Ra tay
Giảng viên giảng dạy khoa thiết kế lên lớp, bắt đầu giảng dạy những nguyên lý trong ngành thiết kế. Bằng đầu óc thông minh của mình và thiên phú của nguyên chủ, Triệu Ánh cảm thấy việc tiếp thu kiến thức vô cùng dễ dàng.
Học viên trong lớp, cả đám đều một phen rửa mắt mà nhìn Triệu Ánh.Trước đây chỉ toàn ngủ gật, không thì cũng ngồi nghĩ thơ thẩn về những nam thần rồi ngồi cười ngây ngô một mình.
Nay lại thấy cô vừa trở nên xinh đẹp, trang nhã vừa chuyên tâm lắng nghe những bài giảng ,mà họ cho là vô cùng khó tiếp thu say xưa đến như vậy. 'Đúng là gặp quỷ mà '.
Một buổi học kết thúc vô cùng nhanh chóng . Khi cả lớp sắp rời khỏi để ra về, thì bất chợt một cô gái kêu lên: "Này các cậu , chị Nguyệt San tới! Không biết chị ấy đến lớp chúng ta làm gì? "
Cả đám học viên tò mò nhìn ra ngoài cửa. Họ đều biết Liễu Nguyệt San vô cùng có danh tiếng trong trường, lại rất xinh đẹp. Lần này tiến đến đây, không biết lại là ai gặp hoạ.
Liễu Nguyệt San dẫn một đám nữ sinh hùng hổ tiến vào. Bộ mặt dữ dằn, vặn vẹo làm phai bớt phần nào sự xinh đẹp của cô ta. Cả đám học viên co rúm lại. Chẳng ai muốn tai họa ập đến trên đầu mình.
Triệu Ánh hướng mắt nhìn tới cô gái dẫn đầu. Cô nhớ ra hình như chị ta là Liễu Nguyệt San, được mệnh danh là hoa khôi đại học A. Trước đây vì nguyên chủ có ý theo đuổi Chu Nam, chị ta cũng đã nhiều lần ra tay đánh đập nguyên chủ rất thê thảm. Nguyên chủ là người nhát gan, hoàn toàn không dám phản kháng thấy chị ta liền đi đường vòng.
Tiếng Liễu Nguyệt San vang lên trong cái im lặng đến đáng sợ của đám đông:
"Triệu Ánh! Bước ra đây! " Trong giọng nói có sự kiêu căng, ngạo mạn có một tia khinh thường khó nhận biết. Triệu Ánh rời khỏi chỗ cô đang đứng, học viên nhường đường cho cô đi tới phía trước. Tất cả đều thì thầm 'lần này Triệu Ánh không xong rồi '.
Cô đưa tay chỉ vào mình nói :
"Chị tìm tôi? ". Liễu Nguyệt San hơi ngây ra, trước mặt cô ta thật sự là Triệu Ánh mà ít lâu trước cô ta còn đánh đấm một phen à. Người trước mắt cho cô ta cái cảm giác vô cùng khác lạ. Vừa xinh đẹp, thanh nhã không kém cạnh cô ta lại không hề có lấy một chút biểu tình yếu đuối như trước đây.
Trong mắt Liễu Nguyệt San lộ ra vẻ chán ghét cùng căm tức. Cái con nhỏ trước mặt khiến cô ta cảm thấy máu nóng trong người dồn thẳng lên trung ương thần kinh làm cô ta muốn bùng nổ.
"Đúng! Chính là tìm mày! Lần trước xử lý mày chưa tốt làm mày không biết sợ, mà còn mặt dày mày dạn cuốn lấy anh Chu Nam.Hôm nay tao nhất định cho mày biết thế nào là mắc sai lầm phải gánh chịu hậu quả!" Cô ta liếc mắt nhìn đám học viên nữ đi theo sau ra hiệu đánh Triệu Ánh : " Lên! Cho cái thứ không biết điều kia một bài học, xem xem nó còn có can đảm quyến rũ anh Chu Nam nữa hay không! "
Nhận lệnh từ lão Đại, năm sáu học viên nữ xông tới hòng dạy dỗ Triệu Ánh một phen. Triệu Ánh nhìn cảnh trước mắt nhếch môi cười, khí tức thanh nhã trên người cô lập tức biến mất.Nháy mắt khuôn mặt trở nên lạnh lùng, miệng còn nhếch lên một nụ cười tàn khốc. Mấy chuyện ức hiếp người quá đáng như thế này ở đời trước ,cô đã từng nếm trải quá nhiều nên không hiếm lạ gì.
