Xuyên rồi aaaa!!!

Triệu Ánh đang mơ màng, trong giấc mơ cô có rất nhiều tiền tùy tiện phất tay cũng có hàng tá trai đẹp nguyện ý chết vì cô. Mơ cũng có thể trở nên chân thực như vậy, nước dãi chảy ra nơi khoé miệng tướng ngủ hình chữ bát của cô đúng là chẳng có hình tượng nữ tính một chút nào

Bất chợt ánh nắng ban mai luồn qua khe cửa sổ chiếu tới nơi Triệu Ánh đang nằm cô vội trùm chăn hòng tiếp tục ngủ nướng, đêm qua vì đọc nốt chương truyện Đại thần vừa ra mà cô ngủ rất muộn hiện tại liền chưa muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp này. Thế nhưng tiếng nói chuyện ngoài cửa ngày càng gần ,làm sâu ngủ lười biếng trong đầu Triệu Ánh cũng phải ba chân bốn cẳng chạy đi...

Cô mở choàng mắt ra hai tay còn dụi dụi khoé mắt cho tỉnh ngủ, khi hoàn toàn tỉnh táo trở lại cô mới hoàn toàn phát hiện :"Đây là đâu?" Chỗ này không phải căn phòng bừa bộn chật hẹp của cô mà một căn phòng rất lớn và hoa lệ
trần nhà có lắp đèn chùm pha lê tinh xảo, trên tường lại có giấy dán màu hồng hello kitti chằng chịt những hình ảnh một vị nam thần nào đó mà cô không hề biết.
Lại nhìn trên người mình mặc một cái váy ngủ màu trắng voan mỏng, làn da trắng sứ mịn màng như có thể búng ra sữa, cô còn đang nằm trên một chiếc lớn kiểu châu âu,ga giường cũng là một màu hồng chói mắt.

Ngẫm nghĩ lại cô mới phát hiện ra :Không đúng! Đây hoàn toàn không phải cơ thể của cô cũng không phải nơi cô ở, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này.
Triệu Ánh chạy tới bàn để gương trang điểm trong phòng nhìn chằm chằm khuôn mặt cô gái xa lạ đang phản chiếu trên đó kinh ngạc muốn rớt cằm, không tự chủ mà thốt lên :Trời ạ! Cũng quá đẹp rồi ,cô gái với khuôn mặt trái xoan chừng bàn tay, đôi mắt to tròn lúng liếng như hai viên hắc ngọc tinh tế, cái mũi cao thẳng, đôi môi anh đào không tô mà đỏ tưởng chừng như một quả chín căng mọng trong sương sớm làm người đối diện chỉ muốn cắn một ngụm lên đôi môi mềm mại ấy, nước da trắng mịn màng, cơ thể nhỏ gầy nhưng không thể phủ nhận nét quyến rũ có lồi có lõm, đường cong hình chữ S của cô gái. Ước chừng khoảng 20 tuổi. Bùm!!!

Đại não của Triệu Ánh vang lên tiếng nổ,cô... cô... lẽ nào đã xuyên không như trong tiểu thuyết rồi... Không kìm nổi sự ngạc nhiên cùng khiếp sợ mà hét lên :
"Aaaa!!!" Cũng quá sức tưởng tượng đi cô chỉ ngủ một giấc dậy thôi mà mọi chuyện hoàn toàn khác lạ. Không được không được cô phải bình tĩnh lại. Ngoài cửa chợt nhìn thấy một cặp vợ chồng bước vào nhìn thấy con gái mình đang nhìn chằm chằm vào gương liền bước nhanh tới hỏi han, sợ cô lại đột nhiên nghĩ quẩn :

Hoàng Minh Phương cầm tay ái nữ nhà mình hỏi : "tiểu Ánh có phải con không khỏe hay không? Nói cho mẹ biết đừng làm điều dại dột".
Triệu Chính Kiệt bên cạnh cũng liền nói :"Đúng vậy con gái bảo bối con có chuyện gì có thể nói cho chúng ta biết đừng như vậy cha mẹ sẽ đau lòng. "

Tiểu Ánh? Chẳng lẽ cô gái này cũng có tên giống như nàng? Nhận ra vẻ ôn nhu trong ánh mắt của đôi vợ chồng kia cô chợt cảm thấy ấm áp trong lòng. Để hai người bọn họ bớt lo cô liền mở miệng nói :
"Ba, mẹ con không sao chỉ là hơi mệt thôi ba mẹ không cần lo lắng".Tiếp đó cô liền nở một nụ cười trong sáng như thiên sứ đầy dịu dàng. Ba mẹ Triệu Ánh như không tin vào mắt mình con gái của bọn họ từ khi nào trở nên dịu dàng ngoan ngoãn thế này. Thế nhưng là bậc cha mẹ họ cũng không có chút nghi ngờ liền cảm thấy vui mừng mà cười sung sướng:

"Được được! Con không sao là tốt chúng ta liền ra ngoài tiểu Ánh con hãy nghỉ ngơi ta kêu dì Vương nấu món ngon cho con tẩm bổ". Nói xong cả hai liền đi ra ngoài.

Ngồi lại trên giường Triệu Ánh liền hồi tưởng lại kí ức của nguyên chủ, nguyên lai cô ấy cũng tên là Triệu Ánh là thiên kim tiểu thư Triệu gia, cha cô là Triệu Chính Kiệt chủ tịch tập đoàn Triệu thị tiếng tăm lừng lẫy,mẹ cô là Hoàng Minh Phương một quý phu nhân dịu dàng, xinh đẹp,ngoài ra cô còn có một người anh trai là Triệu Chính Dương. Thế nhưng điều khiến cô đau đầu là nguyên chủ tuy rằng gia thế tốt, ngoại hình tốt thì tính cách có thể nói là vô cùng điêu ngoa tùy hứng, háo sắc cực điểm khiến người khác đều vô cùng căm ghét ngoại trừ gia đình cô.

Nhìn lại trên mấy bức tường là chi chít những hình ảnh, có lẽ là Bạch Duệ Thần mà nguyên chủ ngưỡng mộ, ảnh đế quốc dân đẹp trai lại đa tài. "Azzz!" Cô thầm than đẹp thì đúng đẹp mà có cần thiết phải bám riết lấy người ta để rồi chuốc lấy bại danh thảm hại như vậy không chứ. Một đàn quạ đen bay ngang qua đỉnh đầu của Triệu Ánh lúc này.

Cô thầm quyết tâm nếu ông trời đã cho cô tới nơi này rồi thì cô sẽ sống thật tốt với thân phận này mặc dù trước đây cuộc sống của cô chẳng mấy tốt đẹp. Cô quyết tâm thay đổi toàn diện con người này để không ai có thể khi dễ, chà đạp, khinh bỉ cô như trước nữa.

---++++++----hết chương
Hết chương 1 rồi nhé quý vị😃
Mọi người hãy mau chóng bình chọn để mình có động lực viết tiếp nào _____💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top