ABO - 1

Kết quả báo cáo theo từng năm:

Năm 201x - Tỷ lệ Omega mang thai ra Alpha chiếm 18%, tỷ lệ tử vong sau sinh dưới 3%

Đầu năm 202x - Tỷ lệ Omega mang thai ra Alpha chiếm 50%, tỷ lệ tử vong sau sinh dưới 10%

Tới cuối năm 202x - Tỷ lệ đã lên đến 80%, số phần trăm tử vong dưới 20%

Số Omega xuất hiện ngày càng thưa thớt, tồn tại với mục đích sản xuất ra nòi giống Alpha cao cấp, hoặc có thể trở thành bạn đời cho nhiều alpha cùng một lúc. Nhưng sự thiếu hụt vẫn chênh lệch rất rõ ràng, các Omega muốn tự do đều chọn cho mình một cuộc sống khác...

Ở thế giới phân chia giai cấp bằng loại giới tính Alpha - Beta - Omega đã vốn bất công cho tầng lớp Omega. Những gia đình có dòng máu Alpha hoặc Omega trội đều sẽ xếp ở bậc thượng lưu, bọn họ còn có mối quan hệ mật thiết với quân sự chính phủ, ai cấp bậc cao càng có thế lực. Beta sẽ chỉ như những người bình thường, chẳng phải khổ sở đến kì phát tình hay phát dục, cũng không ngửi được mấy mùi hương kì lạ. Còn Omega xuất hiện ngày càng ít dần, bất cứ những ai phân hóa thành Omega cũng sẽ sớm bị ép buộc bên cạnh một Alpha được chỉ định.

Những đứa con của gia đình tầng lớp thượng lưu sẽ đi học tại một trường học riêng từ mẫu giáo cho tới đại học, đó là môi trường có nhiều tiền cũng không dễ dàng vào được, nhưng đồng thời cũng giống như một chiếc lồng giam nhỏ để dễ bề quản lí.

Ngay từ khi mới học mẫu giáo, đám trẻ đã được dạy về kiến thức sinh học, cũng như các cấp bậc trong xã hội. Bọn chúng vẫn chưa đến đợt phân hóa nên vẫn chưa thể hiểu hết, chỉ biết sẽ rất xui xẻo nếu không phải Alpha thôi.

Năm đứa nhóc nhân vật chính lần đầu gặp nhau tại lớp mẫu giáo lớn này, với tiêu chí không đánh nhau không thành bạn. Vào năm học cuối, bốn trên năm đứa nhóc lao vào đấm đá nhau chỉ vì tranh giành đồ chơi, cuối cùng đứa trông phổng phao nhất đã giành chiến thắng. Giơ cao lên với cái vẻ mặt tự hào lắm, còn ba đứa kia không phục chút nào cả.

"Chỉ Niên, cậu, cậu rõ ràng sẽ phân hóa thành Omega thôi!" - Y Nam với vẻ ngoài nhỏ bé ấm ức sắp khóc đến nơi rồi.

"Huhu, cô giáo! Bạn Niên đánh em!" - Bé Tả Trác khóc lớn, còn bị giật tóc đau điếng nữa.

Chỉ Niên cười lớn phấn khởi, cậu nhóc là đứa phát triển lớn hơn hẳn mấy đứa nhóc cùng tuổi. Khuôn mặt rạng rỡ xinh trai, đường nét đã lộ ra rất rõ ràng, không những thế gia thế của Chỉ Niên cũng cao hơn hẳn bọn nó nữa.

"Tớ có là Omega, cũng sẽ là Omega xinh đẹp nhất! Cũng là Omega cấp S không cần Alpha! Các cậu đều thua cả rồi! Mau phục tùng tớ đi!"

Cậu nhóc có đôi mắt buồn ngồi một góc bây giờ mới tiến tới chỉnh lại tóc tai trang phục cho Chỉ Niên, nó cũng chơi chung với mấy đứa này, chỉ là không thích tranh giành đấu đá thôi.

"Cậu không thắng thì tớ vẫn phục tùng cậu."

"Vẫn là Trạch Dương tốt với tớ!"

Sau đó Chỉ Niên vẫn chia sẻ để tất cả cùng ngồi lại, bọn chúng cứ thế trở thành những người thân nhất với nhau. Dù có lên tiểu học, hay trung học cũng đều xin học cùng lớp. Từ đứa cao lớn, Chỉ Niên dần thấp hơn một người, rồi lại một người, cuối cùng đã thành đứa thấp nhất rồi. Thiệu Phong khi trước thấp bé nhẹ cân nhất bọn, giờ mới học trung học đã cao vọt lên 1m8, không khéo sau này sẽ còn cao hơn nữa mất.

"Niên Niên, tớ đã nói gì với cậu nhỉ?"