Khi mới bước chân vào Học viện võ thuật ,học viên nào cũng khinh thường cô, xem như con kiến không sức phản kháng mà chà đạp. Cho đến khi trở thành thiên tài kiệt xuất của Học viện, bất kể ai cô cũng đều có thể quật ngã .Trở thành người mạnh mẽ thì không ai có thể ức hiếp, xem như trò đùa mà đùa giỡn nữa.
Hôm nay cũng sẽ như vậy. Việc mà nguyên chủ không làm được, cô sẽ làm thay cô ấy. Bởi cả hai dường như có sự đồng điệu trong cuộc sống.
Một cô gái xông đến hòng túm tóc cô. Triệu Ánh nghiêng người tránh né, làm cô ta mất thăng bằng ngã chúi xuống chân cô. Cô ả chỉ đang nghĩ là mình sơ suất nhắm hụt, bèn lảo đảo đứng dậy. Liễu Nguyệt San thấy thế thì đen mặt, tức tối hét lên:
"Chúng mày làm gì thế hả? Có mỗi con nhỏ đó mà chật vật như vậy! "
Đám học viên nữ nghe vậy thì lập tức nhào lên, muốn đánh cho cái người cứ tránh đi tránh lại trước mặt họ mãi như vậy. Xem bọn họ như trò hề mà đùa giỡn. Nhưng cả đám đều không thể ngờ tới, lần này Triệu Ánh mới thực sự ra tay.
Bàn tay của một cô ả còn chưa chạm vào được mặt của Triệu Ánh, thì đã bị Triệu Ánh đưa tay giữ lại. Cô ả sững sờ 'không phải con nhỏ này trước giờ đều không dám phản kháng hay sao, hiện tại lại bắt được tay cô ta nhanh như vậy! ' .Triệu Ánh hơi dùng sức, cánh tay của cô ả bị nắm đến đau liền hét lên :
"Aaaa!"
Chưa kịp kêu xong, cô ta liền có cảm giác mình bị nhấc bổng lên kèm theo đó là 'rầm' một tiếng . Liền tiếp theo mấy cô gái kia bị Triệu Ánh cho một đá, hai đấm ba quật ngã. Đánh đến thảm thương, đánh đến thật là soái, khí phách. Không tốn chút sức lực nào, trên mặt vẫn bảo toàn xinh đẹp nguyên trạng kèm theo đó là một dáng vẻ đẹp trai xen lẫn lạnh lùng. Làm trái tim những học viên nữ trong phòng đập loạn cả lên.
Trong khi đó mấy người bị cô đánh cho nằm bò trên mặt đất. Trên mặt đều sưng thành đầu heo không nhận ra hình dạng. Thậm chí có người còn bị chảy máu.Tất cả mọi người đang chứng kiến cảnh tượng trước mắt đều ngẩn ra. Họ nhìn lầm rồi sao.Triệu Ánh đây là nào có chút nào yếu đuối đâu. Rõ ràng là ra tay rất nhanh, dứt khoát, thậm chí là đánh rất đẹp, rất mãn nhãn bọn họ. Có người còn đang nghĩ rằng mình đang xem phim võ thuật.
Liễu Nguyệt San sắc mặt trắng bệch, tay nắm chặt vào nhau, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Khuôn mặt vì giận dữ mà vặn vẹo, phẫn nộ quát lớn :
"Triệu Ánh! Mày... Mày dám đánh người đến chảy máu! ".
Triệu Ánh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào chị ta, nở nụ cười tà mị mà đáp :
"Ha! Thì thế nào? Chị cho tôi là thứ bao cỏ như bao nhiêu lần trước đó để chị tha hồ đấm đá à! Xin lỗi chị, Liễu Nguyệt San, tôi nói cho chị biết 'con giun xéo mãi cũng quằn'.Tôi là người chứ không phải đồ vật để chị muốn đánh thì đánh, muốn làm sao thì làm."
