Kịch ngắn

Năm cấp hai, xui rủi thế nào Chỉ Niên lại được chọn làm lớp trưởng. Vì cái mặt nghiêm túc, hay điểm số cao nhất lớp? Dù thế nào thì cậu cũng nói với thầy mình không muốn nhận nó.

"Chỉ Niên, làm cán bộ lớp, cuối mỗi học kì sẽ được thưởng tiền đấy."

Gia cảnh nhà cậu thì quá rõ rồi, đến sách còn là đi xin của hàng xóm, nếu có tiền...có thể đỡ cho gia đình một chút rồi.

Mọi việc vẫn rất bình thường cho tới khi nhiều học sinh bị hủy bài thi vì dùng tài liệu, hay phải nhận quyết định đình chỉ học vì hút thuốc lá và đánh nhau.

"Các anh chị làm gì, nên nhớ luôn có người báo cáo lại cho tôi đấy!"

Chỉ Niên đương nhiên bị rơi vào tầm ngắm, còn ai chuyên đi mách lẻo với giáo viên ngoài lớp trưởng đâu? Đã vậy cậu còn không thân với ai trong lớp nữa.

Chỉ Niên cũng rất lười giải thích, vốn dĩ đã ít nói rồi, bây giờ cậu nói không phải mình làm thì sẽ có mấy người tin đây.

Bọn họ đã bắt đầu lên kế hoạch cô lập và bắt nạt cậu. Ngó lơ mọi điều cậu nhắc nhở, rồi báo với giáo viên cậu không hề báo cho cả lớp để bị nhận lại chỉ trích.

Đứng ở tầng một thì bị dội cả xô nước bẩn, ngó lên trên còn thấy cả đám cười nói khi trúng mục tiêu nữa. Xung quanh không ai muốn tới gần cậu hai mét, là đối tượng bị bắt nạt thì nên tránh càng xa càng tốt.

.

"Ai không có đồ thể dục tự động ra khỏi hàng, chạy 10 vòng cho tôi!"

Người không có, còn ai vào đây nữa? Đồ của cậu đã bị xé rách tả tơi rồi. Tiền đâu mà mua lại nữa...

"Nhìn cậu ta kìa, đúng là tự làm tự chịu, ai bảo thích làm tay sai của giáo viên chứ?"

Không sao cả. Chẳng làm sao hết.

Sách vở bị ngâm nước đến hỏng, trên bàn cũng toàn những lời chửi rủa thậm tệ, ghế ngồi cũng dính đầy keo.

"Lớp trưởng, bọn này hôm nay có hơi ngứa tay, cho mượn tạm cái mặt cậu được không?"

Việc đã bắt đầu đi quá giới hạn, Chỉ Niên bị đánh tới gần như bất tỉnh. Đến khi không chịu nổi nữa mới quyết định báo lại với nhà trường.

"Em là lớp trưởng mà không thể quản các bạn à? Em làm gì mà bị cô lập được chứ?"

Vì cái mặt sưng vù này mà trốn tránh bố mẹ không dám đối diện, Chỉ Doanh là người luôn ở cạnh rồi bôi thuốc cho cậu, tức điên lên khi anh trai mình bị bạo lực học đường như thế.

"Em đừng xen vào, chúng lại kiếm cớ bắt nạt đấy. Mấy cái này không là gì cả, đừng nói lại với bố mẹ."

Giáo viên sau đó vẫn nhận được những báo cáo về hành vi sai trái của đám cùng lớp mà xử phạt, mũi dùi cứ ngắm thẳng vào Chỉ Niên mà thôi.

"Chỉ Niên, sở thích của cậu là đi dòm ngó rồi kể xấu đúng không? Dám mách giáo viên bọn này hút thuốc?!?"

"Các cậu nghĩ thế nào, thì là như thế đi."

Ăn đòn cũng ăn rồi, cô lập cũng làm rồi, phá đồ đạc cũng làm rồi. Trong lần kiểm tra đồ học sinh mang theo, bọn chúng cố tình để thuốc lá vào cặp Chỉ Niên. Thay vì bị trách mắng, giáo viên rất bênh vực Chỉ Niên nên càng làm bọn chúng tức điên hơn.

Vì áp lực dồn nén, Chỉ Niên không muốn đi học nữa. Giáo viên bênh vực có ích lợi gì trong khi không giải quyết việc cậu bị bạo lực chứ? Lần đầu cậu thấy mệt mỏi đến thế, chỉ muốn trốn tránh trong phòng ngày qua ngày mà thôi.

Bố mẹ hỏi thế nào cũng không nói, Chỉ Doanh đành giải vây, nói anh trai không khỏe nên muốn nghỉ ngơi một thời gian.

Ngày thứ ba nghỉ học, đám bắt nạt tìm đến tận nhà. Chào hỏi rất lịch sự với bố mẹ cậu, vào phòng rồi bịt miệng cậu lại mà đánh.