Y Nam chạy đến từ phía sau khoác vai Chỉ Niên, cười tươi khoe tờ giấy xét nghiệm phân hóa lần một. Là Alpha cấp S!

"Nói gì?"

Chỉ Niên cười khẩy, giơ ra tờ giấy với kết quả y hệt. Mấy người có chút buồn rầu thể hiện rõ cả ra mặt, nhất là Trạch Dương.

"Các cậu mong tôi là Omega yếu đuối chờ để phát dục sao? Tả Trác? Thiệu Phong? Trạch Dương?"

"Không phải."

Trạch Dương gạt đi nỗi buồn sang một bên, bọn họ đều có tình cảm với cậu bạn xinh đẹp nhưng rất cao ngạo này. Thậm chí còn có chút lo ngại khi chẳng may cậu là Omega, ai sẽ được chọn làm bạn đời của cậu ấy đây?

"Chỉ là...tớ vẫn muốn phục tùng cậu."

"Trạch Dương, nói thật này." - Chỉ Niên nghiêm túc, vỗ vai anh - "Tôi sẽ không chọn mấy cậu làm bạn đời đâu! Kì cục chết đi được! Tự nhiên dạng chân cho mấy người quen mặt từ bé làm đến mang thai, eo, ghê lắm."

Chỉ Niên bĩu môi, nhăn mặt đáng yêu dòm có vẻ rất bài xích, sau đó vui vẻ chạy đi phía trước với tờ giấy xét nghiệm, cười lớn gọi bọn họ.

"Nhanh chân lên nào! Qua nhà tôi chơi game đi!"

"Ừm, chờ bọn tôi với!"

Bốn thiếu niên ấy đã tạm gác lại tình cảm, cùng nắm tay Chỉ Niên lên tới cao học. Bọn họ đã thể hiện năng lực rất xuất sắc đúng với bản năng, tuy có thể vượt trội hơn Chỉ Niên, nhưng Trạch Dương luôn đứng phía sau nhường lại cho cậu. Không như Y Nam, lúc nào cũng muốn so kè với Chỉ Niên, cứ y như hai đứa trẻ con vậy.



Ngày tháng tươi đẹp đó sau đó đã không tồn tại được lâu, dù gia đình của Chỉ Niên là một trong những quan chức cấp cao trong quân đội chỉ huy các Alpha và Beta, nhưng đồng thời cũng mang trong mình rất nhiều nguy hiểm. Ngày hôm ấy khi Chỉ Niên đi học về đã thấy xung quanh nhà chìm trong biển lửa, những người mặc áo đen nhìn thấy cậu trở về đã lập tức rút lui. Chỉ Niên muốn chạy vào tìm bố mẹ, nhưng căn biệt thự to lớn ấy đã đổ sập xuống ngay trước mặt cậu.

Chính phủ đã thông báo riêng cho cậu về vấn đề thu hồi, bố mẹ cậu đã tự vẫn sau khi bị phát hiện lấy cắp thông tin bí mật quân sự. Chỉ Niên cũng đương nhiên bị đuổi học tại trường quý tộc đấy, bố mẹ của bốn người kia cũng không muốn dính dáng tới chuyện này, cử thêm vệ sĩ để không cho tiếp cận cậu.

"Trước thì bắt con phải kết thân với Niên bằng được! Bây giờ nhà cậu ấy gặp chuyện liền bắt tránh xa! Bọn con không phải những con rối gỗ không có cảm xúc! Cũng không phức tạp như thế giới người lớn của bố mẹ!" - Tả Trác bình thường rất ít nói cũng đứng lên phản kháng, kết quả liền bị nhốt lại trong phòng tự kiểm điểm lỗi của mình.

Năm đứa vẫn cố gắng duy trì với nhau bằng tin nhắn, Trạch Dương cố gắng động viên cậu mọi cách. Nhưng Chỉ Niên sống vạ vật bên ngoài cũng đã đủ rồi, từng là gia đình quý tộc kiêu ngạo, hiện tại lại trở thành tên vô gia cư ai cũng xa lánh. Cậu lạnh nhạt nhắn cho bọn họ, rồi chặn hết số điện thoại liên lạc đi.

"Sau này không gặp lại."

Trạch Dương vừa chống trả lại đám vệ sĩ, vừa chạy trên đường gọi điện cho Chỉ Niên mà không có lời hồi đáp. Anh không biết phải chạy đi đâu tìm cậu nữa, họ đã không gặp nhau ba ngày nay rồi, đáng lẽ anh phải dứt khoát ở bên cậu ngay lúc ấy mới đúng. Bọn họ lại chỉ dùng cách nhắn tin vô cùng xa cách như vậy, để đến khi đã đi mất rồi, mới vô vọng đến nhường này.

___

10 năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top