"Hôm nay tôi đã ra tay, cũng là muốn nói cho chị hiểu rằng. Triệu Ánh tôi sức chịu đựng cũng có giới hạn. Tôi nể chị là đàn chị khóa trên mà nhượng bộ nhiều lần, nhưng sau chuyện lần này thì đừng hòng lên mặt hống hách với toi. Còn nữa cái người tên Chu Nam gì đấy, tôi chẳng hề quyến rũ anh ta. Chuyện lúc sáng cũng chỉ là vô tình. Tôi cũng chẳng muốn có chút dính dáng gì tới anh ta. Tôi đây không rảnh. Nếu chị thực sự thích anh ta như vậy thì thay vì đứng đây gây sự với tôi, thì nên về nhà học hỏi kinh nghiệm yêu đương, theo đuổi đàn ông cho tốt. Bây giờ thì mang theo đám người của chị cút khỏi mắt tôi."
Liễu Nguyệt San mặt lúc xanh lúc trắng. Cổ họng như nghẹn một cục, muốn phát tiết mà sợ Triệu Ánh nên chỉ có thể nhịn xuống mà kêu người của mình trở về.
Cả đám dìu nhau ra tới cửa, chợt nghe tiếng Triệu Ánh vang lên:
"Nếu muốn tiếp tục đến tìm tôi gây phiền phức .Có thể đến thẳng Triệu gia, à Triệu thị cũng được. Ba tôi tên Triệu Chính Kiệt . Các người có thể tố cáo với ba tôi. "
Đám người lại một phen há hốc mồm. Triệu Chính Kiệt,đó chẳng phải chủ tịch tập đoàn Triệu thị nổi tiếng giàu có. Là nhà tài phiệt tiếng tăm nhất thành phố H này. Bao lâu nay, bọn họ vẫn luôn nghĩ, Triệu Ánh chẳng qua chỉ là thứ nhà giàu mới nổi. Bởi vậy khi nhìn cô họ luôn khinh thường. Mà Triệu Ánh cũng chưa bao giờ nói rõ hay đính chính. Cùng với tính cách điêu ngoa tùy hứng từ trong ra ngoài khiến ai nhìn cũng chẳng ưa nổi.
Bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ, bọn họ chỉ cảm thấy thật sự rất khó tiếp thu. Còn Liễu Nguyệt San thân thể cứng đờ .Cô ta cũng chung suy nghĩ như tất cả mọi người. Xem Triệu Ánh là thứ người hạ đẳng mà khi dễ. Nghe tới lời Triệu Ánh nói, toàn thân cô ta chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Vốn dĩ nhà cô ta cũng là nhà giàu có trong tầng lớp thượng lưu .Nhưng so với Triệu gia mà nói chẳng khác nào con kiến hôi. Chỉ cần họ phủi tay một cái thôi nhà cô ta liền có thể phá sản, từ kẻ có tiền thành người lang thang.
Không dám nghĩ tới những gì sẽ xảy ra. Liễu Nguyệt San lôi kéo đám học viên nữ chạy trối chết. Hình tượng nữ thần cao quý, xinh đẹp của cô ta như một làn gió thổi bay mất hút.
Hoàn toàn không ngờ tới rằng Chu Nam cũng đứng gần đó, chứng kiến toàn bộ cuộc ẩu đả, thậm chí là nghe rõ lời Triệu Ánh nói không hề thích hắn. Chu Nam chợt cảm thấy khó tiếp thu. Tay siết chặt lộ ra cả khớp xương, trong lòng chợt nổi lên cảm xúc khó chịu, mất mát đến khó tả. Vội vàng bước khỏi hành lang. Trốn chạy khỏi giọng nói như chim vàng oanh đó của
Triệu Ánh.
Đeo túi xách lên vai điệu bộ rời khỏi. Cả đám người giãn ra cho Triệu Ánh đi. Tất cả đều đem ánh mắt sùng bái về phía cô.
Từ hôm nay, ấn tượng trong mắt họ không còn Triệu Ánh kiêu căng tùy hứng nữa. Mà là một nữ thần,hay phải nói là 'nam thần' trong mắt bọn nữ học viên đang nhìn đắm đuối bóng hình phía trước.
---++++++----hết chương ❤
Chu Nam chính thức bị ngược rồi đoá quý vị!
Cùng đón xem con đường truy thê của các nam thần nhà ta thôi mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top