Đụng phải Học trưởng cao lãnh
Sau một thời gian dài không đến trường, vì lý do nghỉ bệnh. Triệu Ánh quyết định sẽ bắt đầu nghiêm túc học tập.Đầu tiên cô cho người làm vào gỡ hết những tấm hình trên tường xuống, thay màu giấy gián tường mới, trông căn phòng trở nên trang nhã theo đúng mong muốn của cô.
Mấy người làm, thấy tiểu thư nhà mình như trở thành một người khác. Trước đây tiểu thư hay quát mắng họ dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất, không cho phép họ đụng đến những bức hình cô coi như trân bảo trên tường. Giờ đây tiểu thư không những không trách móc họ, mà còn nói chuyện với họ rất dịu dàng.Thậm chí còn bỏ luôn việc là fan cuồng của Bạch Duệ Thần, khiến họ cảm thấy kinh ngạc đến độ như không thể tin vào mắt mình.
Mọi thứ đã ổn thoả, cô quyết định thay một chiếc váy màu xanh đen kèm áo khoác màu nâu hạt dẻ đến trường.Nhìn lại đống quần áo trong tủ, cô quyết định cuối tuần sẽ đi trung tâm thương mại để mua một số bộ quần áo theo sở thích của mình.
Mới bước xuống cầu thang đã thấy anh trai vẫy tay lại chỉ chỉ ngồi xuống bàn ăn dùng bữa sáng. Triệu Chính Dương thấy cô có vẻ muốn đến trường liền nói cô hãy ăn sáng rồi đi, anh còn nghĩ nhân tiện sẽ đưa cô đi cùng vì đến Triệu thị cùng đường đến trường của cô. Nhìn Triệu Ánh bước tới ngồi vào bàn ăn, ăn mặc trang nhã mà không kém phần xinh đẹp. Triệu Chính Dương cảm thán cô càng ngày càng khiến anh bất ngờ, thậm chí anh còn ngửi được mùi hương hoa đào thoang thoảng nơi chóp mũi. Suy nghĩ này anh chẳng dám nói với cô, chỉ biết lẳng lặng ăn sáng cùng cô cũng coi như là một chút ngọt ngào.
Thật ra Triệu Chính Dương được ba mẹ cô nhận nuôi từ năm lên 10.Trước đó vì ba mẹ anh là bạn thân của Triệu Chính Kiệt nên sau vụ tai nạn xe năm ấy anh được ba Triệu đón về nuôi xem như con ruột mà che chở, yêu thương. Điều đó làm anh vơi đi phần nào nỗi đau mất cha mẹ. Năm ấy khi anh mới đến Triệu gia, một cô bé mới 4 tuổi mặc chiếc váy công chúa màu hồng cực kì đáng yêu cứ vây lấy anh luôn miệng kêu : "Anh hai, anh hai "
Dù lúc đó mới chưa lớn là bao nhưng anh đã cảm thấy vô cùng thích cô em gái này.
Năm tháng dần trôi qua tính tình Triệu Ánh trở nên kiêu căng tùy hứng, khiến nhiều người căm ghét, luôn luôn nhìn anh rất nồng nhiệt. Nhưng anh lại chẳng hề chán ghét cô mà càng thêm yêu thích cô. Khi biết cô thích Bạch Duệ Thần đến nỗi khắp phòng ngủ đều là hình của cậu ta, thậm chí cô còn vì cậu ta mà đổ bệnh. Anh cảm thấy vô cùng đau lòng, thế nhưng anh vẫn mỉm cười như không có gì xảy ra an ủi cô, chưa bao giờ để lộ ra sự thật là anh rất thích cô.
Cho đến hôm nay, khi anh nhìn thấy Triệu Ánh thay đổi trở thành một người con gái dịu dàng, luôn miệng mỉm cười ngọt ngào gọi :"anh hai " thì anh cảm thấy mình dường như không thể buông tay. Anh tự nhủ sẽ luôn bảo vệ cô, che chở cô, cưng chiều cô, cho dù cô chỉ xem anh như một người anh trai.
Đang lan man suy nghĩ, tiếng Triệu Ánh chợt vang lên như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng làm gợn sóng cõi lòng anh :"Anh hai, tiểu Ánh ăn xong rồi, em đến trường đây! " .Triệu Chính Dương liền nói :"Để anh đưa em đi, tiện thể cũng là đường đến công ty." Cô biết anh đang làm việc tại công ty ba cô là một Tổng giám đốc rất có năng lực và trách nhiệm. Sau này có lẽ anh sẽ là một Chủ tịch tốt, kế thừa thành tựu của ba cô, đưa Triệu thị đi lên đỉnh vinh quang.
"Được ạ! Vậy làm phiền anh hai cho em đi một đoạn rồi. " Ngồi trong xe, nhìn cảnh vật hai bên đường Triệu Ánh thầm cảm thán thành phố này cũng đẹp quá rồi, những Trung tâm thương mại, những toà cao ốc san sát nhau tạo nên cảnh phố xá xầm uất. Theo cô được biết nhà của mình nằm trong khu biệt thự sang trọng Kim Cảnh.Là nơi ở của những người có tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh. Tấc đất tấc vàng, giá trị vô cùng lớn.
