Kịch ngắn
Một ngày trời đông năm lớp 10, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp hơn, nếu không có lò sưởi hẳn đã sớm chết rét rồi.
Ngoài trời dù có lạnh đến thấu xương thấu thịt thế nào, cũng không lạnh bằng không khí lặng im ở phòng 507.
Tính trung bình, Lưu Chỉ Niên một tuần không hề nói chuyện bọn hắn quá một phút. Mặc dù cũng thấy cậu ấy giao tiếp với nhiều người trong lớp, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề đoái hoài gì đến bọn họ. Đôi lúc họ cảm tưởng như sắp quên đi giọng cậu ấy mất rồi. Vậy nên mới hay bày ra mấy trò chọc phá để bắt cậu ấy phải mở lời như thế.
"Chỉ Niên, cái áo này của tôi cũ rồi, cho cậu đấy."
Tả Trác vẫn như mọi khi, ném mấy đồ mới mua cho Chỉ Niên như ném cho ăn mày, bình thường mua đồ mới tinh cậu ấy sẽ không bao giờ nhận. Nhưng hôm nay lại chẳng hề gay gắt gắt, thậm chí còn nhận lấy gấp gọn vào.
"Ừ, còn nữa không?"
Mấy cái kia nghe xong cũng vội vàng leo xuống giường, nhanh tay lấy đồ đã mua sẵn cho cậu trong tủ, không ai chịu thua thiệt ai, chẳng mấy chốc đã đầy ự giường rồi.
"Đồ còn mới quá, các cậu giữ đồ tốt thật đấy."
Chỉ Niên mỉm cười gấp gọn nó lại khen ngợi, bốn người kia còn vui hơn khi được bố mẹ cho phép được sử dụng ô tô nữa. Cậu ấy quả nhiên sẽ nhận đồ thải ra mà, lần sau họ sẽ tiếp tục phát huy vậy.
Chỉ Niên gấp xong thì gọi điện thoại nói đã xong, người được gọi cũng rất nhanh đã tới trước cửa.
"Lớp trưởng?!?" - Y Nam nghệt mặt mở cửa.
"Xong hết rồi đây!"
Chỉ Niên vẫy tay cười, khệ nệ ôm thùng quần áo ra bên ngoài, nhìn lớp trưởng trông vô cùng cảm kích nữa.
"Thật cảm ơn cậu! Tôi không dám mở lời với họ chút nào, vẫn may có cậu! Thế này đủ chỉ tiêu rồi."
"Ừ, không có gì, dù sao mấy cậu ấy cũng rất thích từ thiện cho người nghèo."
Bốn người bên trong ngẩn ra, giờ mới nhận thức được sự việc hiện tại. Một đống đồ hiệu mới mua chỉ cắt mác, đều là những đồ rất hợp với Chỉ Niên, còn mua theo số đo của cậu ấy nữa! Cậu ấy dám đem đi cho người khác sao?!?
"Chỉ Niên, vậy là sao?"
"Các cậu vứt đồ cho tôi cũng coi là đang đi từ thiện đi, nhà trường đang phát động chương trình quyên góp quần áo cũ cho người ở vùng khó khăn, lớp trưởng cậu ấy không dám hỏi mấy người cậu. Tôi không có của nên đành góp sức vậy."
"Tươi tỉnh đi, các cậu vừa làm việc tốt mà?"
Trả lời cái kiểu gì vậy? Lưu Chỉ Niên! Cậu ta thật đáng bị đè xuống mà cường bạo!
Cái đấy là mua cho cậu, không phải cậu đem đi từ thiện!
Bốn người rất muốn nói ra câu này, nhưng cả đám cứ ngắc ngứ, nhìn nhau đầy hậm hực.
Nhưng trong cái rủi có cái may, được nghe cậu ấy nói nhiều, được nghe khen ngợi, được thấy nụ cười hiếm hoi nữa.
Cả bọn tặc lưỡi, thôi cũng được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top