', nhìn thấy Chỉ Niên tới liền đẩy ra luôn.
"Tiểu mỹ nhân của bốn người các cậu đây à? Xinh đẹp sắc sảo đến vậy...tiểu mỹ nhân, nói mấy câu xem nào?"
Gã định đưa tay ra chạm vào người cậu, Thiệu Phong lập tức hất ngay ra, kéo Chỉ Niên ngồi ra giữa. Gã cười lớn, càng giữ như thế, càng muốn thử một lần nha.
"Lập Gia...mày muốn chết à?" - Thiệu Phong nhấc lông mày hỏi, hơi gằn giọng.
"Haha, đã ai làm gì mèo nhỏ của các cậu đâu. Đã mất công đưa tới đây, sao không để cậu ta mua vui chứ?"
Phục vụ rót rượu rồi đẩy đến phía Chỉ Niên, cậu vẫn giữ thái độ im lặng, nhìn mấy người bọn họ một lượt.
"Tôi chỉ uống một ly thôi. Sáng mai còn phải đi làm sớm nữa."
"Suỵt, Niên Niên, đừng làm mọi người mất hứng...nhất là hai đứa kia kìa."
Y Nam cũng say không kém, nhỏ giọng nhắc nhở cậu. Y không được thủ khoa như bố mong muốn nên lại bị ăn đánh một trận. Khi nào đi học, chắc chắn phải dạy dỗ tên đứng đầu một trận mới được, dám hơn y đúng nửa điểm...thật đáng giận mà.
Tả Trác không định mềm lòng với cậu, nếu tỏ ra nuông chiều, cậu ta sẽ lại nghĩ bản thân rất quan trọng rồi làm cao cho xem.
Sự xuất hiện của Chỉ Niên đương nhiên khiến đám động dục này rất hào hứng, phần lớn muốn khám phá thử cái lỗ kia nữa. Tóc tai lộn xộn, quần áo xộc xệch cũng không che đi được khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ ấy. Ánh mắt cũng vậy, quật cường tới đáng yêu. Lúc ở trên giường liệu có còn giữ được thái độ cứng rắn ấy không nữa?
Một ngày nào đó...chắc chắn sẽ tìm cách tất cả đều được thử tư vị này cho biết.
"Uống tiếp đi."
Chỉ Niên liên tiếp nhận ly rượu từ Tả Trác uống không ngừng, nhưng do rượu có hơi mạnh nên đầu óc bắt đầu choáng váng. Tự mình ngồi cách xa ra một chỗ lấy lại tỉnh táo, nhưng tiếng nhạc ầm ĩ, cùng khói thuốc nồng nặc như muốn chi phối mọi giác quan đang hoạt động. Không phải mình cậu, mà tất cả đều sắp say đến mất kiểm soát rồi.
"Tả Trác, có cái này tôi thực sự ngạc nhiên đấy nhá." - Lập Gia khoác vai hắn thủ thỉ, đưa ánh mắt nhìn Chỉ Niên sắc mặt hồng đỏ đầy kích thích kia. - "Rút cuộc cái lỗ ấy chiều được bốn người các cậu à? Liệu có cùng một lúc tiếp nhận được hai cái không?"
"Cái lỗ dâm đãng ấy á?" - Tả Trác cười khẩy, đi tới ôm Chỉ Niên về lại phía mình, vừa định hôn môi lại bị cậu xoay mặt từ chối. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt rồi.
"Một cái làm sao mà thỏa mãn được cậu ta. Đâm đến cái thứ hai mới chịu rên rỉ lên một chút rồi chảy nước thèm muốn. Ngoài cứng rắn...trong mềm thôi."
Chỉ Niên nghe thấy hắn bịa đặt về mình như thế liền cắn môi siết chặt tay lại, da mặt vốn mỏng, lại đỏ bừng lên vì tức giận. Gọi cậu tới đúng là để sỉ nhục. Thích? Có thể tin được sao?
"Đừng có thể hiện cái thái độ bất mãn ấy ra đây. Đến lúc bị bọn này đâm cho lại khóc lóc cầu xin. Được rồi, Chỉ Niên..." - Tả Trác như nghĩ ra cái gì, mỉm cười vô cùng gian manh - "Nằm lên trên bàn, tự vạch rộng lỗ hậu ra cho mọi người thấy nó co giãn thế nào đi."
Nghe Tả Trác nói vậy, xung quanh đều hú hét đầy thích thú, còn đuổi hết những nhân viên tay vịn ra ngoài nữa. Còn Chỉ Niên, ngay tức khắc không hề ngần ngại mà cho hắn một cú tát đầy ấm ức. Cả không gian đều như chìm vào im lặng, cứ tưởng uống say đến mất nhận thức rồi chứ? Nhờ cái đánh ấy mà tất cả muốn tỉnh đến nơi rồi.