"Tưởng nghỉ học là xong sao? Biết điều quay lại trường cho bọn này xả tức đi."

Chỉ Doanh về nhà đúng lúc ấy, nhìn anh trai bị trói lại rồi đánh mà gào lên chửi bới. Đến lúc ấy họ mới biết Chỉ Niên là anh trai của nữ thần trong trường.

"Đồ ngốc Chỉ Niên, sao anh không cầu xin bọn chúng dừng lại chứ? Anh sao không giải thích? Anh tưởng anh im lặng sẽ giải quyết được sao?"

Chỉ Niên bị đánh mà còn bật cười được, nên cô cố tình ấn mạnh bông tăm đang bôi thuốc làm cậu la oai oái thì thôi.

"Anh biết rồi, sau này sẽ không nhún nhường nữa."

___

Ngày đi học lại, cũng là ngày lớp phó nói lời chia tay với lớp để chuyển đến thành phố học.

"Rất cảm ơn lớp phó đã giúp thầy cung cấp tin từ lớp để kịp thời ứng phó."

Hay lắm, giờ mới biết ai là đồ hớt lẻo rồi chứ?

Trước khi Chỉ Niên bị nhận quyết định ngừng chỉ học ba ngày, cậu đã bẻ gãy chổi lau nhà rồi đánh nhau với từng tên đã bắt nạt mình. Từ giờ sẽ không để ai đụng tới mình nữa, quãng thời gian qua là quá đủ rồi.

***

"Lưu Chỉ Niên, ừm, phòng của em là 507 nhé. Thẻ phòng đây."

Ngày đầu nhận phòng kí túc xá, đã thấy toàn những gương mặt khó ưa rồi.

Khó ưa một, vừa thấy cậu đã cau mày, tặc lưỡi.

"Mẹ kiếp, mất cả hứng!"

Khó ưa hai, cắm mặt vào điện thoại chơi điện tử, nhưng không quên liếc nhìn cậu xách hành lí vào.

"Khiếp, mùi đ gì mà khó ngửi thế? Y Nam, mở hộ cái cửa sổ đi."

Khó ưa ba, nụ cười giả tạo, ánh mắt nhìn cậu rất khác thường. Cứ như đang nhìn con mồi vậy.

"Chào bạn cùng phòng mới nha ~"

Khó ưa bốn, à không, không khó ưa lắm.

Anh đưa tay ra muốn làm quen, giọng nói cũng rất trầm ấm.

"Chào cậu, tôi là Trạch Dương. Sau này là bạn cùng phòng rồi. Người đang chơi game kia là Tả Trác, đứng gần cửa sổ là Y Nam, còn lại là Thiệu Phong."

Chỉ Niên, đang xách một đống đồ nên từ chối bắt tay.

"Cảm ơn, tôi không có nhu cầu biết tên các cậu. Đừng ảnh hưởng đến tôi trong quá trình học và ngủ là được. Chơi game nên đeo tai nghe lại, đừng làm ồn không gian chung."


Cảm nhận của cả bọn về lần đầu gặp mặt: Gặp đúng cái thứ điên gì rồi.

Ba tuần nhập học, lại có người muốn tìm cậu bắt nạt. Nhưng sau đấy chúng đã bị hội của bốn người kia xử lí. Cứ nghĩ sẽ được cậu nhìn bằng ánh mắt thán phục, nào ngờ thiện cảm vốn đã không có, giờ càng dị ứng hơn.

___

"Dmm, đồ kiêu ngạo nghèo túng Lưu Chỉ Niên! Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám lơ tụi này chứ! Nghĩ mình đẹp là được à? Còn thích cậu ta nữa, tôi làm chó!"

Vào đúng lúc họ dần mất kiên nhẫn với việc muốn theo đuổi Chỉ Niên thì bị cảm lạnh cả loạt vì đi chơi đêm rồi gặp mưa, cộng thêm coi thường sức khỏe, nghĩ mình không bao giờ bị ốm nữa. Sau đó suốt đêm bọn họ hết ho rồi hắt xì, quấn chăn ngủ cả ngày không đến lớp được, nhìn Chỉ Niên cứ dửng dưng như không mà càng ghét hơn.

Nhưng đó là chuyện ban sáng, đến chiều thì thấy cậu khệ nệ mang theo cả nồi to đang bốc hơi đầy nóng hổi. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng ấy rồi dặn dò.

"Tôi mượn nồi của nhà bếp nấu cháo cho mấy cậu, thuốc của phòng y tế đấy. Đừng có lây bệnh lại cho tôi là được rồi. Bài vở tôi chép đủ rồi, ai cần thì tôi cho mượn."

Ban nãy ai bảo không yêu cậu ta nữa nhỉ?

Không phải tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top