ABO - 2
“Bắt lấy cậu ta! Vẫn chưa chạy được xa đâu!”
Đám người đeo bộ đàm chạy theo dấu vết của hai vật thí nghiệm bỏ trốn, bên quân đội cũng cầm theo súng điện tìm cùng. Hai người vừa chạy đi có đeo vòng cổ đặc trưng của Omega, một trong hai còn bị thương nặng ở chân vì những lần bỏ trốn. Cậu thở dốc, vỗ về omega nhỏ đang run bần bật bên cạnh, hướng mắt về chỗ có thể chạy khỏi đây rồi cẩn thận dặn dò.
“Đằng kia, đúng rồi, chỗ có ánh sáng phát ra đấy. Khụ, tôi đếm đến ba hãy chạy, chạy như lần cuối được chạy, có hiểu không?”
“Chỉ Niên, chúng ta cùng đi có được không?” - Omega khóc nấc lên, níu lấy gấu áo cậu cầu xin – “Không thể ở lại đây được nữa đâu, đi đi mà...”
Người bị thương ở chân tên Chỉ Niên ấy bật cười, ghi số điện thoại và địa chỉ rồi nhanh chóng đưa y cầm lấy, nói rằng bên ngoài sẽ có người giúp được y tháo bỏ vòng cổ này. Sau đó không một lời từ biệt đã bước ra khỏi nơi đang núp, lấy ra súng điện được giấu trong ống quần chĩa về phía đám người.
“1 - 2...”
Người đang núp hiểu cậu đang báo hiệu cho mình chuẩn bị phải chạy đi thật nhanh, ngay khi vừa đếm đến ba, hàng loạt tiếng rèn rẹt của súng điện vang lên khắp phòng thí nghiệm đến rợn người. Cậu bị lôi về trong tiếng gào thét của những omega đang bị nhốt trong lồng kính, họ liên tục đập cửa mong sẽ thoát được khỏi đây để giải cứu cho cậu. Tiến sĩ quay sang nhìn một cái đầy ẩn ý, cười khẩy.
“Sao? Ai muốn tiến hành thí nghiệm thay cậu ta hôm nay à?”
Tiến sĩ nhấc cổ áo Chỉ Niên – người đang bất tỉnh vì sốc điện kia giơ len đám người đó, nghĩ đến sự tra tấn liền tự khắc ngoan ngoãn im lặng. Một người từng mạnh mẽ như Chỉ Niên, sau hàng loạt những cuộc thí nghiệm vô nhân tính đã trở thành bộ dạng yếu đuối như hiện tại.
Chỉ Niên hấp háy mi mắt nhìn thấy đèn phòng thí nghiệm bật sáng lại cắn môi, bọn chúng đặt cậu lên giường rồi khóa lại tay chân. Cởi vòng cổ rồi đặt máy cảm biến ở gáy, thái dương và tim để theo dõi chỉ số. Tiến sĩ nhìn các thông số trên máy rồi lắc đầu, lấy ra ống xi lanh màu xanh lam rồi búng vài cái.
“Alpha cấp S có khác, mãi mới loại bỏ kích thích tố của Alpha ra được, không biết bao giờ mới biến cậu thành Omega hoàn chỉnh được đây?”
Trước khi tiêm vào cơ thể, bọn họ phải đeo khóa miệng để tránh cắn phải lưỡi. Vậy mà tiếng gào thê lương từ cổ họng vẫn khiến các đối tượng nghiên cứu ngoài kia bịt tai vì sợ, cảm giác khi tiêm thuốc vào người rất kinh khủng, các cơ bắp như sắp nổ tung đến nơi, não bộ cũng chịu kích thích tương tự. Gân cốt nổi hết lên vì đau đớn, tay chân quẫy đạp dù đã bị khóa chặt, có lần cậu phản ứng quá mạnh còn tự làm bản thân bị trật bả vai nữa.
“Tiếp tục truyền kháng thể, tối nay sẽ phẫu thuật cấy tuyến thể nhân tạo mới lần nữa”
Chỉ Niên chảy cả máu mũi vì não bộ không chịu nổi thứ thuốc đó, nhìn bịch nước kháng thể đang đưa vào cơ thể lại hận không phá tan nát đi được, tay chân dần mất hết sức lực, hai mắt mờ nhòe đi rồi ngất ngay sau đó.
Các tiến sĩ có chuyên môn đang xem xét tuyến thể mới được chuyển đến, nếu lần này cậu còn xảy ra phản ứng đào thải thì có lẽ phải hủy bỏ ý định biến Alpha thành Omega thôi.
Dao phẫu thuật lạnh lẽo chạm vào gáy rạch một đường, bọn họ vừa tiến hành vừa kiểm tra tình trạng qua máy liên tục tránh xảy ra sơ xuất. Tiếng ‘bíp’ kéo dài xuyên suốt, một khi tiếng này không còn vang lên, tức là tim cậu đã ngừng đập rồi.
Chỉ Niên luôn sẵn sàng cho một cái chết, nhưng lần tỉnh lại này đã đánh dấu cho bước ngoặt mới nhất.
“Kiểm tra máu thì cậu ta vẫn ở thể không xác định, nhưng chúng ta có thể biết được…cậu ta không quay trở về làm Alpha được nữa”
“Phải chịu thôi, số lượng Omega ngày càng ít dần.” – Tiến sĩ đau đầu nhìn số lượng thống kê mỗi ngày – “Hiện tại việc một Omega bị nhiều Alpha chiếm lấy đang xảy ra theo chiều hướng xấu, việc chịu kích thích tố đã khiến các Omega chết dần, không những thế còn phải sinh nhiều con nữa”
Một nghiên cứu sinh khác day sống mũi, dù thuốc có được điều chế ra rộng rãi vẫn rất khó lan rộng. Nó khiến hệ thần kinh gần như muốn nổ tung, len lỏi từng mạch máu một để thay đổi hẳn sang một hệ khác không phải chuyện dễ dàng. Thí nghiệm trên beta dễ dàng hơn rất nhiều, còn tự kết tạo tuyến thể được nữa.
“Nhưng loại thuốc này…là do vợ chồng ngài Lưu điều chế ra đầu tiên đúng không?”
Cùng lúc này Chỉ Niên đang dần tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, cơ thể vẫn rã rời không nghe theo não bộ. Còn chưa kịp ngồi dậy đã có cơn đau tim thắt lại, toàn thân bỗng nóng bừng như có lửa đốt xung quanh. Cậu run rẩy đặt tay tóm ngực mình muốn giảm đi đau đớn, mãi không thể thở bình thường được.
‘Nóng quá…’
‘Mình sắp chết rồi sao?’
Chỉ Niên hoa mắt chóng mặt nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc trước đây bên gia đình và bạn bè, càng khó chịu hơn khi bên dưới quần ướt đẫm nước. Các tiến sĩ cùng nghiên cứu sinh ngửi thấy mùi liền lập tức chạy tới không chút chần chừ, khóe miệng dần nhếch lên nụ cười, lẩm bẩm.
“Có kì phát tình rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top