"Đồ thần kinh."
Không còn lí do gì ở lại nữa, Chỉ Niên thu lại cơn giận để ra về. Vừa ra tới cửa, người đằng sau đã nắm lấy tay xoay lại.
"Thả tay tôi..."
'Chát!'
'Chát!'
Tiếng vả của Tả Trác còn to hơn cả tiếng nhạc ở đây nữa. Chỉ Niên bị đánh liên tiếp hai cái, trượt chân ngã đập đầu vào cạnh bàn. Mọi người đều không dám lên tiếng, chứ đừng nói đến di chuyển dù chỉ một chút. Chỉ Niên hơi hấp háy mắt khi thấy có nước chạm tới mi. Không phải nước...mà là máu.
Cậu một tay chống dưới đất, một tay chống lên bàn để không khuỵu ngã. Cạnh bàn rất sắc nhọn, không khéo đã rách một mảng rồi.
"Giả vờ yếu đuối đấy à? Tôi thấy cậu là thiếu làm rồi! Thiệu Phong, Y Nam, thuê phòng gần đây đi."
Tả Trác thấy cậu ngồi yên không chịu cử động nên quát mắng, ném lại thẻ thanh toán rồi tóm lấy bắp tay cậu kéo đi. Chỉ Niên vẫn dùng tay áo giữ lấy vết thương, chỉ mong máu ngừng chảy thôi.
"Niên Niên, trán, chảy máu nhiều quá."
Y Nam say đến muốn ngủ rồi, còn phải nhờ Thiệu Phong dìu đi mới được. Vẫn nhìn thấy ở ống tay đã loang lổ đầy là máu. Tả Trác híp mày, tặc lưỡi.
"Vết thương nhỏ, không chết được. Lát ngừng chảy bây giờ."
Về đến nhà nghỉ thì hai người kia cũng ngủ say ở ngay chân giường luôn. Tả Trác một mực kéo cậu vào nhà tắm mà đẩy mạnh vào tường, mở vòi để nước chảy xối xả trực tiếp xuống đầu cậu.
"Lạnh, lạnh quá..."
"Để nước rửa trôi mùi xào nấu kinh tởm của cậu trước đi. Tỉnh táo dạng chân ra cho bọn tôi!"
Chỉ Niên chân tay mềm nhũn vì uống nhiều rượu, nước lạnh chỉ khiến cậu phát ốm hơn là tỉnh táo. Khi trán chạm vào gạch trắng còn thấy máu lưu lại nữa.
"Chỉ Niên, đánh dấu tuổi trưởng thành của chúng ta. Biết điều mà hầu hạ cho tốt vào...đấy là nhiệm vụ của cậu mà?"
Cậu bất lực khi quần áo sũng nước bị cởi ra, chán ghét nhắm nghiền mắt lại khi hắn ngửi hít đằng sau gáy mình rồi cắn liếm lấy đầy gợi dục.
Tả Trác nâng cằm Chỉ Niên lên, nhìn những giọt nước đang chảy trên chiếc mũi thon gọn ấy, tham lam muốn liếm lấy nó mà thưởng thức. Muốn hưởng thụ mọi chỗ trên cơ thể non mềm của Chỉ Niên, muốn cậu ngoan ngoãn đón nhận nó. Muốn Chỉ Niên...chỉ thuộc về một mình mình thôi.
"Đã bị chơi nát rồi...đừng ra cái vẻ thanh tao khinh người ấy nữa."
"Bọn này có rất nhiều cách để dạy dỗ cậu. Cậu nghĩ dọn ra ngoài sống là xong sao?" - Tả Trác thở bên tai Chỉ Niên mà khinh bỉ nhắc nhở, liếm lên vành tai ấy mà cắn lấy. - "Sẽ chẳng có gì thay đổi đâu..."
___
"Trạch Dương, con luôn làm ta hài lòng trong bất kì thời điểm nào. Đứng đầu trường đại học quốc gia, không tồi. Nói đi, con muốn được thưởng cái gì?"
Cố Trạch Minh nhả khói từ điếu cigar hàng ngoại nhập. Trạch Dương từ trước tới nay đều nhất nhất nghe lời người lớn, không hề quậy phá như ba đứa kia. Con của xã hội đen thì sao chứ? Vẫn là khôn ngoan nhất đi.
"Con chỉ làm hết sức mình thôi, đó là điều con nên làm."
"Haha! Lần này nhất định phải thưởng, yêu cầu quá đáng cũng được!"
Trạch Dương nghe thấy vậy hơi cúi đầu xuống một chút mỉm cười gượng gạo. Hiện tại, việc cần nhất là...
"Bố, con muốn nói với bố việc này...là về cậu Diệp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top