Chương 9:Âu Dương Thiên Bảo!

Trường cao trung Thái Dương

Nam sinh mặc dù chỉ mặc một bộ quần áo học sinh bình thường như bao người khác thế nhưng lại thu hút hết sự chú ý của các học sinh trong trường bởi vẻ ngoài điển trai và nụ cười có lực sát thương cực lớn dù đó chỉ là cười nhẹ không mang theo một chút ý tứ nào

Nam sinh đi vào lớp của mình, không khác gì thường ngày, bàn học nam sinh đầy rẫy những hộp quà đầy màu sắc kèm theo đó là thư tỏ tình của rất nhiều nữ sinh trong trường, điều đó dường như xảy ra hàng ngày và nam sinh cũng không thấy gì lạ, tiện tay đem hết những đồ vật trên bàn cho hết vào cặp

"Quà của cậu nhiều như vậy sao không cho tớ một món!" Anh bạn bàn trên cũng là người bạn lâu năm thân nhất của nam sinh trong trường này, anh bạn hết sức tự nhiên xòe tay ra xin quà nam sinh với ánh mắt lấp lánh ánh sao ai nhìn vào cũng... ọe...

"Cao Kì cậu bớt tỏ vẻ ấy đi, nhìn cậu tớ thấy mắc ói lắm!" Nam sinh mỉm cười nhẹ nhìn anh bạn người ngoài nhìn vào trông rất ôn nhu và nhẹ nhàng nhưng câu nói không liên gì đến hai từ đó cả

"Không cho thì thôi có cần nói vậy làm người ta tổn thương không Bảo ca!" Anh bạn chu mỏ đáng thương

Nam sinh không ai khác chính là Âu Dương Thiên Bảo soái ca trường Thánh Dương khiến các nữ sinh săn đuổi điên cuồng

"Nhìn dáng vẻ cậu lúc này rất giống nữ sinh đó, có cần mặc váy luôn không?" Âu Dương Thiên Bảo không kiêng dè gì mà nói thẳng

"Hứ, giận!" Anh bạn quay lên không thèm để ý anh nữa

"Thấy chưa tớ nói đâu có sai!" Âu Dương Thiên Bảo cười sảng khoái đáng nhẹ vào vai Cao Kì

Giờ nghỉ trưa

"Bảo ca anh nói chuyện với em một chút được không?" Một cô bé nhìn khá xinh xắn đi tới bàn Âu Dương Thiên Bảo, cô bé có nước da trắng trẻo mịn màng, ngũ quan ưa nhìn với đôi mắt to tròn cái miệng nhỏ xinh, tóc ngang vai uốn nhẹ cùng mái ngố trông khá đáng yêu nhưng vẻ mặt toát lên sự sợ hãi cùng lo lắng

"Có chuyện gì sao" Âu Dương Thiên Bảo nắm tay cô bé vẻ mặt nghiêm trọng hỏi

"Ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi!"

"Được!"Âu Dương Thiên Bảo nắm tay cô bé kéo đi

Nhà kính thực vật

"Em... em..." cô bé khóc nghẹn chẳng biết nên mở lời thế nào, đứng suốt năm phút chỉ lắp bắp chữ em khiến Âu Dương Thiên Bảo lo lắng không ngớt

"Bình tĩnh nào nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì?"

"Em... có thai rồi!" Cô bé vừa nói xong nhào vào lòng Âu Dương Thiên Bảo khóc ngất lên

"Cái gì? Sao có thể!?" Âu Dương Thiên Bảo choáng váng không tin vào câu nói vừa rồi, tâm trạng anh lúc này rất hỗn độn

"Làm sao bây giờ?" Cô bé càng ôm chặt Âu Dương Thiên Bảo hơn, trên mặt lấm tấm nước mắt

"Liên Hoa chúng ta kết hôn đi!"

Bạch Liên Hoa là tên cô bé kia cũng là mối tình đầu kiêm người yêu hiện tại của Âu Dương Thiên Bảo

Âu Dương Thiên Bảo nắm chặt vai Liên Hoa nhìn thẳng vào mắt cô bé kiên định nói

Cô bé ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, nước mắt rơi ướt đẫm hai bàn tay đang che miệng

"Liên Hoa chúng ta kết hôn nha!"

"Em đồng ý!" Bạch Liên Hoa hạnh phúc reo lên ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, cô biết kể từ giờ phút này, người đàn ông này đã chính thức thuộc về cô

Đâu ai biết được, ẩn sâu dưới lớp mặt nạ cừu non khiến Âu Dương Thiên Bảo yêu tận xương tủy lại là giả dối, nụ cười quỷ dị xuất hiện trên gương mặt cô nhưng không một ai nhìn thấy

Bệnh viện Nam Cung...

"Vào thôi!" Âu Dương Thiên Bảo nắm tay Bạch Liên Hoa đi vào bệnh viện

"Em...sợ..." Khi đứng trước khoa sản, thấy có nhiều người chỉ trỏ mình bàn tán Bạch Liên Hoa nép vào sau Âu Dương Thiên Bảo không dám ló mặt ra

"Đừng sợ có anh đây!" Âu Dương Thiên Bảo cười nhẹ rồi nắm chặt tay cô trấn an

"Số 401 Bạch Liên Hoa!"

Giọng nói từ loa phát thanh khiến Bạch Liên Hoa giật mình nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng khám, bất ngờ ở cửa có người từ trong đi ra xảy ra va chạm làm tập hồ sơ trên tay người vừa rồi rơi xuống sàn

"Xin lỗi tôi không cố ý!" Hứa Tuyết Nhi cúi thấp đầu sau đó ngồi xuống nhặt lại

"Không sao!" Nói rồi Bạch Liên Hoa nhanh chóng đi vào phòng khám

Hứa Tuyết Nhi loay hoay mãi vẫn chưa nhặt xong, bất ngờ có người đi tới giúp cô

"Cảm mơn!" Nói rồi cô đi lướt ngang qua người đó

Mùi hương này!

Hương thơm nhẹ bay vào chóp mũi khiến Âu Dương Thiên Bảo ngoáy đầu nhìn theo

"Bảo ca!" Vừa khám xong Bạch Liên Hoa vui vẻ cầm sổ khám bệnh cùng tập hồ sơ siêu âm đưa cho Âu Dương Thiên Bảo xem

"Thế nào rồi?" Định thần lại, không nhìn theo bóng dáng ấy nữa anh mỉm cười xoa đầu cô

"Tất cả đều ổn hết ạ!"

"Tốt rồi!"

Đến lúc này anh cũng không tin được rằng bản thân mình sắp làm cha và mẹ của đứa bé là người anh yêu điều đó hạnh phúc tới cỡ nào a

"Đi thôi, anh đưa em về ra mắt bà của anh!" Âu Dương Thiên Bảo nắm tay Bạch Liên Hoa kéo đi trên môi luôn treo nụ cười hạnh phúc, nụ cười từ tận đáy lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top