Nhìn Triệu Ánh nghiêng đầu qua cửa xe , ngắm nhìn phố xá, ánh mắt lúc lóe lên tia thích thú, khi thì hơi bần thần suy nghĩ điều gì đó,...Làm Triệu Chính Dương ở bên cạnh chợt khoé miệng cong lên, anh cảm thấy cô thật đáng yêu. Còn cô thì cứ vô tư nhìn ngắm suy nghĩ mà chẳng hay để ý người bên cạnh nhìn cô chằm chằm trong nụ cười còn có vẻ cưng chiều.
Xe dừng lại trước cổng trường Đại học A, cô bước xuống xe tạm biệt anh trai sau đó hít thật sâu một hơi đưa chân tiến về phía trước. Theo kí ức của nguyên chủ thì cô đang học lớp nhất năm thứ hai, phòng học ở lầu bốn. Khi cô đang rảo bước nơi sân trường, thì chung quanh đám nam sinh, nữ sinh đều mang gương mặt tò mò nhìn về phía cô. Trong đầu bọn họ đều chung một suy nghĩ, cô là ai? Bọn họ cảm thấy cô thật là xinh đẹp .Thậm chí đem so với hoa khôi Đại học A Liễu Nguyệt San thì chỉ có hơn chứ tuyệt không kém.
Đang đi ,tiện thể cầm chiếc điện thoại cắm tai nghe vào để nghe bản nhạc cô yêu thích.Bất chợt cô như đụng phải một bức tường, nhè nhẹ xoa cái trán trong lòng lẩm bẩm tên chết bầm nào nỡ làm đau cô. Ngoảnh mặt lên :"Trời ạ! Lại thêm một anh đẹp trai! " Bất giác cô như nhớ lại điều gì đó, thì ra người trước mặt là Chu Nam. Trước đây nguyên chủ cũng từng theo đuổi nhưng suốt ngày bị ánh mắt lạnh lẽo cũng sự chán ghét trong mắt anh ta làm cho chán nản mà bỏ cuộc. Là một chàng trai đúng kiểu Học trưởng cao lãnh làm xao xuyến bao trái tim thiếu nữ.
Thấy cô gái đụng phải mình hình như là Triệu Ánh, Chu Nam khẽ nhăn mày. Cô gái này quả thực khi không trang điểm đậm, ăn mặc quá lố thì cũng là một mỹ nữ. Nhưng như vậy thì thế nào, có lẽ cô ta lại muốn 'lạt mềm buộc chặt ' để quyến rũ hắn mà thôi. Nhận thấy sự chán ghét trong mắt của Chu Nam, Triệu Ánh khôi phục vẻ lạnh nhạt. Hơi nghiêng người xin lỗi, đeo tai nghe trở lại ,tiếp tục đi về phía lớp học .
Chu Nam hơi bất ngờ, cô gái này là đang làm lơ hắn sao. Mới ban nãy chỉ thấy trong mắt cô hiện lên bóng hình của hắn, mà thoáng một lát sau liền làm như chưa từng thấy hắn tồn tại. Dù là có phần suy nghĩ nhưng thái độ trên mặt vẫn duy trì biểu tình lạnh lùng như cũ.Để xem xem cô là đang cố gắng gây chú ý, hay vốn dĩ chỉ là vô tình. Cùng lúc đó đám nữ sinh thấy một cảnh này ,liền nhao nhao muốn đi báo cho'Đại tỷ ' của bọn họ Liễu Nguyệt San. Được biết Liễu Nguyệt San rất thích Học trưởng Chu Nam, từ khi bước vào Đại học đã liền thích. Vì cùng học một khóa với Chu Nam ( năm thứ tư) nên cô ta rất kiên trì theo đuổi.
Tuy từng tỏ tình với Chu Nam nhưng lại thất bại ,nhưng cô ta không nản chí. Nghĩ rằng mình dùng thời gian để cảm hóa hắn thì nhất định sẽ có một ngày thành công. Nên chỉ cần nghe có đứa con gái nào đến gần hắn ta thì Liễu Nguyệt San đều ra tay xử lí.
Khi bước vào lớp học thì một đám người đổ dồn ánh mắt về phía Triệu Ánh. Tất cả đều nhao nhao hỏi xem cô là ai, từ khi nào lớp của bọn họ có nữ sinh đẹp như vậy. Mãi một lúc lâu sau mới có người nhận ra đó là Triệu Ánh.
Mọi người lại được phen kinh ngạc muốn rớt cằm. Đó là Triệu Ánh? Thiên kim tiểu thư điêu ngoa, xấu xí, ăn mặc lố lắng ư. Tất cả chỉ nghĩ rằng mình bị mù rồi. Triệu Ánh bước về phía cuối lớp kéo ghế ngồi, yên lặng đeo tai nghe, lấy một quyển bút ký ra hý hoáy vẽ lên. Bỏ ngoài tai lời bàn tán của mọi người.
---++++++-----hết chương
Ây da nam chủ tiếp theo đã lên sàn thưa quý vị.
Chương sau sẽ thoả mãn độc giả bằng màn ra tay vả mặt đám nữ phụ của Ánh tỷ (/-.-/) bép...bép...
Các độc giả thân yêu của Tử Tuyết, quý vị hãy theo dõi, bình chọn và đưa ra lời góp ý cho Tử Tuyết nhé.
Yêu tất cả mọi người. Moa moa ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top